Lộc Sơn biệt thự độc lập, ga ra ở cạnh mỗi biệt thự, muốn vào đến nhà phải vượt qua gần phân nửa sân vườn.

Trần Thiên Ngữ vòng một vòng từ sườn dốc phía sau nhà nàng đến gara của Trương Tĩnh Hân. Thì ra mỗi lần Trương Tĩnh Hân muốn ra khỏi nhà cũng phải vòng một vòng quanh biệt thự số 8, từ phòng ngủ đến sân thượng đến sân vườn tất cả đều thu hết vào đáy mắt. Vạn nhất ngày nào đó khí trời tốt tâm tình Trần Thiên Ngữ tốt, khi tắm hát hò âm thanh lớn một chút, hoặc là điều hòa mở đủ ấm cởi sạch sẽ chạy quanh nhà không cẩn thận để Trương Tĩnh Hân đi ngang qua nhìn thấy thì sao?

Trần Thiên Ngữ nghĩ chuyện này có chút nghiêm trọng rồi!

Dừng xe bên cạnh chiếc Tiguan của Trương Tĩnh Hân, đại tuyết vẫn đang rơi, Trương Tĩnh Hân ở trong xe tìm một vòng thật sự để nàng tìm được cây dù.

Trương Tĩnh Hân liếc nhìn tấm lưng lộ thiên của Trần Thiên Ngữ, có chút bất đắc dĩ, cởi áo khoác dài của mình để nàng mặc vào.

"Ta không cần, ngươi mặc đi, hai bước đã đến nhà, này!"

Trương Tĩnh Hân chỉ còn áo trong không cùng nàng nói lời vô ích, bung dù xuống xe, đi đến Trần Thiên Ngữ bên này thay nàng mở cửa xe. Mở cửa xe trong nháy mắt cuồng phong gào thét, Trần Thiên Ngữ thiếu chút nữa bị gió thổi đến quay về trong xe. Trương Tĩnh Hân một tay nắm chắc dù chắn gió, kéo nàng ra khỏi xe.

"Lạnh quá!" Trần Thiên Ngữ vừa ra xe đã hô lên, Trương Tĩnh Hân kéo nàng vào trong lòng, hai người ngược gió mà đi, bước đi giữa đại tuyết, tiến một bước lùi ba bước mà vào nhà,

Trương Tĩnh Hân quét vân tay mở cửa, phát hiện nhiệt độ quá thấp hệ thống nhận dạng không phân biệt được vân tay của nàng, vì vậy nhập mật mã vào.

0417.

"Tít" một tiếng, cửa mở, Trần Thiên Ngữ thấy mật mã này liền ngẩn ra, Trương Tĩnh Hân khép dù vào cửa thì phát hiện cô gái kia ngây ngốc ở bên ngoài, bất đắc dĩ đem nàng kéo vào rồi đóng cửa: "Bị gió thổi choáng váng? Mau vào trong."

Vừa đóng cửa tất cả gió tuyết đều bị ngăn ở bên ngoài, ấm áp bên trong từng chút hòa tan tuyết trên người các nàng, tóc, quần áo thậm chí lông mi của Trương Tĩnh Hân đều ướt, mà Trần Thiên Ngữ khoát áo khoác của Trương Tĩnh Hân lại không có gì đáng ngại.

"Mau cởi quần áo đi tắm, đừng để phát sốt." Trần Thiên Ngữ giúp nàng vấn tóc lên để tránh nước nhiễu xuống, Trương Tĩnh Hân theo bản năng muốn khách khí nói: "Ta tự mình làm là được rồi." Nhưng nhìn Trần Thiên Ngữ giương cao cánh tay nỗ lực bù đắp chiều cao không đủ mà vấn tóc cho nàng... Vẻ mặt nghiêm túc hiền lương ấm áp, đối với nàng mà nói là sự ân cần đã lâu không cảm thụ được.

Trần Thiên Ngữ đứng sau lưng nàng xử lý xong mái tóc, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Trương Tĩnh Hân đang nhìn mình.

Hàng mi ẩm thấp dưới ánh đèn vàng nhạt tạo ra một đạo bóng mờ trên ánh mắt sáng ngời, đôi mắt kia chuyên chú thâm tình.

"Mật mã cửa của nhà ngươi...." Trần Thiên Ngữ bị nàng nhìn đến trong lòng mềm nhũng, hòa tan như tuyết. Cái trán tì lên lưng Trương Tĩnh Hân, mùi nước hoa xuyên qua quần áo ẩm thấp mang theo nhiệt độ cơ thể mà lan tỏa: "Tại sao là sinh nhật ta?"

