Thời khắc bạch cốt tinh đến chính xác chu vi chữ Vạn, toàn bộ hài cốt đều bị nắm đứng lại, không thể bay vào tiếp xúc với Bất U.

Đồng thời hiện tượng đó xảy ra, kim thiền trượng giống như gãy đàn tranh rung lên.

Một tay Bất U tháo chuỗi tràng hạt bồ đề rời khỏi đầu, quẳng một cái tròng lên cổ bạch cốt tinh, lại dùng sức trên cánh tay kéo sợi dây chuỗi, bạch cốt tinh bị kéo theo vòng ra phía trước.

Cẳng tay Bất U gồng lên đầy gân thịt doạ người, Bạch cốt tinh bị Bất U mạnh mẽ lôi đi trúng vào bia mộ.

Liền có tiếng chấn động vang lên, bia mộ tan tành vỡ nát như phim xi nê.

Bất U buông cả hai tay sau đó chắp lại chữ thập, kim thiền trượng dường như đã dính trên mặt đất, hiên ngang một thân dọc xuống giữ vững hiện trường.

Bạch cốt tinh vùng lên đẩy đá vụn văng ra, vừa lúc này chuỗi tràng hạt bồ đề quấn hai vòng quanh cổ nó, để ý thì thấy sợi dây chuỗi đang dần siết chặt.

Vang lên một trận âm thanh sắc nhọn, bạch cốt tinh cố dùng hai bàn tay xương cào cấu vào dây chuỗi.

Dây chuỗi tựa hồ rất nóng, đốt ra nước tương đen đổ xuống, xung quanh khói trắng như phun sương toả ra, đem lại cho bạch cốt tinh cảm giác đau đớn.

"Hoà thượng, tha cho ta! Ta đau quá!"
Bạch cốt tinh thảm thiết kêu, âm thanh cao vút.

Nếu từ đầu nói như vậy còn tạm nghe được, đã đánh Bất U sắp hiện nguyên hình luôn rồi, hiện tại đối với anh có nói gì cũng không còn chút dinh dưỡng.

Lý An Đăng cũng vừa chạy đến nơi, thấy bạch cốt tinh bị trói tốt, liến huy vũ kiếm gỗ đào đâm đến.

Lần này bạch cốt tinh định tránh đi, nhưng bị chuỗi tràng hạt bồ đề của Bất U khống chế, động tác trì hoãn.


Mũi kiếm gỗ đào hướng giữa ngực bạch cốt tinh mà đâm, ủi vào một phần tư lưỡi kiếm, tính là đã tổn thương.

"Thiên linh linh địa linh linh, bái thỉnh đông tuần nguyên soái đại hiển linh, mật thùy giáng hạ trừ tai chướng, cứu thế độ dân trừ bá bệnh, cửu trùng thiên khí cứu đảo huyền, già linh hộ giã long hổ hiện, chư thần lĩnh lệnh thủ thân phù, lệnh kỳ giáng hạ trấn thiên tiên, bảo thần cứu khổ hộ nhân linh.

Thái Thượng Linh Tiên cấp cấp như luật lệnh sắc."
Miệng niệm thật tốt chú ngữ, Lý An Đăng đem bàn tay còn lại điểm Kiếm Ấn trên chuôi kiếm gỗ đào, kiếm liền cắm sâu hơn phân nửa đoạn.

Bạch cốt tinh thét lên, bộ ngực xương đổ tháo dịch đen.

Xương cốt đều hoá thành nhục thân của bạch cốt tinh, cắt đứt như chảy máu, cả thân thể không có thi trùng như là cương thi, nhưng nó là sát thi mang oán khí ngút trời, độ hôi tanh không có đối thủ so sánh.

Đột nhiên bạch cốt tinh há miệng, Lý An Đăng tưởng nó sắp cắn, đẩy kiếm ra.

Bạch cốt tinh phun ra một làn khói tía cuồn cuộn, người ta hút thuốc Lào phun khói cũng rất dày đặc, đây chính là cảnh giới đó.

Lý An Đăng ô mạo thất sắc đánh một cái kinh hãi, chỉ còn cách rút kiếm gỗ đào, đôi chân nhanh chóng lui ra xa.

Mùi vị không đồng nhất với mùi cương thi, là mùi của yêu khí.

Hắn biết là như vậy, nếu để yêu khí xâm nhập thì người cũng thành yêu quái.

Nhưng mà đã lỡ hít một ít, nước mắt sắp ra ngoài, bất quá hắn là thuật sĩ có thể miễn nhiễm.

Bạch cốt tinh rống lên thống hận, cường điệu ngữ khí khàn hơn, hai bàn tay xương giật ra.

Bất U có chút hoảng nhả tay khỏi ngực, nhìn lên, bạch cốt tinh đã làm đứt chuỗi tràng hạt bồ đề.

Đây là một điềm báo đại kỵ, ma tính quá mạnh không áp chế được, phật châu rơi cộc cộc xuống phía dưới.

Bạch cốt tinh lao đến Lý An Đăng.

