Em trai?
Bạch Dương liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày nói: “Tôi là Bạch Dương, nhưng mà tôi không có em trai, cô gọi nhầm rồi.”
“Không nhầm, cậu ta nói cậu ta là em trai cô, tên là Phó Kình Duy.”
Nghe thấy cái tên này, Bạch Dương lập tức nghĩ đến đủ loại hành vi xấu xa của Phó Kình Duy ngày trước, lông tơ toàn thân dựng đứng lên: “Ngại quá, tôi không quen biết.”
Nói xong cô cúp điện thoại.
Lục Khởi tò mò hỏi: “Em trai gì? Lương Triết tìm em à?”
“Không phải, cô ta gọi nhầm máy.”
Bạch Dương đi theo Lục Khởi ra khỏi văn phòng, bàn bạc đi ăn đồ Nhật, tiện thể nói về quy hoạch của Thiên Thịnh.
Kết quả vừa vào thang máy, điện thoại di động lại vang lên.
Bạch Dương cố nén bực tức trong lòng mà nghe máy, bên kia điện thoại không phải là cảnh sát nữ nói chuyện nữa, mà đổi thành Phó Kình Duy.
“Alo, chị dâu, chị đến sở cảnh sát bảo lãnh cho tôi đi.”
Bạch Dương gả cho Phó Kình Hiên sáu năm, em trai Phó Kình Duy của anh chưa từng gọi cô như vậy, chỉ gọi thẳng tên họ, đây vẫn là lần đầu tiên gọi cô là “chị dâu.”
Nhưng mà tiếng gọi của thằng nhóc này rất không tình nguyện, giống như nghiến răng cố nặn ra hai chữ này.
“Tôi và anh cậu đã ly hôn rồi.” Bạch Dương nhắc nhở cậu ta, cũng tựa như đang nhắc nhở chính mình: “Cậu nên gọi điện thoại cho anh cậu, gọi anh ta đến bảo lãnh cho cậu.”
Phó Kình Duy nổi giận đùng đùng nói: “Chị đến sở cảnh sát một lát thì chết à!”.
ngôn tình hoàn
“Gọi anh cậu đến.”
Bạch Dương thấy tính khí thằng nhóc này thay đổi quá nhanh, đột nhiên buồn bực không lên tiếng, nhíu mày.
Cô vừa định cúp điện thoại, Phó Kình Duy đã cúp trước cô.
“Em trai của Phó Kình Hiên tìm em?” Lục Khởi hỏi, qua lời nói của Bạch Dương, anh ta nghe được không ít từ mấu chốt.
“Nghe nói Phó Kình Hiên đặt bàn tại khách sạn Quân Duyệt, mời cả nhà Cố Tử Yên đến ăn cơm với ba mẹ anh ta, bàn bạc lại thời gian đính hôn.
Chẳng phải em trai anh ta nên đến khách sạn ăn cơm cùng anh ta rồi, sao lại ở sở cảnh sát?”
“Hình như phạm tội bị tạm giữ rồi.” Trên mặt Bạch Dương không có biểu cảm gì, nhấp môi nói: “Muốn em đến bảo lãnh cho cậu ta.”
Lục Khởi cười giễu: “Cậu ta còn muốn quát tới quát lui em như khi em và Phó Kình Hiên chưa ly hôn sao? Cái tính cách này của cậu ta, quả thật giống hệt như người mẹ kia của mình!”
Chờ đến gara, khi chuẩn bị lên xe, đột nhiên Bạch Dương hỏi: “Bình thường phạm tội sẽ bị giữ lại trong Sở cảnh sát bao lâu?”
“Phải xem phạm tội gì, nếu như đánh lộn mà không có ai nộp tiền bảo lãnh, sẽ bị tạm giữ chừng mười lăm ngày.” Lục Khởi nói, lẳng lặng nhìn Bạch Dương: “Em muốn đi bảo lãnh cho cậu ta?”
“Cậu ta không dám gọi điện thoại cho Phó Kình Hiên, chứng tỏ phạm tội rất nghiêm trọng.” Bạch Dương lên xe: “Em đi qua đó xem thử.”
Lục Khởi khom lưng gõ gõ vào cửa kính của xe, ánh mắt thăm thẳm: “Em thà cần em trai của chồng trước cũng không cần anh sao?”.