Trần Thiên Ngữ một đoàn nho nhỏ dán ở sau người, áo khoác của Trương Tĩnh Hân vốn là hơi rộng, Trần Thiên Ngữ mặc vào bàn tay cũng lui trong tay áo, lộ ra nửa đoạn ngón tay, cũng ngượng ngùng ôm lấy thắt lưng Trương Tĩnh Hân mà chỉ đặt bên hông nàng.

Trương Tĩnh Hân xoay người đem Trần Thiên Ngữ kéo vào trong lòng, vuốt ve mái tóc có chút ẩm ướt của nàng, nhìn dáng vẻ nàng yên tĩnh nũng nịu đặc biệt khả ái: "Vì sao không thể là sinh nhật ngươi."


"Nhưng..... Ngươi làm sao mà biết được?"

"Chính ngươi đã nói, ngươi quên?"

Trần Thiên Ngữ từ trong ngực của nàng ngẩng đầu lên, cả đầu nghi hoặc: "Ta đã....từng nói với ngươi sao? Ta chỉ nói qua chòm sao của ta." Trần Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, xác định nàng chưa từng nói với Trương Tĩnh Hân. Lúc trước ông chủ quán nhỏ cũng là nhân vật chính của《 Mỹ Thực Độc Hành 》có biển số xe là 417, nàng chỉ ở trong lòng mỉa mai mà thôi, lúc ấy cũng không hề nói với Trương Tĩnh Hân.

Trương Tĩnh Hân cười đến đặc biệt trấn định, càng trấn định Trần Thiên Ngữ lại càng chột dạ, cảm giác hình như bản thân thật sự đã quên chuyện;

Lần kia sau khi say rượu không phải đã nói cái gì không nên nói hoặc lời ngu xuẩn ngu xuẩn gì chứ? Gần đây bận rộn Trần Thiên Ngữ cũng đã quên chuyện đó, bỗng nhiên bị một chiêu hồi mã thương khiến nàng da đầu tê rần.

"Chuyện này không quan trọng." Trương Tĩnh Hân tránh nặng tìm nhẹ: "Đi tắm nước nóng trước đi, trên người đều lạnh thấu."

"Nga, nga....." Trần Thiên Ngữ buông cánh tay xuống, có chút lúng túng từ bên cạnh Trương Tĩnh Hân xe dịch ra vài bước.

Trương Tĩnh Hân khoảng cách không xa không gần, ôn hoà, lại khiến người yêu thích đột nhiên biến thành đối tượng có thể hôn môi, có thể ôm, chuyển biến như vậy khiến trong lòng Trần Thiên Ngữ không ngừng biến hóa....lúc gần lúc xa, khi thì thân mật khi thì lễ độ.

"Ngươi đi tắm trước đi." Trương Tĩnh Hân đem khăn tắm cùng áo ngủ lấy ra , là một bộ đã dùng lần trước khi qua đêm ở nhà nàng: "Nhớ kỹ kéo rèm cửa sổ tầng hai lại, nếu không cách ban công quá gần sẽ lạnh."

Trần Thiên Ngữ lắc đầu: "Ngươi tắm trước, ngươi cũng ướt đẫm."

Trương Tĩnh Hân: "Ngoan, mau tắm đi, ta thay áo ngủ trước."

Trần Thiên Ngữ còn tiếp tục kiên trì, Trương Tĩnh Hân thay đổi phong thái cởi nút áo của mình: "Cũng tốt, cùng tắm đi."

"Gặp lại!" Trần Thiên Ngữ ôm khăn tắm áo ngủ xông lên lâu.

Đi đến lầu hai, tất cả bố trí vẫn giống như lần trước, nhưng quan hệ giữa người đến và chủ nhân của nó đã khác. Nhớ đến nụ hôn trong lối thoát hiểm của nhà hàng, cánh môi cùng trên lưng tựa hồ còn giữ nhiệt độ của Trương Tĩnh Hân, Trần Thiên Ngữ không khỏi xấu hổ.

Lúc kéo rèm cửa sổ nhìn thấy ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, đèn đường mờ nhạt, trong tầm mắt không có một bóng người chỉ còn mỹ cảnh, Trần Thiên Ngữ có chút động tâm, đơn giản đem đèn đều tắt đi, kéo hết rèm cửa lại, sau khi gội đầu xong tựa đầu tán tóc, nằm vào bồn tắm lớn ngâm nước nóng nhìn tuyết bay.

