Bữa sáng này Trần Thiên Ngữ ăn phi thường vui vẻ thoải mái, quỷ quỷ Trương Tĩnh Hân không biết lúc nào nhắm đúng sức ăn của Trần Thiên Ngữ, giống như đặt trên cân mà cân, sau khi ăn xong thức ăn không nhiều không ít vừa lúc no tám phần.

Trần Thiên Ngữ sờ sờ dạ dày ấm áp, thoải mái đến muốn ngủ.

Trần Thiên Ngữ ngáp một cái, Trương Tĩnh Hân nhanh chóng nhắc nhở: "Hắc hắc, đừng a, đừng mệt lúc này a, ngủ nữa sẽ ngủ hết hôm nay. Không phải lát nữa còn phải đến tạp chí xã sao? Không phải về nhà thay quần áo sao?"

"Đúng vậy." Trần Thiên Ngữ nhìn thời gian, đã sắp chín giờ. Tuy rằng nàng đến công ty không cần làm gì chỉ cần đến trước giữa trưa là tốt rồi, nhưng muộn cũng đừng quá phách lối.

Trương Tĩnh Hân chồng bàn ăn lại, chén dĩa dao nĩa đều chất ở bên trên, một đống đồ vừa nhiều vừa nặng nàng một tay liền nhấc lên: "Ngươi về thay một bộ quần áo ấm áp một chút, ta cũng nên đến quán ăn, đợi lát nữa ngươi qua đây ta lái xe đưa ngươi đi. Nhớ kỹ mặc dày một chút, trước ngực sau lưng nên che kín. Đừng nhìn ta như vậy, thật ra ta cũng rất hẹp hòi."

Trần Thiên Ngữ nhìn thấy người cầm muôi nấu ăn xong còn dự định đến rửa chén, nếu là đổi thành người khác nàng chỉ biết cảm kích một chút sau đó liền yên lặng tiếp tục chờ tự động tiêu thực. Nhưng không biết tại sao người này đổi thành Trương Tĩnh Hân nàng đã cảm thấy vô cùng tội lỗi, mau đuổi theo ngăn chặn ý đồ cầm bộ đồ ăn về.

"Nào có ai nấu cơm còn đến rửa chén? Mau đưa cho ta, ta không thể không hiểu chuyện như vậy?"

Trần Thiên Ngữ đưa tay bắt trúng khoảng không, bị Trương Tĩnh Hân xảo diệu tránh thoát.

Trần Thiên Ngữ sửng sốt: "Làm gì vậy? Mau đưa ta đừng làm rộn." Thân thể nghiêng về trước cướp đoạt lần nữa. Lúc này Trương Tĩnh Hân cũng không tránh, nghênh người đón lấy chính là một nụ hôn. Nụ hôn này đến quá nhanh khiến đương sự bị hôn xong mới kịp phản ứng.

"Mặc dày một chút, biết không?" Trương Tĩnh Hân mới không cùng nàng dây dưa đề tài này, khẽ cúi đầu, cái trán tỳ vào gáy Trần Thiên Ngữ, cầm bộ đồ ăn đến phòng bếp, tay kia đóng cửa lại.

Người bị hôn còn đứng tại chỗ, môi và gáy tựa hồ vẫn còn giữ dư vị ngọt ngào mềm mại.

Thật hạnh phúc! > ^ <!

Thừa dịp Trương Tĩnh Hân rửa chén Trần Thiên Ngữ thay đổi một thân áo lông tuyệt đối là dày trở về, đứng trước sân nhà không dám đi vào, Tiểu Đỗ vẫn đang canh chừng.

Tiểu Đỗ đứng trong tuyết móng vuốt chôn trong tuyết dày, cảnh giác nhìn người đến.

Trần Thiên Ngữ cách hàng rào xa một chút, mặc dù Tiểu Đỗ có dây xích nhưng khó đảm bảo nó không phải trời sinh thần lực a, mặc kệ chủ nhân tính tình bao nhiêu ôn hòa nhưng làm một con chó dữ nó có thể rất hung hăng tùy hứng. Vạn nhất Tiểu Đỗ một khi không vui thoát khỏi dây xích, hàng rào thấp lùn này cũng không đủ để nó nhảy qua, mấy cái xương của Trần Thiên Ngữ cũng không đủ nó mài răng.


