14: Không Liên Quan Đến Anh


“Tâm Tâm, anh đưa em rời khỏi đây.

”“Ha? Rời khỏi? Lục Tử Khiêm, anh quên rồi à, lúc đó là anh vứt bỏ tôi, anh cảm thấy một câu trở lại của anh hôm nay có thể bù đắp hết tất cả, vả lại trong mắt anh, tôi là người có thể tùy tiện bị vứt bỏ sao? Anh cho rằng tôi vẫn là con ngốc năm đó, anh nói gì tôi tin nấy?” Cô tự giễu cười lạnh.

“Anh không vứt bỏ em, giữa chúng ta có hiểu lầm, anh biết, em chỉ tin vào bằng chứng, lần này anh mang bằng chứng trở lại rồi, năm đó anh không xuất ngoại cùng em đến Anh quốc du học chính là vì mẹ anh đổ bệnh, anh…”“Không quan trọng nữa rồi, đã qua nhiều năm như thế, tôi không cho rằng giữa chúng ta còn điều gì để nói tiếp nữa.

” Nhan Mộc Tâm quay người rời đi.

Cô không quên, Lục Tử Khiên đã cùng cô ước hẹn những gì, đến Anh du học, kết quả, anh ta thất hẹn và đột nhiên biến mất giữa cuộc đời của cô, làm thế nào cũng không tìm thấy.

Mặc dù năm đó, bọn họ vẫn chưa xác thực quan hệ nam nữ, nhưng mà mọi người đều thầm cho là như vậy.

Kết quả… cảm giác bị vứt bỏ, thật là khó chịu!“Anh nghe nói, cuộc sống của em bây giờ cũng không tốt.


” Lục Tử Khiêm áy náy đến cực đỉnh.

Nhan Mộc Tâm không để ý đến anh ta, Lục Tử Khiêm đi đến phía trước cô, kéo cô ôm vào lòng: “Tâm Tâm, anh sai rồi, anh không cần em cho anh cơ hội, nhưng mà em có thể nghe anh giải thích không? Em không bị bất cứ ai bỏ rơi cả, từ trước đến này đều không phải, em nhất định là rất khó chịu, trong mắt cũng không có ánh sáng, anh đau lòng em.

”Lục Tử Khiêm dùng tốc độ nhanh nhất trở về bên cạnh Nhan Mộc Tâm nhưng đã muộn rồi, nhìn thấy cô bị tổn thương, anh ta càng kiên định, sẽ cho cô một đời vui vẻ.

“Thì ra là tìm được nhà tiếp theo rồi.

” Giọng Cố Hàn Đình từ phía sau truyền đến, châm chọc bọn họ.

Trách gì Nhan Mộc Tâm muốn rời đi, thì ra là thế!Như thế này mà cũng có thể gặp được, đúng là trùng hợp, Nhan Môc Tâm từ từ rời khỏi vòng tay của Lục Tử Khiêm, nhìn Cố Hàn Đình, miệng mấp máy, muốn nói lại thôi.

“Nhan Mộc Tâm.

” Anh thấp giọng kêu một tiếng.

“Cố thiếu, anh quên rồi sao, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, chuyện của tôi, không liên quan đến anh.

” Thái độ không thèm để ý của cô làm cho cơn giận trong lòng Cố Hàn Đình sinh sôi.

Từ trước đến nay không nghĩ qua sẽ bị Nhan Mộc Tâm đùa bỡn trong lòng bàn tay, liền đi đến trước mặt cô, bóp lấy cằm của Nhan Mộc Tâm, Lục Tử Khiêm muốn ngăn cản, nhưng không kịp.

“Nhan Mộc Tâm, cô thật là giỏi, dám gài bẫy tôi.

” Anh cực kỳ tức giận.

“Cố thiếu, coi như anh trả mạng cho cha tôi, anh cũng sắp đính hôn với Chu tiểu thư rồi, nếu như bị người ta chụp được, anh cùng vợ cũ lôi lôi kéo kéo, đến lúc đó người tổn thương là cô ta, anh sẽ đau lòng.

” Nhan Mộc Tâm có ý tốt nhắc nhở.

“Hèn hạ.

”Hai chữ này, là lần thứ hai rơi trên người cô, đại khái là cũng quen rồi, cô không quan trọng nhún nhún vai: “Không liên quan đến anh!”.

15: Cô Lừa Tôi


Cố Hàn Đình không phản bác, buông cằm cô ra, híp mắt lại, một hồi lâu sau: “Được, Nhan Mộc Tâm.”

Tô ngẩng đầu lên, ưỡn thẳng sống lưng, không thèm để ý.

Lục Tử Khiên rất nhanh đi lên canh trước mặt Nhan Mộc Tâm, nhìn Cố Hàn Đình: “Phụ nữ là để yêu thương, không phải để cho anh nhục mạ.”

Nhìn vẻ che chở của người đàn ông này, Cố Hàn Đình càng không muốn để ý đến bọn họ, lên xe trực tiếp rời đi, nhưng mà, ánh mắt khủng cố chăm chăm nhìn cô, cô không quên được!

Cô nhìn thấy ảnh mắt hiểm độc của người đàn ông này, cô không thể đợi một tháng sau được, trong vòng hai ngày phải nhanh chóng rời đi, nếu không, hậu quả khôn lường!