Cả người Trần Thiên Ngữ được nước nóng vây quanh, hoa tuyết bay lả tả phiêu đãng giữa trời đêm, đã không nhìn thấy biển nữa, nhưng có thể mơ hồ nghe được tiếng sóng biển.

"Cũng tốt, cùng tắm đi."


Trương Tĩnh Hân dáng vẻ nhàm chán lại khả ái của Trương Tĩnh Hân lật qua lật lại trong đầu Trần Thiên Ngữ không cách nào xóa đi, cô gái này thế nào xấu xa như vậy nhưng lại khiến người ta thích đến không thể không cần. Thế nhưng sinh nhật rốt cuộc là lúc nào đã nói ra? Thật sự là đêm nàng uống say sao.... Đêm đó rốt cuộc.... Còn nói những gì?

Trần Thiên Ngữ cũng không biết mình là thế nào mà ngủ quên, đoán chừng là từ băng thiên tuyết địa trốn vào trong bồn tắm rất thư thái, nhiệt khí bóc lên đầu óc thiếu dưỡng khí, nên bước vào mộng đẹp của hỗn độn.

Trương Tĩnh Hân thay đổi áo ngủ mùa đông vải nhung san hô bước ra, ngồi trên sô pha phòng khách đọc sách, thấy đã hơn bốn mươi mà trên lầu còn không có động tĩnh.

Nàng thăm dò hướng trên lầu hô một tiếng: "Thiên Ngữ?"

Không ai đáp lại, cẩn thận lắng nghe cũng không nghe thấy tiếng nước.

Cô gái này lại thế nào rồi? Lần trước đau dạ dày ngã xuống sàn, lần này sẽ không lại xảy ra chuyện gì chứ?

Trương Tĩnh Hân vừa gọi Trần Thiên Ngữ vừa lên lầu, vẫn như trước dùng khóe mắt liếc nhìn, phát hiện Trần Thiên Ngữ còn nằm trong bồn tắm.

Cả kinh không phải chuyện đùa,Trương Tĩnh Hân bước nhanh đến bồn tắm lớn vừa nhìn, được rồi, Trần lão sư lại đang ngủ! Ngủ thì ngủ đi khóe miệng còn lộ vẻ nụ cười quỷ dị, đầu nghiêng qua một bên gối trên bồn tắm, tóc dài tán khắp nơi, vừa nhìn thật là có chút giống hiện trường tự sát, kỳ thực không biết còn đang mơ thấy cái gì.

Tay Trương Tĩnh Hân sờ thử, nước đã lạnh.

Trần Thiên Ngữ ngủ từ trước đến nay rất kiên định, bị Trương Tĩnh Hân từ trong nước vớt ra cũng không tỉnh dậy, còn hướng trong lòng Trương Tĩnh Hân cọ cọ, gương mặt dán vào ngực Trương Tĩnh Hân khiến Trương Tĩnh Hân run lên, thiếu chút nữa thì ngã xuống.

Bấm ngón tay tính toán, sau khi quen biết Trần Thiên Ngữ hầu như mỗi tháng đều phải dùng sức bồng bế Trần Thiên Ngữ một hồi, người này không phải ngủ như chết thì chính là uống say... Mặc dù Trương Tĩnh Hân lực tay xuất sắc nhưng là bế một người nặng như vậy, bế tới bế lui , còn tập kích bộ vị nhạy cảm, xác suất không cẩn thận đem Trần Thiên Ngữ ném xuống đất trở thành ngu ngốc là rất cao?

Sau khi vớt Trần Thiên Ngữ từ trong bồn tắm ta nàng cũng đã dùng khăn tắm lớn quấn lấy Trần Thiên Ngữ, vẫn như trước đây bế nàng đến trên giường, sợ nàng lạnh lại kéo chăn đắp lên, ở trong chăn đem nàng lau khô không đem nàng nhìn hết, coi như là lễ độ lắm rồi.

Trần Thiên Ngữ mơ thấy mình ở thành phố F, xa xa là màu của trứng muối kim đảm, Trương Tĩnh Hân cùng nàng đứng trên cùng một con thuyền gỗ, cầm trong tay cây xiên ba nhánh, cá bay đầy trời nhìn rất hùng tráng.

"Muốn ăn cá nướng không?" Trương Tĩnh Hân đưa lưng về phía nàng nghiêng mặt sang bên, tóc dài đều bị gió thổi tung, trong gió đều là mùi cá.

"Muốn!" Trần Thiên Ngữ hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt dâng trào, cây xiên trong tay Trương Tĩnh Hân đâm vào không trung đâm được mất con cá xuống, ghim trên boong thuyền.

