Thuật sĩ luôn có cách che giấu thân phận, cho nên việc hai mươi thi thể chậm trễ đưa đến một ngày là do thuật sĩ can thiệp, người bình thường làm không được.

Nếu Địa Phủ điều tra đến nơi, tội danh kẻ này nhất định không thể đi đầu thai.

Lý An Đăng tuy là thuật sĩ nhưng phận như âm soa, so với dương gian giống cảnh sát bắt tội phạm, hiện tại hắn đang gặp phạm nhân trọng tội, phải treo lên cáo thị truy nã.

Đến buổi sáng, Lý An Đăng nhìn đến hai mươi mộ phần, như vậy kẻ đó chưa ra tay.

Hắn nhìn qua Trần Đại Long ngủ rất ngon, thân thể chịu gió sương tốt.

Đợi một chút, hắn lay Trần Đại Long tỉnh dậy, dẫn đến chỗ có nước đánh răng.

Lý An Đăng nhìn chỗ đất dưỡng thi, hôm qua lại chuyển đến hành thi, trùng hợp như vậy.

Sau đó hắn lấy hai khối bánh ngọt chia nhau, điểm này Trần Đại Long phục hắn.

Tại nơi này, không cần leo ra bên ngoài nghĩa địa vẫn sinh hoạt ổn.

"Làm bảo vệ sao tự nhiên lại thất nghiệp?" Lý An Đăng ngồi trên mộ gặm ra âm thanh.

"Lúc đó tôi thất tình không còn tâm trí làm việc, mà cũng quên đi, cách đây bốn năm rồi, tuổi trẻ không khỏi bồng bột!" Trần Đại Long gãi đầu nói.

Hôm nay không có khách viếng, Lý An Đăng dẫn theo Trần Đại Long đi dạo, đi qua bia mộ của quỷ đả tường thì dừng lại.

Đương nhiên mộ không phải của quỷ đả tường, người nằm sâu bên dưới không chừng đã đi đầu thai, nhưng quỷ đả tường đúng là nằm trong bia.

Tổng quan mà nói biểu hiện hôm nay tốt, Lý An Đăng cũng không có hẹp hòi, đốt một nén hương cắm trước mộ.

Hai người rời đi, lúc này trong bia đá quỷ đả tường mới ló ra cái đầu, mái tóc phủ xuống.


Ả nhìn lên ánh mặt trời e ngại, sau đó đưa cái mũi nhỏ hít hít hương khói, vậy mà ả thoát ra nửa thân người, nhìn lên bầu trời không còn sợ sệt.

Cây nhang không có công dụng đó, ả không biết rõ, nhưng là trong thân thể vừa hấp thụ dương khí, tự nhiên đối với dương khí có sự lơ là.

Ả nghĩ là nếu ngày nào cũng như vậy, mấy ngày liền có thể đi dạo quanh đây.

Một cây nhang không làm được, nhưng tâm Lý An Đăng vừa làm.

Cúng kiến là như vậy, một cây nhang hay một chén cơm không quan trọng, quan trọng là tâm.

Người âm có thể cảm nhân tâm, người cúng thành tâm thì người âm sẽ no, không cần bày vẻ cầu kỳ.

Hơn nữa âm dương cách trở, đồ vật dương gian chỉ để tượng trưng, cơ bản người âm không thể bốc lấy đồ ăn.

Lại có trường hợp cúng cơm bị thiu, cái này phải xem lại, người âm nếu đã ăn xong không cảm ơn thì thôi, lý nào làm cho cơm thiu.

Tiếp tục Lý An Đăng lại đốt một cây nhang cho lão Lâm.

Trần Đại Long rất hiếu kỳ.

"Anh chỉ đốt cho hai mộ?"
"Ừm! Chứ tôi thấy hai người thì đốt cho hai người, đốt thêm thành thừa!"
Vẻ thản nhiên của Lý An Đăng khiến cho Trần Đại Long chết đứng.

Loại này nếu không phải chuyên đi lừa gạt hẳn là trong trại tâm thần mới ra.

Đến khi hết ca trực, ai về chỗ người đấy.

Lý An Đăng lo là lúc hắn không có ở nghĩa địa, nếu hành thi tỉnh dậy thì sao.

Hồn phách bên trong lại không liên quan bên ngoài, có thể hiểu như cục pin, mà kẻ hành pháp chính là nguồn điện.

Cho nên hành thi không ngại mặt trời.

Taxi rẽ vào con hẻm vắng, dừng lại một chỗ.

Lý An Đăng xuống xe, rảo bước ngang đường.

Trước mặt hắn là một ngôi nhà nhỏ đóng chặt cửa kính, trên đầu cửa có treo bảng hiệu "Năm Hàng Mã", bên dưới bảng hiệu gắn cái kính bát quái.

Nhưng hắn biết rõ kính bát quái này là vật phẩm phong thủy, không được cho là pháp khí.

Đột nhiên hắn vừa đến cửa, chưa kịp mở miệng hô, lúc này bên trong lại có quái sự.

Hắn nghe được âm phong nổi lên, rít lấy rít để như tiếng kèn đoạt mạng.