Doberman cũng giống nhiều giống chó giữ nhà khác, cả đời chỉ nhận thức mùi vị của một vị chủ nhân, đối với chủ nhân làm nũng cực kỳ khả ái, nhưng đối với những người khác hết sức hung dữ. Nói cách khác vô luận nàng đến nhà Trương Tĩnh Hân bao nhiêu lần cũng có thể bị Tiểu Đỗ cắn chết, Tiểu Đỗ chắc chắn trở thành trợ ngại lớn nhất ngăn cản các nàng yêu đương!

"Yêu, ăn mặc quả thực ấm áp." Trương Tĩnh Hân từ trong nhà đi ra, người căn dặn người ta bao nhiêu lần là phải mặc dày một chút lại chỉ mặc một bó người cùng áo khoác màu tro đơn bạc, quần jean lam sắc, dưới chân mang một đôi giày ngắn kiểu dáng có chút trung tính, tóc dài không vãn lên, xinh đẹp rủ xuống đầu vai.

"Ngươi bảo ta mặc nhiều một chút, tại sao ngươi lại mặc ít như thế!" So với Trương Tĩnh Hân, Trần Thiên Ngữ cảm giác mình giống như là bánh bao bị nhét vào lồng hấp, chỗ nào cũng tròn còn đi đứng bất tiện. Áo lông màu trắng này cái dày nhất, chỉ có lúc lạnh đến chết người mới có thể mặc một hai lần, bởi vì nó thực sự quá dày thực sự quá tròn, vóc người gì mặc vào đều có thể biến thành một quả bóng.

Trương Tĩnh Hân cười khanh khách bước đến đem Tiểu Đỗ kéo qua một bên mở cửa ra cho nàng vào, Trần Thiên Ngữ nhìn vẻ mặt nàng muốn nói lại thôi tâm mang ý xấu liền biết mình khẳng định lại chạy không khỏi bị ăn mỉa mai.

"Thiên Ngữ đúng là một người thành thật." Trương Tĩnh Hân gật đầu khẳng định: "Bảo mặc dày liền mặc thật dày, một chút cũng không lừa người. Bất quá ngươi vừa không cẩn thận bị ngã sao?"

"Bị ngã?" Trần Thiên Ngữ nghi hoặc.

"Nếu không ngươi thế nào lăn đến giống như cầu tuyết rồi?"

"Cả nhà ngươi Trương Tĩnh Hân, còn cười ta!" Trần Thiên Ngữ nhớ kỹ phương châm bạo lực của mình, vừa lúc kẻ cái miệng không được rỗi rãnh này còn mặc bó sát như vậy, một chưởng chộp tới thanh âm vang dội! Hả giận!

Mở ga ra, hai chiếc xe song song đậu trong đó, Trương Tĩnh Hân nói chỉ cần lái một chiếc là được rồi.

Trương Tĩnh Hân: "Ngươi mấy giờ xong việc? Ta đi đón ngươi."

"Ta, ba giờ chiều là có thể đi."

"Được. Đến lúc đó ta đón ngươi, sau đó đến Hoa Tiền Nguyệt Thiện uống trà chiều, thế nào?"

"Ôi chao? Hoa Tiền Nguyệt Thiện không phải buổi tối mới mở cửa sao? Thế nào lại có trà chiều?"

"Buổi tối mở cửa là bởi vì trước đây buổi tối ta thường ngủ không được, thường hay thức giấc sáng sớm sẽ không có tinh thần, phải buổi trưa bổ giấc mới được, cho nên chỉ có thể kinh doanh buổi tối."


"Ngươi không có chuyện gì chứ? Thế nào còn mất ngủ?"

Trương Tĩnh Hân cười nói: "Ngươi cho rằng nhân tâm của toàn thế giới này đều giống như ngươi a."

