Cả người Cố Tử Yên chợt run rẩy, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông, thấy vẻ mặt anh thản nhiên như vừa rồi chưa từng xúc động, chỉ là ảo giác của cô ta thôi.

Bạch Dương là người mới tập trượt tuyết nên không biết gì.

Sau khi Lục Khởi dạy xong lại thả tay ra, cô chậm rãi dùng gậy trượt tuyết.

Cô mới trượt được vài cái, cơ thể bất giác nghiêng sang một bên, ngã xuống tuyết.

Điều này dẫn tới sự chế giễu của Lục Khởi: “Bảo bối, em quá ngốc rồi đấy, dùng gậy trượt tuyết còn có thể ngã được, em không biết tìm điểm thăng bằng cho cơ thể à?”
“Anh câm miệng!”
Đọc tiếp tại TАмliπh247.

me nhé!
Bạch Dương nhìn Cố Tử Yên bên cạnh đã có thể sử dụng thành thạo gậy trượt tuyết, trượt tới trượt lui thoải mái, trong lòng cô càng không vui, khẽ cắn môi bò dậy học tiếp.

Sau khi Bạch Dương ngã rất nhiều lần, cuối cùng đã có thể điều khiển gậy trượt tuyết thành thạo, trượt qua lại thoải mái trên đường trượt tuyết, lúc này cũng cảm nhận được niềm vui khi trượt tuyết, không chú ý xem người bên cạnh thế nào, chỉ chìm đắm trong việc trượt tuyết.

Buổi chiều, bọn họ lại đến sân trượt tuyết.


Bạch Dương và Lục Khởi đi tới đường trượt tuyết trung cấp.

Bên này đông người, cũng náo nhiệt hơn.

Lục Khởi không dạy Bạch Dương nữa, cố định ván trượt tuyết của mình và trượt xuống theo cô.

Có lẽ anh ta quá rảnh rỗi, cứ tìm Bạch Dương nói chuyện, phân tán sự chú ý của cô.

“Bảo bối, đêm giao thừa em và ông ngoại qua nhà anh ăn cơm đi.

” Lục Khởi nói: “Hôm trước mẹ anh còn gọi điện nói anh mãi, bảo muốn gặp em đấy.


Sau khi kết hôn, Bạch Dương đều ăn tết chung với người nhà Phó Kình Hiên.

Năm nay, cô và Phó Kình Hiên đã ly hôn.

Bạch Dương không nhận lời ngay: “Đến lúc đó rồi tính.



Cô biết Lục Khởi thương mình, nhưng nhà họ Bạch còn có cô và ông ngoại.

Ngày lễ tết như vậy, cô không muốn tới phá hỏng bầu không khí của nhà người khác, chắc hẳn ông ngoại cũng không muốn.

Lục Khởi “Ôi” một tiếng: “Bạn gái, xem như nể mặt anh đẹp trai thế này, em cho anh chút thể diện đi?”
“Bạn gái giả!” Bạch Dương tức giận nói.

Cô không muốn nghe Lục Khởi nói nhiều, chợt dồn sức vào gậy trượt tuyết trong tay, lướt qua bên cạnh anh ta và trượt xuống.

Bạch Dương mới trượt được mấy mét, đã nghe phía sau có tiếng ván trượt tuyết ma sát với mặt tuyết.

Cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy sau lưng đau nhói, gậy trượt tuyết bị đụng phải nên không thể bám trụ xuống đất, lao cả người xuống dưới sườn núi.

“Bạch Dương!” Sắc mặt Lục Khởi tối lại, lập tức đuổi theo.

Đường trượt tuyết có độ dốc tương đối cao, Bạch Dương lao xuống, lại không có gậy trượt tuyết chống đỡ, chẳng mấy chốc đã không thể duy trì được cân bằng cơ thể, lảo đà lào đảo.

Một bóng người trượt qua bên cạnh, sau khi tới gần Bạch Dương thì giơ tay kéo cô, nhanh chóng đặt tay cô lên thắt lưng của mình, trầm giọng nói: “Ôm lấy, đừng buông tay.


Bạch Dương đang hoảng hốt, sau khi mơ hồ nghe được có giọng nói vọng tới bên tai thì lập tức ôm chặt lấy thắt lưng của người đàn ông.

Phó Kình Hiên bình tĩnh điều chỉnh ván trượt tuyết lao xuống dưới sườn núi, cho dù mang theo một người vẫn không hề tốn sức, nhanh chóng lao xuống dưới sườn núi và đứng vững lại.

.