Đám người Lý An Đăng vào trong nghĩa địa, dạo quanh một vòng.

Bất tri bất giác, đến khu C, Cục Than dừng bước nhìn hai mươi ngôi mộ, ánh mắt sáng quắc lên.

Nó đề phòng gầm gừ thật lâu.

Lý An Đăng cũng có để tâm đến, nhướn mày.

"Thi khí đã tăng!"
Hắn nhớ đến lời bác Năm, sẽ cho một người đến hỗ trợ, sao không nghe được tin tức gì.

Hắn mới lấy điện thoại liên lạc bác Năm, tiếc là đáp hắn chỉ có mấy hồi chuông.

"Có chuyện gì sao?" Trần Đại Long một bên nói.

"Không có gì?" Mặc dù Lý An Đăng có một loại linh cảm xấu, nhưng hắn chưa nghĩ ra khả năng hành thi sống lại.

Chẳng qua vào ban ngày, có người lui tới, sợ đến khi xây mộ đá sẽ động hành thi bên dưới.

Ngược lại phần đất đã cứng rắn, hành thi không thể chui lên.

Trong các loại cương thi, hành thi là yếu nhất, nhưng có một ưu điểm của chúng chính là hình dạng không khác người sống.

Người ta sử dụng hành thi, dựa vào đặc điểm này, một là ám sát các nhân vật lớn, hai là vận chuyển ma túy.

Cho nên việc đặc hành thi trong nghĩa địa, Lý An Đăng nghĩ mãi không ra mục đích của cổ sư.

"Hôm nay ngủ gần chỗ này!" Nói xong hắn nhảy lên mộ ngồi, bàn tay ngoắc.

"Cục Than, đừng nhìn nữa, lại đây!"
Hắn nói Cục Than mới chịu quay đầu nhưng còn liếc ra đằng sau luyến tiếc.

Nó nằm xuống dưới chân hắn, đặt mõm lên cẳng chân chó.


Vẫn chưa thể ngủ, Lý An Đăng bước xuống, từ trong ba lô lấy ra bộ cờ ngũ hành.

Cờ ngũ hành là loại cờ nhỏ, lá cờ hình tam giác nhọn, chính giữa thêu vào thái cực đồ án.

Một bộ gồm năm lá: Trắng, xanh lá, đen, đỏ, vàng.

Xác định vị trí đông tây nam bắc quanh hai mươi ngôi mộ, Lý An Đăng cắm bốn là cờ xuyên qua mặt đất.

Trọng yếu nhất là lá cờ màu vàng, cắm xuống trung tâm.

Trần Đại Long không biết hắn làm gì, nhưng cũng đủ để hiểu nhất định có thứ gì đó, trong lòng mặc niệm, tối nay ngủ sẽ không ngon.

"Ngủ sớm thôi! Đêm nay có thể bị đánh thức đấy!" Lý An Đăng phóng lên chỗ cũ, nằm xuống nhắc nhở, chân gác thành chữ ngũ.

Trần Đại Long chỉ còn cách ôm giỏ, đè nén cảm xúc xuống.

Cục Than bên dưới cũng bị gió thổi mát, thiu thiu mắt chó.

Nghĩa địa lại rơi vào yên tĩnh, nếu có chỉ có tiếng côn trùng kêu.

Tầm khoảng một giờ sáng...!
Trên bầu trời đen, đột nhiên loé sáng lên một đợt ánh chớp.

Lý An Đăng mở bừng mắt.

"Đây không lẽ..."
Hắn ngồi dậy nhìn lên bầu trời, lại bắt thêm mấy ánh chớp, xa xa vọng lại tiếng sấm.

Trần Đại Long cũng nhột lỗ tai tỉnh lại.

"Ể? Sắp mưa, không đúng, dự báo thời tiết nói không có mưa!"
Két...!Ầm ầm!!!
Ánh sáng dường như bao phủ toàn nghĩa địa, một tia sét vặn vẹo đánh xuống vị trí gần đó.

Lôi điện quấn quýt nhau dày cộm như trụ chống trời, không lưu tình bắn tung đất đá, âm thanh nổ ra đinh tai nhức óc.

Lý An Đăng và Trần Đại Long sớm đã có trái tim yên tĩnh.

Cục Than là thảm nhất, muôn thuở sợ sấm sét, nó chui rúc tìm chỗ nấp nhưng nghĩa địa không có chỗ nào như thế.

Nhìn về phía đó, đất đá bị thổi bay thành một đoàn sương mù xám xịt.

Lý An Đăng bấm đốt ngón tay, cộng ra một quẻ đại hung.

"Có kẻ đang độ kiếp!"
Hắn mau chóng xốc ba lô tuột xuống đất.

"Mau đi..."
Chưa kịp nói, trước mắt liên tiếp "Ầm ầm" mấy cái.

Trên hai mươi ngôi mộ đều phóng lên tia khói trắng cay nồng, mà phía trên đầu mộ, lúc này đã thấy bóng dáng hành thi xuất hiện.

Hai mươi hành thi cùng là đàn ông một loại, ăn diện theo lối hiện đại, gương mặt có nét vô cảm, làn da hơi trắng.

Ngoài ra hành thi rất giống người sống, không để ý còn tưởng người sống thật.

Trần Đại Long hít vào một hơi căng đầy phổi.

