Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Vu Y Cơ cầm một cái hộp giữ nhiệt đi tới.

Khi thấy cảnh này, ban đầu bà ta sửng sốt rồi lập cười cười tít cả mắt: “Ái chà, xem ra mẹ đến không đúng lúc quầy rầy hai đứa rồi, hay là mẹ đi ra ngoài đợi một lúc nhé?”
Bà ta ra vẻ lùi ra sau mấy bước và định đi ra ngoài.

Cố Tử Yên đỏ mặt trước lời nói của Vu Y Cơ nên vội vàng thả anh ra: “Không quấy rầy gì đâu ạ, bác gái mau vào đi ạ.”
“Không làm phiền hai đứa là được.” Vu Y Cơ cầm hộp giữ nhiệt đi vào: “Sáng nay bác gọi điện thoại với mẹ cháu mới biết tối qua cháu bất cẩn bị té ngã, nên lập tức hầm giò heo mang đến đây thăm cháu.”
Bà ta lại nhìn Phó Kình Hiên, hiểu rõ nói: “Chẳng trách tối qua Kình Hiên cả đêm không về mà cũng không có tin tức gì, hóa ra là đến bệnh viện chăm sóc cháu.”
Cố Tử Yên nghĩ đến những tin nhắn mà tối qua Mạnh San gửi đến, tuy trong lòng không vui nhưng ngoài mặt che giấu rất tốt, dịu dàng nói: “Bác gái đừng trách anh Kình Hiên.

Do cháu sợ quá nên bảo anh Kình Hiên ở lại bệnh viện chăm sóc cháu.”
“Không sao, nó chăm sóc cháu là đúng rồi!” Vu Y Cơ lại quan tâm hỏi: “Hôm qua bị té giờ còn đau nữa không?”
“Dạ chân thì hơi đau nhưng bác sĩ nói không sao.”
“Cháu ấy à, sau này cẩn thận một chút.

Nào ăn giò heo hầm đi, giò heo hầm có dinh dưỡng lại còn bổ máu dưỡng nhan.” Vu Y Cơ múc giò heo hầm bưng đến cho cô ta.


Cố Tử Yên cười nhận lấy: “Cảm ơn bác ạ.”
“Nếu thật sự muốn cảm ơn thì cháu phải cố gắng chút, nhanh chóng để bác được bế cháu trai đi.” Vu Y Cơ nháy mắt với Cố Tử Yên.

“Bác à…” Cố Tử Yên cúi đầu, gương mặt đỏ bừng.

Cố Tử Yên không chỉ xinh đẹp mà ăn nói còn dịu dàng nhỏ nhẹ, quan trọng là nhà họ Cố cũng có thế lực, hai nhà Phó – Cố cưới hỏi thì được nhiều lợi ích.

Cô con dâu dịu dàng lại giàu có thế này, Vu Y Cơ chỉ mong cô ta nhanh chóng gả đến nhà họ Phó.

“Bác gái vừa thấy cháu là thích lắm, cháu đúng là khiến người ta yêu thích mà!” Vu Y Cơ nói rồi còn nhắc đến Bạch Dương, nhưng sắc mặt lại đầy chê bai: “Chẳng giống cái ả Bạch Dương đó, ở nhà họ Phó sáu năm mà chẳng khiến người ta yêu thích chút nào.”
“Lúc sáng bác còn thấy đống tin tức nhố nhăng của nó.

Ui chao, bố cô ta như thế, nhân phẩm của cô ta cũng chẳng ra gì, dám quay video bậy bạ chê bác!”
“Mấy năm qua nếu không có nhà phọ Phó nuôi cô ta thì có khi cuộc sống của cô ta còn chẳng bằng ăn mày nữa!”
“Phẩm hạnh của Lục Khởi thì không ổn nhưng rất biết làm ăn, chẳng hiểu sao cậu ta lại nhìn trúng Bạch Dương nữa.


Bác mà là mẹ Lục Khởi, cô con dâu như Bạch Dương có tặng bác cũng chẳng cần!”
“…”
Phó Kình Hiên đứng bên giường bệnh, nghe mẹ mình nói về Bạch Dương như thế thì nhíu mày, trong lòng không thoải mái lắm.

.

truyện ngôn tình
Nhà họ Bạch rớt đài, nhưng sau khi Bạch Dương kết hôn với anh vẫn chưa từng đòi hỏi anh cái gì.

Ở nhà họ Phó sáu năm, cô cũng chỉ là một bà chủ hiền lành nhã nhặn.

Anh nghe người giúp việc nói trước giờ Bạch Dương đều nghe theo Vu Y Cơ, chưa từng trái lời bà.

Là Vu Y Cơ chạy đến Thiên Thịnh gây ầm ĩ rồi bị nhân viên Thiên Thịnh quay video lại.

Sau đó anh đã ém chuyện này rồi, nhưng Vu Y Cơ lại đổ lên đầu Bạch Dương.

Sáu năm kết hôn đó, ở nhà họ Phó, Bạch Dương đã trải qua những tháng ngày thế nào dưới tay Vu Y Cơ?
Nghĩ đến đây, trong lòng anh đau đớn khó chịu.

“Mẹ, con và Bạch Dương đã ly hôn rồi, mẹ bớt nói về cô ấy đi.” Phó Kình Hiên nghe mà phiền nên ngắt lời Vu Y Cơ đang nói liên miên..