Lục Khởi vừa dứt lời, tiếng hít khí lạnh của mọi người đang có mặt không ngừng vang lên, đảo mắt nhìn sang Cố Tử Yên, lại nhìn về phía Bạch Dương, khiếp sợ không thôi.

Video đã được chuyên gia chứng minh là thật, nếu lời này của Lục Khởi cũng là thật… Người cảm thấy khiếp sợ còn có Phó Kình Hiên.

Anh nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, ánh mắt thâm trầm, một lát sau mới hỏi: “Bạch Dương, sao lại không nói ra?”
“Tôi nói anh sẽ tin à?” Bạch Dương hỏi ngược lại, giọng nói giễu cợt: “Tổng giám đốc Phó, chúng ta kết hôn sáu năm, chuyện mà chúng ta nói nói mỗi ngày chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong mắt anh chỉ có cô Cố, không chứa được người nào khác.”
Lúc trước cô ngày ngày đến bệnh viện hiến máu cho Cố Tử Yên là vì biết cuộc hôn nhân của mình và Phó Kình Hiên là như thế nào, biết trong lòng Phó Kình Hiên có ai, muốn thông qua việc gián tiếp chăm sóc Cố Tử Yên để Phó Kình Hiên chú ý đến mình nhiều hơn.

Nhưng sáu năm qua cô chỉ nhận được sự lạnh lùng từ Phó Kình Hiên.

Nghe vậy, Phó Kình Hiên lại lần nữa nhìn Bạch Dương ở trước mặt mặc váy đen son môi đỏ, vẻ mặt có mấy phần lạnh lùng xinh đẹp, phát hiện cô và người phụ nữ hiền lành vẫn luôn đợi anh về trước kia tựa như hai người khác nhau vậy.


Anh cũng nhớ ra, khi hai người chưa ly hôn, anh và Bạch Dương rất ít khi nói chuyện, chưa từng hỏi cô đã làm gì, có bạn bè nào không?
Dường như chưa từng tìm hiểu cô… Hai người chỉ nói hai câu ngắn ngủi, sau đó Phó Kình Hiên cũng không nói gì nữa, nhưng Cố Tử Yên ở bên cạnh Phó Kình Hiên có thể nhạy bén phát hiện ra người đàn ông này đã mềm lòng với Bạch Dương, dường như muốn bảo vệ cô ấy.

Cố Tử Yên nhanh chóng đảo mắt một vòng nhìn khách khứa, cắn răng một cái, tiến lên cúi người với Bạch Dương.

“Chị Bạch Dương, tôi không ngờ mấy năm nay chị luôn đến bệnh viện truyền máu cho tôi, đối xử tốt với tôi như vậy…” Cố Tử Yên nghẹn ngào, hốc mắt đỏ dần, lại cúi người với Bạch Dương thêm cái nữa: “Xin lỗi…”
Lúc ngẩng đầu, cô ta đưa mắt nhìn vào đám người, lại tiếp tục nói xin lỗi với Bạch Dương: “Tôi cũng xin lỗi chuyện video, là do ba tôi thương tôi quá, trong lúc điều tra xảy ra sai sót mới cho rằng chị Bạch Dương là hung thủ đâm xe vào tôi.”
“Cô Cố, tôi còn nhỏ hơn cô hai tháng đấy.” Bạch Dương không có chút cảm xúc gì về chuyện cô ta xin lỗi mình, còn tỉnh bơ nhìn Phó Kình Hiên một cái.

Thì ra video kia là do ông Cố cho người đăng lên, cô còn tưởng là Phó Kình Hiên ra tay với mình.


Cố Tử Yên chỉ cúi đầu, mím đôi môi tái nhợt.

Sau đó, Cố Tử Yên thấy người giúp việc đưa hộp châu báu tới, cô ta nhận lấy, đưa nó cho Bạch Dương: “Cô… Bạch, cảm ơn sự chiếu cố của cô với tôi mấy năm nay, đây là quà ba tôi tặng tôi lúc trước, bây giờ tôi tặng cô coi như là đền ơn cô.”
Sau khi hộp châu báu được mở ra, vương miệng đính đầy kim cương trên vải nhung đen được ánh đèn chiếu rọi trông càng chói mắt hơn.

“Đây… Đây không phải là vương miện Vương phi Lilit đeo lúc kết hôn sao?”
“Tổng giám đốc Cố đúng là cưng chiều con gái!”
Trong mấy người khách có người yêu thích châu báu lập tức nhận ra vương miện này, đều nói vương miện này tuy không bằng Azure Heart nhưng cũng là thứ rất xa xỉ, khen tổng giám đốc Cố thương con gái.

Lúc nhìn thấy vương miệng này, ánh mắt Cố Việt Bân hơi thay đổi.

Nhưng ông ta cũng biết mục đích việc con gái tặng món châu báu này cho Bạch Dương, ông ta tiến lên, nét mặt lạnh lùng, giọng điệu vẫn còn khá dễ nghe: “Chuyện video là tôi hiểu lầm oan cho cô Bạch rồi, cũng cảm ơn sự giúp đỡ của cô Bạch với con gái tôi, châu báu này, cô nhận lấy đi!”.