THÔNG TIN TRUYỆN
Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"
Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"
Dịch: Shinku [Tiêu Dao cốc chủ]
Văn Án:
Sư:” nói! là của ai? ”
Tiểu: ” Sư phụ, cái gì của ai? ”
Sư: ” Tiểu Tiểu, ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta cái gì của ai? là ai làm cho ngươi lớn bụng? “
Tiểu: ” Sư phụ, con mang thai rồi ôi….” Tiểu Tiểu cao hứng nói
Sư: ” Đủ rồi! Tiểu Tiểu, ngươi nói, hài tử này là của ai? ” cắt đứt lời nàng, lão nhân nghiêm khắc hỏi
Tiểu: ” úi, sư phụ, hài tử là của con hả? ” mở to đôi mắt lấp lánh, Tiểu Tiểu không hiểu hỏi ” hài tử ở trong bụng con, không phải của con thì của ai? ”
Sư: ” Ta không hỏi cái này, ta hỏi cha của hài tử là ai? ”
Tiểu: ” Con không biết, con thấy hắn lớn lên rất soái, thân lại trúng mị độc, dù sao con cũng không bị thiệt hại gì, liền thay hắn giải độc… ”
Sư: Ô ô, thân là thần thâu (thần trộm), hắn tuyệt không phản đối việc thuận tay dắt dê, chẳng qua cũng chỉ là dắt dê dắt bò mà thôi, dắt thêm một tiểu hài tử thì lại không vui chút nào
Tiểu: ” Sư phụ, Thấu Tiên (tiên trộm) có phải Thần Thấu tiên tử không? tên rất có ý thơ nha…”
Sư: ” Không phải! ” cắt đứt mộng tưởng của nàng, lão nhân triệt để thất vọng nói ” Thấu Tiên chính là đại tiên mà Thần Thâu dạy ra! ra ngoài đừng có nói là đồ đệ của ta đấy nhá! ”
Nhiệm vụ đầu tiên, đến hoàng cung trộm tranh, kết quả là hảo tâm vì người khác giải độc, ngay đến chủng của người ta cũng trộm về đây, làm cho sư phụ tức gần chết.
Bốn năm sau xuống núi, đến kinh thành ngây người vài ngày, thì bị bắt đi làm thế thân cho người khác, đến hoàng cung làm Tiên phi gì đó.
Tiên phi thì Tiên phi đi, tốt xấu gì cùng với tên Thấu Tiên của nàng có chữ giống nhau, hơn nữa ba tháng thì có một vạn lượng bạc vào túi, cuộc sống như thế tìm được ở đâu chứ, nàng miễn cưỡng tiếp nhận…
Nhưng tên hoàng đế đáng ghét này cứ gọi là Thụy Tiên (thụy = ngủ)
Khuê danh của người ta gọi là Thủy Tiên cơ mà?
Ngày đầu hồi cung, bị biếm vào lãnh cung, nàng cười cười, đúng lúc để hoạt động gân cốt
Cơm đưa tới không phải ôi thì là thiu, nàng thét chói tai, đúng lúc đề phòng mình để khỏi quên mất sở trường của mình.
Phi tử đến bái phỏng, đưa tới một chậu hoa độc, nàng cao hứng đến khóc chảy nước mắt, ngày thứ hai, mặt các phi tử thành đầu heo
Hoàng thượng đến đây nhục nhã nàng, nàng hưng phấn nhào tới, kết quả hoàng thượng làm môn thần (thần giữ cửa) cả một đêm.
Thái hậu triệu kiến nàng, phạt nàng trong ba ngày chép trăm lần cung quy, nàng sau khi trở về mỗi ngày đều ngủ ngon, cuối cùng chỉ giao ra một tờ giấy…
Hết cách, mời các triều thần tới, tổ chức yến tiệc mời chúng phi, khiến nàng biểu diễn tài nghệ lộ ra cái xấu:
Cầm: Không hiểu
Kỳ: không biết
Thư: không học
Họa: biết xem
Nữ công: chưa cầm qua kim
Vậy ngươi biết cái gì?
