Lý An Đăng đem bàn chân khởi bước vào thân cây, tung người lao lên phía trên cành cây.

Đột nhiên hắn thấy được quỷ hồn đang ngồi trên cây là một nữ quỷ, dung mạo xuất ra một cái kiều, ánh mắt này cực kỳ mê hồn đoạt mệnh.

Chuyện khác không dám nói, lúc còn sống nhất định là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, điên đảo thế gian.

Nữ quỷ có trang phục cổ đại màu tía, đầu cài trâm phụng, giữa gương mặt lộ nên chấm lửa đỏ.

Ả vung tay một cái thẳng đến ngực Lý An Đăng khiến cho hắn nhăn mặt, trận trận nhau nhói.

Đồng thời mặt ngọc bích bên trong áo khẽ sáng lên màu đỏ, đốt lấy bàn tay nữ quỷ áo tía.

Ả lạnh lùng nhìn hắn thét lên, nhưng Lý An Đăng không hơn gì, bị đẩy ngược xuống dưới mặt đất.

"Đinh đinh đang đang..."
Chuông vàng không ngừng lắc, Dạ Huỳnh trèo thẳng lên đến vị trí nữ quỷ áo tía.

Lý An Đăng suýt nữa thì ngã, thống khổ vững hai bước chân, hắn vô cùng cẩn trọng nhìn lên, đây chính xác là một Lệ quỷ.

Nữ Lệ quỷ không bất đồng với quỷ khác.

Trong tất cả, giống như Thiên Bảo là quỷ đồng, thì nữ quỷ là hai thứ quỷ mạnh nhất.

Nữ nhân và hài tử vốn âm khí mạnh, hơn nữa trong đời sống gặp oan ức hay hận thù, chết đi liền mang oán niệm nồng đậm.

Đặc biệt phải nói đến thời xưa, trọng nam khinh nữ, đời sống phụ nữ dễ gặp nhiều ngang trái.

Nói sao thì họ cũng là phái yếu, chết đi rất dễ bị lạc lõng, so với đàn ông con trai không bình tĩnh hơn.

Phái nam chết đi tuyệt đối oán niệm không bằng, cho nên ngoại trừ quỷ đồng thì nữ quỷ là mạnh nhất.

Đối diện là một nữ Lệ quỷ, Lý An Đăng hắn sợ là miễn cưỡng sẽ mắc nghẹn.


Thuật sĩ có thể nhìn ra Quỷ môn, là phần giữa trán của quỷ.

Oán hồn thì không thấy, Ngạ quỷ sẽ có Quỷ môn màu xanh, Lệ quỷ có màu đỏ.

Nhưng không thể trơ mắt nhìn Dạ Huỳnh bị bắt đi như vậy.

Lý An Đăng đặt chén sứ xuống đất, đổ một miếng mực tàu.

Tiếp theo xuất ra hai tấm bùa, nhanh chóng xé thành hai cái người giấy.

Đem một trong hai nhúng vào chén mực, kết quả một cái người giấy vàng một cái đen thùi.

Hắn đứng lên, hai bàn tay kẹp hai người giấy đặt quá đầu, kết một cái kỳ quái thủ ấn.

"Nhất khấu Quỷ Môn Quan!"
Kèm theo đó một bàn chân hắn giơ lên đạp xuống đất.

"Nhị khấu Quỷ Môn Quan!" Cái thứ hai cũng đạp xuống như vậy, hai cái người giấy bốc lửa.

"Tam khấu Quỷ Môn Quan!"
Cái thứ ba đạp xuống, Lý An Đăng ném hai người giấy lên trời.

Hoàn tất toàn bộ, tức khắc sương mù nổi lên.

"Mẹ kiếp, đang uống rượu cũng không yên! Lão Bạch, mau xem kẻ nào!"
Trong sương mù hiện ra hai thân ảnh một đen một trắng, đội mũ dài niên đại xa xăm.

Cái đen vừa lùn vừa mập, sau lưng vác lưỡi hái tử thần thật dài, da mặt đen như than, chân mày trắng như bột, gương mặt mười phần khó ăn khó ở, trên mũ đề dọc "Thiên Hạ Thái Bình" - Hắc Vô Thường, Phạm Vô Cứu.

Bên cạnh ngược lại, thân ảnh trắng đã cao nghêu ngao còn gầy, gương mặt hầu như không thấy điểm máu trắng bệch, chân mày bát tự, mắt xếch trông buôn rầu khôn tả.

Nhưng mà gã cười tươi thè lưỡi dài đỏ chót rất quái gở.


Trên mũ "Nhất Kiến Sinh Tài", bàn tay nắm quạt lông phẩy phẩy - Bạch Vô Thường, Tạ Tất An.

Lý An Đăng không dám chậm trễ.

"Hai đại nhân, mau diệt quỷ!"
Hắc Bạch Song Án là quỷ tướng trong Địa Phủ, làm lão đầu mấy quỷ sai, chỉ huy là chính nên mấy khi làm những công việc câu hồn.

Hai gã chuyên tróc quỷ.

"Thì ra là thằng nhóc này!" Hắc Vô Thường nổi giận đi đến, bỏ lại Bạch Vô Thường đang bận theo hướng chỉ tay của Lý An Đăng, nhìn trên cành cây.

"Lệ quỷ có mặt trên dương gian, hợp khẩu vị!"
Nói xong Bạch Vô Thường phóng lên, nữ quỷ áo tía cũng bay ra đối phó.

Lý An Đăng không đáp, ngồi xuống đất, đem ra cái chuông Pháp Linh tựa như cái chuông trên cây, ra sức lắc.