Bác Năm tuy là bạn của sư phụ nhưng không giỏi đạo pháp cho lắm, chỉ có mấy tài lẻ vẽ vời kiếm tiền.

Nếu gặp quỷ vật sợ 99,99% toi.

Lý An Đăng sốt ruột đẩy cửa định xông vào, nhưng cửa đóng cứng hắn không thể lay động.


"Có dáng vẻ, quậy phá bên trong còn muốn đem âm khí chèn ép cửa!" Lời nói vừa trút xuống, Lý An Đăng trong tay kéo ra Thôi Âm Phù, ân cần dán giữa cánh cửa.

Miệng quát "Khai lộ", đồng thời bàn tay đập lên tấm bùa.

Tức khắc hai cánh cửa bật ra hào phóng.

Lý An Đăng nhìn bên trong, đồ vật ngã trái ngã phải, còn có tung bay tám hướng, rơi rụng đầy trên mặt đất, đa số là vàng mã.

Khung cảnh nào là biệt thự, xe hơi, điện thoại đều có, các loại vòng vàng không kể xiết.

Vào đây thật là mang cảm tưởng sang trọng, bất quá đều bằng giấy.

Tại một góc, một ông già ngồi thu lu khốn đốn, xem chừng hơn sáu mươi năm, đầu tóc hoa râm, dưới cằm có râu như rễ cây bám vào.

Người này cũng chính là bác Năm.

Bác Năm đang lao tâm khổ trí dồn cơ thể trong góc, thời điểm này Lý An Đăng lại đến, bác Năm bất ngờ nhưng còn kinh hãi, cảm xúc lẫn lộn.

So với thấy mẹ đi chợ mới về còn thân hơn.

Một căn biệt thự giấy rơi xuống, Lý An Đăng nhìn qua, hắn mới biết đây là một con quỷ tàng hình.

Quỷ vốn đã vô hình, lại có thể tàng hình, ngay cả âm dương nhãn cũng moi không ra.

Quỷ tàng hình là những linh hồn mang chấp niệm né tránh, lúc còn sống chui lủi chẳng muốn nhìn thấy ai, chết đi còn lại chấp niệm đó, tự nhiên không thấy được thân ảnh.

Quỷ tàng hình có sức mạnh không bao nhiêu to lớn, nhưng khả năng biến mất của nó có thể gây rối cho thuật sĩ.

Ngược lại Lý An Đăng không để tâm, canh hướng đồ vật bị rơi ngã mà chạy đến, bàn tay đút trong túi gạo nếp, ném ra một bãi gạo nếp trên mặt đất.

Tức khắc "Xì" mấy cái, trên bãi gạo nếp trắng hiện lên các dấu chân đen thùi.

Lý An Đăng đắc ý tạo vệt cười trên mặt, gia tốc kéo bộ phóng lên.

Nghịch lý là cuồng phong trong nhà phát ra, mấy tấm tiền giấy tung lên một cái, tham lam bay đối diện Lý An Đăng.

Là giấy nhưng nhìn chúng chẳng khác mấy con dao nhọn, chính xác một cơn mưa dao.


Lý An Đăng mới đem một tấm Khu Ma Diệt Tà Phù đánh trả, bùa nổ lên trong gió, nhìn thêm lần nữa thì đám tiền giấy dừng lại trên không trung, bị ngọn lửa xanh mơn mởn bao chặt.

Lý An Đăng đổ nước trắng phân nửa chén sứ, đồng thời đằng trước một cái ghế tự nhiên kéo đến trên mặt nền, đánh về phía hắn.

Hắn ném một tấm Khai Thủy Phù lên bàn đốt thành thảm lửa đỏ tươi, chân đạp một cú ngăn trở cái ghế, thuận thế nhảy lên mặt bàn.

Lúc này nhanh chóng đặt chén sứ lên thảm lửa, nước tức khắc bị nấu từ bên dưới tỏa hơi ấm, tiếp theo quẳng vào trong bát chín phiến lá nhỏ, một ít rượu nếp.

Lý An Đăng ngồi trên bàn lại ném xuống nắm gạo nếp.

Tuy nhiên lần này quỷ tàng hình biết khôn không giẫm lên.

Lý An Đăng hốt một xấp phù trống phóng lên cao.

Phù trống hiển nhiên không có tác dụng gì, Lý An Đăng bừa bãi ném ra Khu Ma Diệt Tà Phù.

Bùa không đánh trúng quỷ tàng hình nhưng nổ lên đốt mấy tấm phù trống nhất thời sáng lên.

Lý An Đăng mới lấy một cuộn vải vàng thả dài xuống, vải này hắn dùng trải lên pháp đàn tương tự.

Dựa vào ánh sáng mới thì, Lý An Đăng nhìn trên tấm vải trước mặt, một cái bóng đen hiện lên.

Hắn cắp chén sứ, từ trên bàn bật nhảy xuống đất, đổ một hơi nước vào miệng, phun "Phụt", Mưa xuân đổ ra nghe quỷ tàng hình kêu "A...".

Sau đó xuất hiện thân ảnh con người như làm bằng hơi nước.

Tất cả đều nhìn không rõ..