Hai người ngồi trong xe, Trần Thiên Ngữ tính toán ngày tháng, mẹ của Trương Tĩnh Hân qua đời bất quá hai năm mà thôi, đối với người từ nhỏ đã theo mẹ như nàng mà nói hẳn là rất khó nhịn. Tuy rằng biểu hiện bên ngoài nhìn như không quá để tâm chính nàng cũng rất ít nhắc đến, nhưng mất ngủ các loại, có thể cũng là đã bị chuyện này ảnh hưởng.

Trần Thiên Ngữ tưởng tượng một chút nếu như mẹ nàng qua đời sẽ là cảm giác như thế nào, vừa nghĩ như vậy tâm liền co rút đau đớn không thôi, nhịn không được kéo tay Trương Tĩnh Hân.

"Vậy bây giờ sao lại có thể thức sớm?"

Trương Tĩnh Hân thấy nàng hỏi rất nghiêm túc, trong mắt chứa bi thương, nắm lấy tay nàng, cười nói: "Không có gì không được, ta cũng muốn mở sớm rất lâu rồi. Rượu thứ này uống nhiều không tốt, nhưng uống số lượng vừa phải có thể làm thuốc ngủ, ngủ rất yên ổn."

"Vậy.... Nếu như sau này ngươi ngủ không được... Có thể nói với ta a." Hai người cách một khoảng nắm tay nhau, Trần Thiên Ngữ nghĩ đến đó, lời nói vô cùng chua xót, nhưng lại không nói không được, không nói sẽ nghẹn chết: "Nhà của chúng ta gần như vậy, ta, ta cùng ngươi nhiều một chút."

Quả nhiên chua, chua đến bản thân Trần Thiên Ngữ cũng ê răng, cúi đầu chờ Trương Tĩnh Hân mỉa mai nàng nói lời buồn nôn. Ai biết trên mặt nóng lên, Trương Tĩnh Hân đỡ lấy mặt nàng xoay người nàng lại, thân thể áp lên hôn nàng đem nàng cố định trên ghế xe.

Tóc dài, mùi nước hoa, hô hấp, nhiệt độ cơ thể.... Nhất nhất ập đến, một nụ hôn chân thật.

Ánh nắng xuyên qua tầng mây, bên trong buồng xe an tĩnh Trần Thiên Ngữ lại chìm trong nụ hôn của Trương Tĩnh Hân, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa.

Lúc Trương Tĩnh Hân rời khỏi môi nàng, môi của hai người đều vì nụ hôn triền miên có chút phát sưng. Gần gũi nhìn ánh mắt của Trương Tĩnh Hân, mỗi một sợi mi đều rõ ràng cong lấy, trong mắt cóánh mặt trời ấm áp lúc vào đông.

Lúc Trương Tĩnh Hân mỉm cười đôi mắt sẽ nheo lại, trên môi mở ra độ cong mỹ lệ, má lúm đồng tiền nhợt nhạt cũng đặc biệt khả ái.

Ngón tay của Trương Tĩnh Hân đỡ sau gáy của Trần Thiên Ngữ, nhẹ nhàng vuốt ve: "Phải nói trước, ta rất thích hôn môi, có thể sẽ thường xuyên kéo người đến hôn một chút, ngươi cũng đừng cảm thấy phiền."

"Thích..... Thích hôn môi? Ta sẽ không cảm thấy phiền, nhưng bây giờ chúng ta xem như hẹn hò sao?" Trần Thiên Ngữ hỏi.


Biểu tình Trương Tĩnh Hân thập phần phức tạp, lúc nghe được lời nói của Trần Thiên Ngữ biểu tình đều ngưng trọng, một bên lông mi chớp lên một cái, cười nói: "Cũng đã phát triển đến tầng quan hệ này, chẳng lẽ còn chưa tính là hẹn hò sao?"

Trần Thiên Ngữ bị nàng nói như vậy buồn bực đến hoảng hốt, đẩy khuôn mặt đầy hứng thú của nàng tra: "Không phải ta đang hỏi ngươi sao? Ai biết ngươi là tâm tư gì... Được rồi đã mấy giờ rồi, mau đi thôi! Trễ chút nữa bữa trưa cũng phải ăn xong rồi."