"Hưm, một Lệ quỷ thôi cần gì nghiêm túc như vậy, lão Bạch!" Hắc Vô Thường ngoái đầu nhìn nhưng không thấy, ngước lên mới biết Bạch Vô Thường đang cùng nữ quỷ giao chiến.

"Lão Bạch này xấu, không chờ ta!" Hắc Vô Thường nổi giận, rút lưỡi hái phóng lên.

"Đinh đinh đang đang..."
Dạ Huỳnh trên cành cây nhảy xuống, đi đến phía Lý An Đăng.

Đột nhiên "Đinh đinh đang đang..." Dạ Huỳnh bị giật ngược lại, tiếp tục trèo cây.

Phía trên cành cây, không cần ai động mà chuông vẫn lắc, Lý An Đăng lại lắc điên cuồng hơn.

"Rốt cuộc là kẻ nào?"
Đương nhiên nữ quỷ áo tía không dùng chuông làm gì, đây là một người trong huyền môn, tuy nhiên Lý An Đăng chưa thấy qua mặt.

Hắn mới tháo vải đỏ trên lọ sứ.


"Mau phá chuông!"
Thiên Bảo bò ra ngoài, nhìn lên cái chuông có hơi e ngại.

Bất quá nó vẫn tuân lệnh Lý An Đăng, phóng lên thật cao.

Quác!
Dừng lại ngay thời khắc này, một vật thể đánh lá rụng xào xạt, bay ngang Thiên Bảo.

Lý An Đăng nhìn thân ảnh Thiên Bảo mờ nhạt, thay đổi sắc mặt, buông chuông dưới đất vội chạy lên.

Quác! Một con quạ toàn thân đen nhánh không chút tạp sắc, hai con mắt đỏ như máu.

Chính nó vừa cắn Thiên Bảo một cái, sau đó nó quay ngược lại.

"Hả, quạ Thần Trùng, đúng là kẻ dùng đạo thuật!" Lý An Đăng nhìn con quạ thầm nói, nhưng hắn lo cho Thiên Bảo trước, dán một tấm Bảo Hồn Phù lên yếm nó.

"Đại sư!"
Thiên Bảo nói đã muộn, quạ Thần Trùng bay đến, Lý An Đăng cướp lấy Thiên Bảo, cánh tay đưa ra cản.

Phập một cái, da thịt rách vỡ máu tươi, hắn nén đau ôm Thiên Bảo lộn vòng dưới đất.

"Đại sư giúp Thiên Bảo, Thiên Bảo có hồn xiêu phách tán cũng chấp nhận!"
"Nói bậy gì vậy?"
Lý An Đăng mau đem lọ sứ cho Thiên Bảo chui vào.

Quác! Hắn thất kinh, đảo chân qua một bên tránh đi, con quạ Thần Trùng vừa bay ngang, tốc độ nó quá nhanh.

Hắn gấp rút đem ra một tấm bùa, canh vị trí phía Tây mà đi, trong tay lấy ra bút Phán Quan.

Đây không phải là bút phổ thông, mặc dù hắn chưa thành phán quan nhưng có thể gượng gạo sử dụng, hao tổn sức nhiều.

Cây bút lông dài bằng đồng, trên đầu lại chạm trổ cái đầu lâu nhỏ nhắn.

Lý An Đăng chuyển qua cái chén sứ nằm dưới đất, bút Phán Quan chấm vào.

Quác! Hắn quay mặt lại, cắn đầu lưỡi phun ra đám mưa máu.


Quạ Thần Trùng bị dính máu liền bay ngược lại, rụng mấy cọng lông.

Máu của thuật sĩ mang dương khí mãnh liệt, chân chính là pháp huyết mạnh nhất, trong lúc nguy hiểm gặp mọi loại tà vật liền có thể phun.

Bùa này gọi là Thần Binh Triệu Hồi Phù, Lý An Đăng viết lên chữ "Hồ", phất lên cho tấm bùa bốc lửa, ném thẳng xuống đất phía Tây.

"Hồ Tiên, mau hỗ trợ ta!"
"Ầm" một cái, dưới đất như gài lựu đạn không sai biệt lắm, nổ ra khói trắng, một con cáo nhỏ nhắn đáng yêu phóng ra.

Cáo này có bộ lông trắng muốt, vậy mà mọc ra ba cái đuôi, hai con mắt mang màu xanh biếc như hồ nước tĩnh.

Nó là hồ ly tinh chứ không phải cáo bình thường.

Lý An Đăng có hơi chóng mặt, ngồi xuống khoanh chân xếp bằng.

Hồ Tiên rất thông minh, không cần hỏi, nó nhảy thẳng lên đánh ngay.

Quạ Thần Trùng dữ tợn đưa mỏ nhọn đến, một cáo một quạ, một trên cao một dưới đất, cả hai quấn quýt đẩy bay mấy phiến lá khô.

Đột nhiên âm thanh tiếng chuông vang lên rất mạnh.

Lý An Đăng đang sử dụng phương pháp điều khí cho cơ thể, nghe được thì lên cơn nhức đầu.

"Tà môn ngoại đạo!"
Hắn nhìn qua Hồ Tiên cũng bị tiếng chuông ảnh hưởng, bị quạ Thần Trùng mổ mấy cái, chỉ còn cách ra sức chống đỡ.

"Mẹ kiếp, ai đánh chuông vậy?" Hắc Vô Thường quát lên.

"Há há..."
Đằng kia nữ quỷ áo tía đang cười, Hắc Vô Thường thu hai bên tay áo, liền biến thành bộ dạng côn đồ.

"Mẹ kiếp, dám cười, xem nè!"
Lý An Đăng không ngờ mọi chuyện lại phức tạp, hắn theo thói quen nhìn lên trời, một tia sáng chiếu vào mặt.

Trên trời đã có trăng.

"Trời giúp ta rồi!".