"Bọn, bọn chúng đào đất chui lên?"
"Đương nhiên không!" Lý An Đăng quay qua nói.


"Trong bụng chúng có thuốc nổ!"
Đúng như hắn nói, bụng của hai mươi hành thi đều bị khoét một lỗ nhưng không thấy máu.

Tức là đã có người chuẩn bị từ trước, đem bom hẹn giờ cài trong bụng hành thi.

Có thể thấy ngay vị trí đứng của mỗi hành thi, phía trên dưới, nắp quan tài đều bị nổ ra mảnh to.

"Thì sao, nên chạy hay không?" Trần Đại Long biết Lý An Đăng có phương pháp, nhưng vẫn chưa thấy hắn làm gì, không bình tĩnh nói.

"Đúng rồi, không muốn chết thì lại đây!" Lý An Đăng cũng vừa nghĩ ra phương pháp, nhẹ ngoắc Trần Đại Long.

Cục Than đã đứng thẳng người, nhìn chằm chằm hai mươi hành thi.

Hai mươi hành thi đột nhiên phiêu động bàn chân chạy lên trước.

Lúc này năm lá cờ ngũ hành như mọc ra mắt khẽ rung lên, hành thi vừa bước qua thì bị thứ gì đó vô hình chặn lại, thân thể bắn ngược vào trong.

Lập tức tràng cảnh có một màn náo loạn, hành thi té ngã đè lên nhau.

"Lợi hại, không sao rồi!" Trần Đại Long cao hứng nói.

"Nhiều hành thi thế này, cờ ngũ hành không duy trì được lâu!" Lý An Đăng gọi Trần Đại Long đến gần, loại bỏ suy nghĩ của cậu ta.

Tiếp theo Lý An Đăng dán ba tấm bùa lên hai vai, đỉnh đầu Trần Đại Long.

"Anh làm gì vậy? Tôi không phải hành thi!"
"Đây là Ẩn Khí Phù, tôi đã che đi Tam Hồn Đăng trên người anh, hành thi chỉ coi anh là người chết, không tấn công!" Lý An Đăng nói, vừa tranh thủ đổ mực chu sa vào chén sứ.

Trần Đại Long bị làm cho cảm kích.

"Cảm ơn anh, vì cứu tôi mà anh làm vậy, còn anh thì sao?"
Lý An Đăng lấy ba tấm Khai Thủy Phù ném vào chén sứ, bùa tự nhóm ngọn lửa.

Hắn ngước lên.

"Anh hiểu sai ý tôi rồi! Tôi không phải cho anh trốn, tôi muốn anh giúp tôi giữ chân hành thi!"
Trần Đại Long giống như thấy bên này gió bắc, bên kia bông tuyết, trực tiếp bị đông cứng.

"Anh, anh...!Đừng đùa chứ! Hành thi có giống như trong phim, da thịt có cứng lắm không?"
Lý An Đăng lấy bút Phán Quan khuấy dung dịch bên trong chén sứ, nghĩ thoáng qua nói.

"Cũng cứng, một cú đấm tầm mấy trăm ký!"
Trần Đại Long đổ mồ hôi ướt cả chân mày.


"Trâu bò, nếu tôi có làm gì sai mong anh bỏ qua, đừng lựa giờ phút này chơi tôi như vậy!"
Cậu đã sớm bị doạ tê liệt dưới hai chân.

Theo như lời hắn nói, không phải đi lên sẽ bị hành thi nhào bột làm bánh sao.

"Đừng quá lo lắng!" Lý An Đăng đặt chén sứ lên mộ, cầm bùa trống trên tay, tay kia dùng bút Phán Quan điểm vào.

Hắn vẽ rất nhanh mấy đường ngoằn ngoèo, và hắn đang tạo ra một tấm cao cấp phù lục.

"Đây là Lục Giáp Kỳ Môn Phù, có nó anh còn rắn chắc hơn cả cương thi.

Nhưng thời gian có hạn, hãy trân trọng nó, mau lên!" Lý An Đăng đã dán lên ngực Trần Đại Long, lá bùa nằm dọc trên áo, một cỗ khí lực truyền vào.

"Thật không?" Trần Đại Long sờ hai bên tay, tuy nhiên vẫn thấy không có gì thay đổi.

Bất quá có Lục Giáp Kỳ Môn Phù, cậu cảm nhận toàn thân nóng lên hừng hực.

Chẳng biết thật hay không, nhưng nhìn cậu phảng phất một cụ cương thi bị đánh, trên người dán đầy bùa giấy.

Cậu lại nghĩ, nếu là thật, không chừng sau đêm nay sẽ nổi danh, một mình xúc hai mươi hành thi thật oách con bà nó.

"Nghĩ gì lâu vậy?" Lý An Đăng không có kiên nhẫn, bàn chân đạp sau mông Trần Đại Long, đẩy cậu văng mấy mét.

Bịch! Trần Đại Long hoảng hốt, sau đó rơi úp xuống mặt đất.

Cậu chống tay bò dậy, định quay lại mắng Lý An Đăng.

Đến khi nhìn lại, cậu đã vào trong phạm vi cờ ngũ hành, xung quanh hai mươi hành thi có chút không tin nhìn cậu.

"Có ai không, cho ta khóc!" Trần Đại Long thầm nói, nét mặt nhăn lên.

Cả khóc cũng không có địa phương khóc..