"Cá nướng cho ngươi ăn." Trương Tĩnh Hân rút cây xiên lên: "Bất quá, muốn ăn cá nướng trước tiên phải hôn ta một cái."


"Hey?"

Trong lòng Trần Thiên Ngữ muốn ăn phát hoảng, xấu hổ đến không dám nghĩ, Trương Tĩnh Hân đã chủ động bước đến.

"Lưu manh...." Lời tuy như vậy nhưng Trần Thiên Ngữ vẫn rất chủ động nhắm mắt lại giậm chân nghênh đón.... Ai biết một cước này đạp quá mạnh, thuyền dưới chân giống như giấy , bị nàng một cước giẫm lật, thân thể lật úp, thét lên một tiếng rồi rơi vào trong nước, không trọng làm cho cả người nàng run rẩy, tỉnh dậy.

Trợn mắt phát hiện mình nằm trên giường tròn của Trương Tĩnh Hân, trở mình một cái nữa thì cả người sẽ rơi xuống sàn, nguy hiểm thật.

Tóc ẩm ướt, trên mặt còn có hơi nước, tựa như mới vừa vớt ra từ trong nước.

Đang ngủ? Trần Thiên Ngữ thở chậm lại, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Trương Tĩnh Hân: "Nói ai lưu manh vậy?"

Trần Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Trương Tĩnh Hân mới vừa tắm xong, tóc dài ẩm ướt buộc ở sau ót, áo ngủ ô vuông màu lam đậm rộng thùng thình rất nặng, khoác lên dáng người cao gầy của nàng có chút cảm giác anh tuấn. Tay trái của nàng cầm máy sấy tóc tay phải bưng một ly sữa, đi đến bên giường đem ly sữa đặt vào trong tay Trần Thiên Ngữ.

Sữa thuần trắng, từ miệng ly bốc lên một luồn khí trắng.

Trần Thiên Ngữ có chút mơ hồ, lẽ nào là nàng nói mơ?

Trương Tĩnh Hân mở máy sấy chế độ nhỏ nhất chậm rãi sấy tóc: "Ngươi nói ngươi làm sao mà chỗ nào cũng ngủ được a? Bồn tắm lớn cũng có thể ngủ?"

"Cho nên.... Là ngươi bế ta từ trong bồn tắm ra ngoài?"

Nhìn Trần Thiên Ngữ mặt đỏ bừng Trương Tĩnh Hân cười nói: "Đúng vậy, ngươi gần đây có phải đã tăng cân không? Cũng sắp bế không nổi nữa." Nói xong còn lắc lắc cánh tay: "Có người rèn luyện ta như ngươi sao? Đến bây giờ còn mỏi."

"Trọng điểm không ở nơi này a!" Trần Thiên Ngữ theo bản năng nhìn thoáng qua trên người, mặc một bộ áo ngủ màu trắng, nhìn qua xem như là cùng loại với bộ Trương Tĩnh Hân mặc trên người: "Ngươi bế ta ra ngoài... Sau đó....."

Trương Tĩnh Hân vô tâm vô phế nói: "Sau đó lau người, mặc áo ngủ."

".... Vậy còn không lưu manh sao."

Trương Tĩnh Hân tắt máy sấy, chống tay lên mặt giường chậm rãi đến gần. Trần Thiên Ngữ hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng nụ cười của nàng, lui lại phía sau, nhưng lưng đụng phải đầu giường không chỗ nào để trốn. Tay của Trương Tĩnh Hân đặt cạnh đùi nàng, đầu gối đầu gối nhẹ nhàng chen vào giữa hai chân nàng. Trần Thiên Ngữ không dám thở mạnh, cả trái tim đều co rút, Trương Tĩnh Hân dừng lại, không chạm vào nơi trí mạng.

Nhưng tư thế này càng muốn lấy mạng người.

Ánh mắt của Trần Thiên Ngữ vội vội vàng vàng dời khỏi khuôn mặt Trương Tĩnh Hân, Trương Tĩnh Hân cũng không nói, đem một bên tóc của Trần Thiên Ngữ vén ra sau lỗ tai, ngón tay từ vành tai của nàng đảo qua, lại vòng lại, hai ngón tay nắm lai, chậm rãi vuốt ve.

Vành tai Trần Thiên Ngữ dưới ngón tay của Trương Tĩnh Hân chậm rãi thay đổi nhiệt độ, nhiệt độ ái muội từ vành tai chảy sâu vào trong thân thể. Trần Thiên Ngữ cảm thấy mình thân thể nhịn không được mà khẽ run, tim nhảy động từng hồi.