Nàng vỗ vỗ cái bàn, hét lớn một tiếng:
” Mẹ kiếp, các ngươi đừng khinh người quá đáng, cô nãi nãi ta không chơi nữa ”
Người bay ra ngoài, một cái nội khố màu vàng bay lên đầu hoàng thượng, một tiếng cười duyên ” lo trông trừng nội khố của ngươi đi! Thấu Tiên đi đây! ” (nội khố: ta nghĩ chắc là đồ lót, hắc hắc )
Hoàng thượng đỏ mặt thiếu chút nữa chui xuống bàn
Hoa:
Nữ tử đâu tiên ta động tâm, lại phải thay thế muội muội tiến cung
Đáng hận là, chính mình cư nhiên không có đường cự tuyệt
Ba tháng, chỉ ba thàng thôi mà
Nàng có thể an toàn mà ra không?
Sau khi ra ngoài, tại sao cùng nàng, lại có khoảng cách nhiều như vậy?
Kỳ:
Một lần thắm người thân, trở lại cứ cảm thấy nàng thay đổi không ít
Mà mùi hương tự nhiên trên người nàng không hiểu sao luôn làm cho hắn thấy thoải mái
Bởi vì nàng đến
Hậu cung mỗi ngày đều phát sinh rất nhiều tình huống
Muốn không để ý đến nàng cũng rất khó
Hảo tâm nhìn nàng đi, cư nhiên dám để hắn làm môn thần cả buổi tối
Mấy phi tử đi hầu hạ nàng, ai ai cũng tranh nhau đến đây cáo trạng
Ngay đến một người luôn ăn chay niệm phật như thái hậu, cũng bị nàng làm cho tức gần chết
Ghê gớm nhất chính là, lúc bản thân bắt đầu yêu nàng
Nàng lại nói nàng chỉ là khách mời?
Ba tháng một vạn lượng bạc so với lương tháng của nhất phẩm đại thần còn cao hơn
Ô ô, vậy trẫm cũng muốn thuê nàng được không?
Còn nữa, Điểm Điểm đáng yêu đó rốt cuộc là chủng của ai vậy?
(shinku: trên kia là lời tự bạch của anh hoang thượng đáng iu ^^!)
Lân:
Một nụ cười thuần khiết, không hề báo trước mà tiến đóng vào tâm điền của mình
Lúc muốn nắm bắt, thì nàng lại trở thành hoàng tẩu của mình
Rõ ràng biết là giả nhưng lại không thể vạch trần
Đến lúc bị trảm (chém đầu), mới biết nàng còn có một Điểm Điểm đáng yêu
Điểm Điểm kia lớn lên có chút giống mình nha
Có phải con của mình không nhỉ?
Sóc:
Đầu năm nay mấy tên tiểu thâu thật là lớn mật
Ngay cả đường đường là vương phủ mà cũng dám xông tới
Muốn nhìn trộm bổn vương tắm chắc?
Sau khi bị bắt cư nhiên dâng đôi môi thơm nóng bỏng lên
Ngay lúc bản thân thần hồn điên đảo, dục hỏa thiêu đốt cư nhiên lại điểm huyệt mình rồi chạy trốn
Tội nghiệp cho mình chỉ có thể…..
Cái này, không nói thì tốt hơn
Ta mà cũng dám trêu chọc? xem ta như thế nào thu thập nàng!
Giới thiệu sơ lược: Truyện này đọc cười đau ruột. Nữ chủ thông minh, nghịch ngợm, hơi vô sỉ chút.Nữ chủ 14 tuổi lần đầu đi làm nhiệm vụ, vô tình thấy có trai đẹp bị hại hạ xuân dược, nàng hi sinh thân mình cứu trai, còn được khuyến mãi một cái bảo khố , làm sư phụ hận không thể tử.
Nàng 18 tuổi, với nhiệm vụ tìm papa cho bảo bảo, lăn lộn gian hồ. Nàng cấp thuốc giúp bạn thân kiếm được chồng đẹp trong mộng, ngờ đâu hại người thành hại mình , nàng bị trai cấp ăn sạch sẽ, 1 lần – 3 lần – n lần (suốt đời)