Trương Tĩnh Hân tuân mệnh, lái xe.

Trong xe ấm áp, áo lông của Trần Thiên Ngữ cũng thực sự quá dàu quá kín, khí nóng thổi đến nàng muốn toát mồ hôi. Trần Thiên Ngữ muốn cởi áo lông, nhưng ở trong không gian chật hẹp không thi triển được quyền cước, thật sự nóng đến gấp gáp, liên tục hô ngừng xe, xe dừng ven đường Trương Tĩnh Hân chỉ thấy Trần Thiên Ngữ đứng ở trong tuyết cởi áo lông, lúc cở ra sau lưng toát ra bạch khí, cởi xong lại hô to "lạnh quá" rồi chạy lên xe, tóc cũng bị gió thổi loạn.

Trương Tĩnh Hân cười suốt dọc đường.

Trương Tĩnh Hân tiễn Trần Thiên Ngữ đến dưới lầu tạp chí xã, Trương Tĩnh Hân cùng nàng hẹn xong thời gian tan tầm tới đón.

Trước khi đi Trương Tĩnh Hân nhìn thấy Trần Thiên Ngữ có chút khẩn trương, tại chỗ ma ma thặng thặng không biết muốn làm gì.

Như là hạ rất lớn dũng khí, trước khi xuống xe Trần Thiên Ngữ hung hăng lôi kéo Trương Tĩnh Hân hôn một cái, hoàn toàn không dám nhìn vẻ mặt của Trương Tĩnh Hân, hoả tốc thoát ly hiện trường!

Mặt nóng rần mà lên thang máy, thời điểm ra thang máy nàng nhận được tin nhắn của Trương Tĩnh Hân.

"Rất ngọt."

Trần Thiên Ngữ tràn ngập tâm tình thiếu nữ nổ tung rồi, hình ảnh bối cảnh mọc lên vô số quả tim, cầm điện thoại di động trong lòng từng hồi thét chói tai.

Trấn định tâm tình một chút đi vào phòng làm việc, giống một chủ biên lão luyện cùng các đồng nghiệp chào hỏi ngồi vào bàn làm việc. Mới vừa đem áo lông treo lên chợt nghe bên ngoài truyền đến chiêng trống động tĩnh rất lớn.

Âm hưởng này thế nào có chút quen thuộc? Hình như là....múa rồng?

Trần Thiên Ngữ phát ngốc, tại sao có thể có múa rồng trong văn phòng? Hơn nữa thanh âm kia còn càng ngày càng gần.

"Trần tỷ! Trần tỷ!" Đồng sự đã chạy tới gõ cửa, Trần Thiên Ngữ mở cửa hỏi.

"Làm sao vậy?"


" Bên ngoài có một đám người múa đèn rồng đến đây, nói muốn cảm tạ ngươi...."

"Cảm tạ ta?"

Cửa vừa mở ra thanh âm lớn hơn nữa, hình như đã đến trong khu làm việc.

Trần Thiên Ngữ nhanh đi ra ngoài, nhìn thấy một con rồng kim sắc đang ở ngoài công ty, một viên thủy châu lớn liều mạng muốn chui vào trong cửa. Một đội người mặc quần áo cùng màu bị bảo an ngăn ở cửa, một người trong đó dẫn đầu trong tay cầm một cây cờ đỏ, mặt trên viết rõ ràng: "Cảm tạ ẩm thực đại gia Trần Thiên Ngữ lão sư! Ký tên: Bát Mân thực phủ quán."