“Chính anh ta, yêu đến khiến cho gia đình em tan nát?” Lục Tử Khiêm nghi ngờ.

Nhan Mộc Tâm không muốn trả lời, giống như quả bóng xì hơi, bất lực thở dài, muốn đi nhưng tay lại bị kéo lại.

“Lục Tử Kiêm, anh rốt cuộc là muốn như thế nào?”

“Anh muốn đưa em rời khỏi đây, anh muốn ở bên cạnh em, anh muốn bảo vệ em, Nhan Mộc Tâm, anh muốn bù đắp lại những năm tháng kia của chúng ta, anh có thể nếu như em đồng ý.” Anh ta bày tỏ một cách thâm tình.

“Tôi không đồng ý.” Cô cự tuyệt.

“Em đã ly hôn với Cố Hàn Đình rồi, anh có thể theo đuổi em, anh…”

Nhan Mộc Tâm nhìn anh ta, đột nhiên cười, chầm chậm đến gần: “Tôi có thai rồi, anh có thể không?”

“Bùm…” sắc mặt Lục Tử Khiêm biến đổi, trong nháy mắt không biết làm sao, thế nào cũng không ngờ đến sẽ có kết cục như vậy, mấp máy miệng nửa ngày cũng không nói ra được một câu.


“Tôi mang thai con của Cố Hàn Đình, anh có thể không?” Cô lắc đầu cười, quay người rời đi, để lại một bóng lưng.

Nhan Mộc Tâm không đem chuyện này ra đùa, cô thật sự đang mang trong mình đứa con của Cố Hàn Đình, anh đến muộn rồi! cho dù chuẩn bị tốt mọi thứ, nhưng…

“Nhan Mộc Tâm, anh yêu em.” Nhưng, yêu có nhiều lúc, vừa rẻ mạt vừa vô dụng, lúc này Lục Tử Khiêm đã được lĩnh hội một cách sâu sắc!

Nhan Mộc Tâm về đến nhà, thu giọn giấy tờ xong xuôi, vừa ngồi xuống ghế sô pha thì nhìn thấy tin tức liên quan đến “Cố Hàn Đình đính hôn với người con gái trong lòng” thời gian vào ngày mai.

Ngày mai Cố Hàn Đình đính hôn, nhất định sẽ bận rất nhiều việc, đây đối với cô mà nói chính là một cơ hội ngàn năm hiếm có, cô nhìn xung quanh, cẩn thận nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, gọi điện cho bác sĩ Dương!

“Cái gì? Ngày mai? Nhanh vậy?”

Bác sĩ Dương, tối nay cô trực ban, rạng sáng ngày mai sau khi tan ca, cô âm thầm đưa anh trai tôi đến, tôi sẽ ở bến tàu đợi cô, tôi một ngày cũng không thể chờ được nữa, cầu xin cô đó.” Nhan Mộc Tâm nhìn đồng hồ trên tường, nhanh chóng nói.

Đối phương do dự một lát, cuối cùng cũng đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, cô lo lắng chờ đợi, bước tiếp theo cực kỳ quan trọng, nhất định phải thuận lợi đưa anh trai rời khỏi đây.

Cuối cùng, dày vò cả đêm cũng đợi được đến rạng sáng, cô vừa mở cửa đã thấy Vương Siêu Quần đứng trước cửa, cô có chút hoảng, nhưng rất nhanh trấn định lại tinh thần: “Thư ký Vương, nửa đêm nửa hôm tìm tôi có chuyện gì?”

“Cô cũng nói là nửa đêm nửa hôm, không biết Nhan tiểu thư muốn đi đâu?” Vương Siêu Quần nhún vai nói.

“Không liên quan gì đến anh.” Cô khoá cửa, muốn rời đi.


“Anh trai của cô không ra được đâu.” Một câu này của anh ta, làm cho bước chân của Nhan Mộc Tuyết khựng lại.

Bị phải hiện rồi ư? Nhanh như vậy sao? Không, không thể nào!

“Cố thiếu đang đợi cô ở nhà, nhà của hai người.” Dương Siêu Quần nói xong, rời đi trước.

Nhan Mộc Tuyết nhanh chóng móc điện thoại ra, lúc điện thoại được kết nối, cô lập tức hỏi: “Bác sĩ Dương, anh tôi đâu? Anh ấy thế nào rồi?”



Đối phương không hề trả lời.

Cô ngây ra, rõ ràng là bắt máy rồi mà.

“Bác sĩ Dương.” Tôi nhẹ tiếng gọi.

“Anh trai cô rất an toàn.” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Cố Hàn Đình truyền đến.

Nhan Mộc Tâm nổi da gà, cô chớp mắt mấy cái, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

“Cô có thể lựa chọn để Vương Siêu Quần dẫn cô qua đây, cho anh cô thời gian, không lâu nữa đâu.” Giọng Anh uy hiếp truyền đến.

“Anh đã nói, anh sẽ tha cho tôi.” Trong lòng Nhan Mộc Tâm hoảng loạn, ra sức chất vấn.

“Nhưng mà cô lừa tôi.” Lời vừa nói xong, anh liền cúp điện thoại, không thể gọi lại nữa.