Thuở nhỏ Hoàng Diệp một thân gửi nơi đầu đường xó chợ, mười bốn tuổi bỏ nhà đi biệt tích, học theo dân giang hồ chuyên lừa gạt móc túi tiền người khác.

Du hành mấy năm trời, rốt cuộc gia nhập băng nhóm kết bè kết phái, công việc cũng như vậy nhưng cao cấp hơn, đi cướp bóc có tổ chức.

Sau khi tận mắt thấy một người dùng cổ thuật, vậy mà cao siêu dễ dàng hạ thủ đi một người, Hoàng Diệp lấy làm hứng thú, xin làm đệ tử người đó.

Cổ thuật đã có chút thành tựu, công việc cũng phát sinh rất trôi chảy.

Tuy nhiên giới giang hồ rất hiểm ác, muốn mưu sinh thật không phải chuyện đơn giản, đến lúc băng nhóm bị đánh sập, Hoàng Diệp thân mang trọng thương chạy đi.

Rất may cho Hoàng Diệp được người trong Thạch Môn vớt lại, đưa về Thạch Môn, liền có cái tên này.

Trong Thạch Môn, Hoàng Diệp đã phát hiện cấm thư, quyết định cấu kết Hoàng Vân cuỗm đi nó.

Cấm thư mang bí quyết đỉnh cao của cổ thuật, nhưng mà rơi vào tay kẻ xấu ngược lại trở thành mối hoạ.

Cho nên để tránh lộ bí mật, cấm thư chỉ có đệ tử chân truyền mới được thừa hưởng, còn Hoàng Diệp là để tử ngoại môn.

Hoàng Vân và Hoàng Diệp trước đây vốn chẳng thân thiết, nhưng đều cùng mục tiêu là cấm thư, liền dắt tay ra khỏi cửa.

Tổng quan mà nói là giữa dòng đời xuôi ngược ta vô tình chạm mặt, tư tưởng lớn gặp nhau.

Cả hai không phải dạng gì tốt lành, đều là ác nhân.

Quay trở lại, sau khi Tiểu Ngọc bị ném văng đi, đầu sắp va vào thân cây.

Nó vội xoay chuyển thân, theo như bản năng chuẩn bị tiếp đất bằng bốn chân.

Đột nhiên thân thể bị giật mạnh về sau một cái, đằng kia Tuyết Tình điều khiển khối gỗ kéo nó về.

Hoàng Diệp mập mạp đỡ Hoàng Vân đứng lên.


"Sư huynh, có sao không?"
"Nhìn ta đệ cảm thấy có sao không?" Hoàng Vân ôm lấy ngực, oán hận nhìn ra sau.

Hoàng Diệp nhìn theo, thấy Tuyết Liên đang thổi sáo.

Đối với hắn tiếng sáo này vô dụng, không xảy ra chuyện gì.

Nhưng với Hoàng Vân có sự khống chế lớn, lão vô phương với khả năng thi triển cổ thuật.

Mà như thế đồng nghĩa Hoàng Vân trở thành ông già vô dụng.

Hoàng Diệp di chuyển thân hình nặng nề bước lên, hai tay ôm lấy trên đầu, nhắm mắt lại.

Gương mặt hắn nhăn nhó thể hiện ra sự thống khổ, trong miệng lầm rầm chú ngữ.

Sau đó hắn mở miệng phun ra một con tằm trắng nõn, con tằm bay như tên bắn, trực tiếp rơi trên áo Tuyết Liên.

Nghe được sự đau đớn, Tuyết Liên mới phát hiện ra, la lên một tiếng.

Mọi việc đã muộn, con tằm trắng cắn thủng một lỗ nhỏ trên da, chui tọt vào trong cơ thể.

Tuyết Liên đau đến toàn thân run rẩy, đánh rơi sáo trúc.

"Chị!!!" Tuyết Tình kinh ngạc lao đến, Tuyết Liên sắp ngã xuống, Tuyết Tình vội đỡ lấy cô ta.

Tuyết Tình vạch vai áo Tuyết Liên, cái lỗ thủng nhỏ như đầu bút, tự nhiên xung quanh miệng vết thương đóng lại một vòng tròn muối màu xanh lục.

"A, không xong rồi! Cổ trùng chui vào!"
Tuyết Tình khép sát năm ngón tay cắt ngang đứt mấy sợi chỉ đỏ, nói với Tiểu Ngọc.

"Em tự chạy đi!"
Tiểu Ngọc không đáp, dù sao nó cũng không bị què.

Tình thế đã như vậy, trước hết bảo toàn mạng sống.

Tuyết Tình xốc một cái đưa Tuyết Liên gục trên lưng, đôi chân nhỏ nhắn cuốn đi.

Tiểu Ngọc phóng xào xạc lên trước mở đường.

Hoàng Diệp lúc này quay lại, nhìn thấy Hoàng Vân không còn tức ngực, an tâm nói.

"Huynh vào bên trong dưỡng thương đi, đệ tự mình đuổi theo!"
Hoàng Diệp nhặt lấy sáo trúc, hai tay gom lại bẻ gãy, vứt qua một bên.

Tiếp theo nhìn đến hướng hai cô gái, thân thể nặng nề đuổi theo.

Nói cho cùng dù mập mạp nhưng so sức với nhau thì hai cô gái không bằng, có cảm giác sẽ bị đuổi kịp.