Hắn cũng không ngờ bạch cốt tinh đã bị thương đến như vậy còn có thể đánh nhau, không lẽ muốn lưỡng bại câu thương sao.

Hắn xoay kiếm gỗ đào ngăn trở, bạch cốt tinh liên tiếp cào cấu mấy cái, hai cánh tay hắn chịu đau, rất nhanh mang đầy thương tích.

Nén nỗi đau, Lý An Đăng bắt ấn, bàn tay vỗ mặt bạch cốt tinh văng đi.

Bàn tay hắn cũng tê rần, tuy nhiên nhờ vậy mà thoát khỏi nguy hiểm, mượn lực đẩy xa khoảng cách.

Hắn xoay người cho khỏi ngã xuống, hai cánh tay đẫm máu.

Bạch cốt tinh quay trở lại thuận thế nhìn về Bất U, tiếp tục tìm đến nơi.

"Nói đi, thích bần tăng lắm sao?" Bất U nói xong đi vào giữa trung tâm, cả thở cũng không dám mạnh dạn.

Bạch cốt tinh chạm vào phạm vi, kim thiền trượng rung lên.

Bạch cốt tinh bay lui lại trên không trung một đoạn, lần thứ hai bổ đến.


Bất U có cảm giác như sắp bị cưỡng hiếp, vội cầm lấy kim thiền trượng rút lên rời khỏi mặt đất, đồng thời chữ Vạn cũng biến mất.

Anh vác kim thiền trượng lên vai, bàn chân chuyển hướng nhảy một cái, đương nhiên chạy.

Bạch cốt tinh đuổi theo, phát ra tràng cười ma quái.

"Bần tăng không đánh nữa, đừng đuổi!" Bất U vừa chạy vừa nói.

Ba người Trần Đại Long trong vòng tròn lo lắng nhìn theo, diễn biến không được tốt cho lắm.

Đột nhiên lúc này có tiếng gió rít rào, từ xa có mấy vật thể bay đến.

Bác Năm phát hiện, nheo mắt nhìn theo, không đúng, phải nói là mấy chục vật thể như thế.

Lê Yến Xuân nhìn lên, nhịn không được la toáng, doạ Trần Đại Long đang hăng say vẽ bùa phải ngước nhìn.

Trên bầu trời đang bay đến, là những...!Đầu người.

Chính xác là chỉ có cái đầu người, không có cơ thể bay đến, vậy mà có thể bay trên không trung như gắn động cơ.

"Quỷ không đầu? Lại có quỷ không đầu?" Bác Năm kinh hãi nhẹ kêu.

Trần Đại Long nhìn qua.

"Rõ ràng là có đầu, sao gọi là không đầu?"
Bác Năm mới khổ sở giải thích.

"Đương nhiên bị người ta cắt đầu, thân thể mất đầu nên gọi là quỷ không đầu! Cái đầu quỷ chỉ là một phần hồn phách, thực chất thân thể đang bị người khác khống chế."
Trần Đại Long nhớ đến lời Lý An Đăng, không lẽ là lão cổ sư gì đó.

Lão tính làm lẩu thập cẩm sao, vừa rồi có cương thi, rồi có quỷ, cũng rất biết cách "bonus".

Lê Yến Xuân run rẩy ôm Cục Than, Cục Than cũng không phải toàn năng, làm sao lại đông như vậy.

Những cái đầu người không thể phân biệt đầu nam hay đầu nữ, tóc tai rối bời, hai mắt hé mở trợn mắt.


Có tính chất kinh dị hơn là do bị cắt cổ nên phần bên dưới quai hàm nhuộm đầy máu.

Bọn chúng bay loạn tứ tán, sau đó phát hiện có người, dần kéo nhau đến, ba người Trần Đại Long nhận ra là đang bay đến đây.

Lý An Đăng nhìn qua.

"Không xong!"
Vốn dĩ hắn định đến hỗ trợ Bất U, nhưng mà chuyện hoá ra như thế này, chỉ còn cách để cho Bất U chạy thêm xíu nữa.

Hắn nhanh chân chạy đến ba người Trần Đại Long trước, vòng tròn bên ngoài chỉ có tác dụng với cương thi.

Một cái đầu người bay đến, Trần Đại Long ném ra một tấm Khu Ma Diệt Tà Phù.

"Bốc!" Một đốm lửa vô cùng khiêm tốn xuất hiện, đánh vào đầu người, khiến cho tóc nó có dấu hiệu cháy khét.

"Thành công!"
Trần Đại Long mừng rỡ nói, bất quá đầu người hình như không bị thương, tiếp tục bay đến.

"Lên xe!" Nhìn quanh còn chỗ nào để mà chạy, bác Năm nhìn qua hai người còn lại nói, một mặt đi mở cửa xe tải.

Ngay lúc này cái đầu người gí theo, bác Năm sợ quá tránh sang bên trái, vừa vặn đầu người chui vào trong xe tải.

Trong lúc nguy kịch không gì sánh bằng, bác Năm đóng cửa mạnh vào, vô tình nhốt cái đầu người bên trong đó.

Moá! Thế là xong! Bác Năm từ bỏ ý định trèo lên xe tải trốn..