"Lỗ tai đều đỏ." Trương Tĩnh Hân cố ý ở một bên khác lỗ tai nàng nói khẽ: "Xem ra ngươi vẫn rất thích ta lưu manh đối đã ngươi."


Trần Thiên Ngữ không dám nói lời nào, sợ vừa nói đã bị đối phương nghe ra sự khẩn trương trong giọng nói.

"Rất khẩn trương?"

Bởi vì tư thế nghiêng về trước, tóc dài của Trương Tĩnh Hân từng lọn từng lọn từ đầu vai rũ xuống, tóc vẫn còn ẩm, dính chút nước quét qua cổ và xương quai xanh của Trần Thiên Ngữ, khiến nàng càng thêm khó nhịn. Nhưng cũng không tiện cử động, khẽ động một chút rất có thể sẽ làm đầu gối của Trương Tĩnh Hân phát hiện một ít chuyện khó có thể mở miệng, tình huống lúc này phi thường không xong, nàng bị Trương Tĩnh Hân gắt gao nắm trong tay.

"Khẩn trương cái gì..... Không có." Trần Thiên Ngữ biểu tình cứng ngắc, cứng rắn quay mặt lại muốn nhìn thẳng Trương Tĩnh Hân nhưng bị đôi mắt ôn nhu tràn ngập hơi nước của đối phương nhìn chăm chú, trong lòng liền rung động từng hồi, ánh mắt cũng liễm diễm.

"Cũng phải." Trương Tĩnh Hân nói: "Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên thân mật như vậy nữa."

Trần Thiên Ngữ ngẩn ra: "Cái gì...."

Nụ hôn của Trương Tĩnh Hân đột nhiên rơi xuống trên vành tai nàng, đầu lưỡi nóng rực tham nhập vào nhĩ ốc, Trần Thiên Ngữ thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

"Trương Tĩnh Hân......" Trần Thiên Ngữ thân thể mềm nhũn ngã xuống giường, cánh tay Trương Tĩnh Hân đem nàng kéo lên dán sát người mình, lưỡi của nàng từng vòng qua lại trong nhĩ ốc, Trần Thiên Ngữ cho đến giờ chưa từng chịu kích thích loại này cắn chặt hàm răng mới không khiến khoái cảm từ trong cổ họng bật ra.

"Lần trước ở nhà ta, chính là chỗ này, ngươi hỏi ta có thể tệ hơn chút nữa hay không, chuyện sau đó ngươi còn nhớ rõ sao?"

Rốt cục nói đến chuyện này rồi.

"Ngày đó ta uống quá nhiều..." Trần Thiên Ngữ mở miệng nói, thanh âm hữu khí vô lực giống như bị Trương Tĩnh Hân hút khô , mềm yếu đến kỳ lạ.

Trương Tĩnh Hân kéo dây thắt trên áo ngủ của nàng ra: "Không sao, ta giúp ngươi nhớ lại."

Áo ngủ trên người buông lỏng, không khí tiếp xúc da thịt, cảm giác bất an khiến Trần Thiên Ngữ càng khẩn trương. Cánh tay Trương Tĩnh Hân đặt ngang lưng nàng thoáng dùng lực, điều chỉnh cả người nàng nằm ổn trên giường.

"Ngày đó ta cũng tựa trước ngực ngươi như vậy." Khuôn mặt Trương Tĩnh Hân dán trên áo ngủ đã suy sụp, nhẹ nhàng ma sát. Hai thân thể cách một lớp áo ngủ đều trở nên khô nóng, Trần Thiên Ngữ thoải mái đến muốn rên ra tiếng. Nàng không cách nào biết được bản thân lúc này có biểu tình gì, chỉ cảm thấy ngượng ngùng không gì sánh được, nâng tay lên che nửa bên mặt.

"Ngươi cũng che mặt như thế này." Trương Tĩnh Hân nắm lấy cổ tay của nàng: "Ta cũng dời tay ngươi đi thế này."

Đang lúc đối diện, dục niệm lan tràn.

Không cách nào không chúý, đầu gối của Trương Tĩnh Hân chạm vào nơi đó đã nói rõ tất cả.

"Sau đó thì sao?" Trần Thiên Ngữ hỏi.

"Sau đó, ta liền hôn ngươi."

Lúc nụ hôn của Trương Tĩnh Hân phủ xuống Trần Thiên Ngữ chỉ cảm thấy tinh không nghịch chuyển, ngân hà chảy ngược, toàn bộ thế giới chỉ còn ôn nhu của Trương Tĩnh Hân.