Tuyết Tình lại bận cõng Tuyết Liên trên lưng, mọi thứ dựa trên sự cố gắng.

"Lạnh...!lạnh quá!" Tuyết Liên yếu ớt nói.

Tuyết Tình chạy trong bóng tối, rốt cuộc dừng lại nấp sau một gốc cây to, đặt Tuyết Liên xuống.

"Chị ơi, cố lên!" Tuyết Tình nhẹ nói.


Thật ra nàng cũng đang mệt, vừa nấp vừa giải lao một chút, xung quanh không có một chút động tĩnh rất đáng sợ.

Lúc này xa xa, có tiếng cười man rợ của Hoàng Diệp truyền đến, lại không thấy bóng dáng của hắn đâu.

Tuyết Tình có chút loạn nhìn xung quanh, Tiểu Ngọc cũng không dám hé răng.

Đột nhiên Tuyết Tình nhớ đến một chuyện.

Trước khi đến đây, Lý An Đăng đã gợi ý cho Trần Đại Long nói với nàng, có chuyện gì không may xảy ra cứ tìm đến nghĩa địa.

Nàng kéo một túi vải màu đen có thêu hoa văn mặt trời màu trắng, kiểu dáng người dân tộc, bắt đầu tìm kiếm.

Cuối cùng đã tìm đã tờ giấy Trần Đại Long để lại, chính là địa chỉ nơi đó.

Sau đó nàng cũng lấy giấy viết, tự ghi lại địa chỉ nơi này, cuộn tờ giấy lại đặt vào trung gian của một lá phong đỏ.

Tiếp theo nàng đọc chú ngữ người Miêu, bàn tay thò vào túi vải hốt một nắm lông trắng rải xuống đất.

Lá phong đỏ trong tay cũng ném xuống, nổ nhẹ một cái, một con chim bồ câu xuất hiện, tung cánh bay thẳng lên trời.

Tiếng cười man rợ lại truyền đến, Tuyết Tình càng sợ hãi, nép sát vào gốc cây.

Nàng nhìn qua Tuyết Liên, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô ta.

***
Lý An Đăng chậm rãi mở mắt, thân thể nhẹ đi không ít, linh khí được bù đắp phần nào.

Ngay lúc này hắn mới phát hiện, tất cả đầu người đã rơi xuống đất, cách mấy bước chân có thể thấy một đầu người khiến cho nghĩa địa mang không khí thật trầm lắng.

Mấy đầu người không còn cử động gì, chứng tỏ Hoàng Vân không còn làm phép.

Lý An Đăng đứng lên, xốc ba lô đi đến Thiên Bảo.

"Đại sư, con vô dụng!" Thiên Bảo ngồi bệt dưới đất buồn bã nói, thân ảnh hơi mờ nhạt.

"Không, đã làm rất tốt!" Lý An Đăng đem lọ sứ cho Thiên Bảo vào trong.

Tiếp theo hắn đi về hướng Cục Than.


Cục Than trên mình toàn vết thương, máu đã sớm khô, nhìn Lý An Đăng thì kêu lên ô ô.

Lý An Đăng xoa đầu nó, an ủi mấy câu, ngữ khí cùng bác sĩ quan tâm bệnh nhân như thế.

Một người một chó, nhìn qua nhìn lại cả hai không khác nhau là mấy, dáng vẻ bộn bề.

Thời khắc này, chim bồ câu bay đến nơi, trực tiếp rơi xuống gần Lý An Đăng.

Hắn bị giật mình, bàn tay đưa ra chụp lấy trong bóng tối, trúng ngay bồ câu.

Tức khắc một vụ nổ nhẹ phát ra.

Bồ câu nổ tung biến mất, lông trắng bay tứ tán, trên tay hắn lại chụp được một nhúm lông cùng cuộn giấy.

Hắn hiếu kỳ tháo cuộn giấy, soi đèn pin, trong đó ghi rõ nơi hiện tại của Tuyết Tình, nhìn qua hắn cũng biết là nàng gửi đến đây.

Chữ viết cho thấy đang gấp gáp, có thể nguy hiểm nhân mạng.

Lý An Đăng nhanh tay lấy giấy vàng, dùng mực chu sa ghi lên cái địa chỉ đó, làm một chút thao tác gấp xếp, biến nó thành một con hạc giấy.

Tiếp theo lại lấy giấy vàng, hoa tay một hồi làm thêm cái lồng đèn giấy, đặt trên mặt đất.

« Thần Giao Pháp», Lý An Đăng dùng thứ này để liên lạc với Tuyết Tình, bên Tuyết Tình ngược lại cũng tương tự như vậy, có thể liên lạc với nhau ở khoảng cách xa của thuật sĩ.

Hắn đặt hạc giấy trên tay, lấy bút chu sa chấm hai con mắt, hạc giấy đập cánh bay lên như thật.

Sau đó hắn lấy Thần Binh Triệu Hồi Phù, viết vào chữ "Quỷ", từ phía trên ném vào bên trong lồng đèn giấy.

"Khởi!!!" Lý An Đăng quát một tiếng, bùa cháy tạo thành tâm đèn, đèn lồng giấy nhẹ nhàng bay lên, lơ lửng di chuyển theo sau hạc giấy.

Chúng càng lúc lên cao, tiến thẳng trong đêm tối, để lại một ngôi sao vàng nhỏ xíu trên bầu trời..