Đèn rồng múa trên hành lang, tiếng chiêng trống rung trời, đồng sự trong công ty bưng cà phê tất cảđi ra xem náo nhiệt.

tiếp tân cùng bọn họ kiên trì giải thích vì sao không thể đi vào, Trần Thiên Ngữ nhìn thế nào cũng cảm thấy cái tên "Bát Mân Thực Phủ" có chút quen thuộc, trong đầu chợt lóe nghĩ tới đây không phải là một quán ăn mà lão bản của Kim Bài Tiểu Trù đã đề cập sao? Trần Thiên Ngữ nghĩ bất quá đối phương đau khổ muốn nhờ, đi thử món ăn của bọn họ, đối với món ăn chiêu bài của bọn họ Phật Nhảy Tường chọn rượu mà dâng cho chút kiến nghị, hai ngày trước ông chủ của Bát Mân Thực Phủ gọi điện thoại cho Trần Thiên Ngữ nói nhờ nàng chỉ điểm việc kinh doanh trong quán đã tốt hơn muốn mời nàng ăn cơm, bị nàng uyển chuyển cự tuyệt.

Ai ngờ có thể múa rồng đến tận công ty?

Trần Thiên Ngữ dở khóc dở cười, đi ra ngoài. Ông chủ vừa thấy Trần Thiên Ngữ con mắt đều sáng, đem cờ thưởng kín đáo đưa cho nàng một mạch cảm tạ trời đất cảm tạ số phận để chúng ta gặp nhau, xoay người hô to với đội múa rồng: "Múa đi! Thổi lên! Cho Trần lão sư hảo hảo náo nhiệt!"

Nhân viên vật nghiệp dưới tòa nhà cũng lên rồi, Trần Thiên Ngữ nói thế nào ông chủ cũng muốn náo nhiệt một chút, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dùng bạo lực đem ông chủ kéo đi.

Cùng ông chủ xuống lầu dưới, ông chủ vỗ một bao lì xì dày nặng cho Trần Thiên Ngữ, mím môi chờ nàng nổi lên suy nghĩ một chút mới mở miệng: "Trần lão sư a, Trần lão sư, ta biết múa rồng và vân vân ngươi chưa chắc để mắt, nhưng ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết quán của ta là do Trần lão sư cứu lên! Nếu như không có ngươi, quán nhỏ của ta phải sụp rồi, ta và ba ta phải trở về trồng trọt, con ta cũng không cách nào tiếp tục học ở thành phố B. Ngươi nói tiền có quan trọng hay không, nó không thể mua được tất cả mọi thứ, nhưng nó thực sự rất quan trọng. Ngươi là ân nhân của bọn ta, chút lòng thành ngươi nhận lấy đi, không nhận chính là khinh thường ta!"

Trần Thiên Ngữ vài lần muốn xen mồm nhưng chưa từng chen vào, đợi ông chủ nói xong nàng liền đem tiền lì xì đẩy trở lại, nghiêm túc nói: "Ta chẳng qua là chỉ điểm cho chút kiến nghị nhỏ cho quán của ngươi tuyệt đối không phải là vì muốn tiền của ngươi, ta đây thành cái gì. Ta chính là thích ăn ngon, không có gì mà để mắt hay khinh thường. Tiền này ngươi lấy về, nếu như ngươi nguyện ý thì cho ta một thẻ VIP, để ta lần sau đến quán ngươi ăn không cần lấy số là được rồi."

Ông chủ nhìn Trần Thiên Ngữ thật lâu, cũng không tiện nói cái gì nữa, tiền cầm ở trong tay cũng có chút xấu hổ.

Cuối cùng ông chủ nói: "Muốn nói ngươi sao chép và vân vân, ta là tuyệt đối không tin. Lão Trương cũng không tin, Trần lão sư, sau này cần giúp đỡ thì cứ mở miệng!"

Muốn nói người làm ăn cũng có chút giảo hoạt, Trần Thiên Ngữ hiểu. Nhưng người làm ăn đầu tiên là vẫn là người, trong lòng mỗi người điều có lương tri tối thiểu.

Trần Thiên Ngữ vẫn luôn tin tưởng, trên đời này người có lương tri chiếm đại đa số.

Dưới sự thúc đẩy của Bát Mân Thực Phủ và Kim Bài Tiểu Trù, những quán ăn nhỏ được Trần Thiên Ngữ chỉ điểm đều xoay người phất lên, trở thành những quán ăn mới nổi của thành phố B.

Miệng miệng tương truyền danh tiếng của "nhà phê bình ẩm thực Trần Thiên Ngữ" từ trong bóng tối một lần nữa quật khởi.