Chương 1597

Bạch Dương cũng kinh ngạc nhìn Phó Kình Hiên, không hiểu sao trong lòng lại có dự cảm không lành.

Không phải anh làm vậy vì cô đấy chứ?

Bởi vì trước khi vào cửa, anh nói cô mang giày cao gót nên không dễ đi qua đoạn đường đó.

Vậy nên anh bèn dứt khoát sửa lại cả con đường, chuyện này cũng không phải không có khả năng.

Hơn nữa, với tính cách của anh thì cũng không phải làm không được!

Nhưng nếu thật sự là như vậy, cô đúng là có lỗi với bà cụ.

“Vâng, cháu bảo quản gia sửa lại thành một con đường dễ đi hơn.” Sau khi rót trà cho Bạch Dương xong, Phó Kình Hiên cầm ấm trà về rồi tự rót cho mình.

Bà cụ tức đến hộc máu: “Đồ phá gia chỉ tử này, đang yên đang lành, cháu san bằng con đường đó để làm gì?”

Bà cụ không thể nào hiểu nổi.

Sao con đường kia lại chọc tới thằng bé rồi?

Phó Kình Hiên uống một ngụm trà rồi ung dung trả lời: “Con đường kia không dễ đi, Bạch Dương đi sẽ dễ bị ngã, vậy nên cháu mới sai người đổi lại. Còn về thảm mát xa, cháu sẽ cho người lát ở bên ngoài phòng của bà, bà muốn lát dài bao nhiêu cũng được.”

Anh nói một cách hời hợt, giống như chỉ đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp vậy.

Nhưng lọt vào tai Bạch Dương lại khiến da đầu cô tê dại, áp lực cũng tăng lên gấp đôi.

Quả nhiên anh làm vậy là vì cô!

“Ờm… Phó Kình Hiên, anh làm gì vậy hả!”

Bạch Dương vừa tức giận kéo cánh tay Phó Kình Hiên, vừa lo lắng giải thích với bà cụ: “Bà nội, bà đừng nghe anh ấy, không phải cháu bảo anh ấy làm vậy đâu, cháu cũng không biết anh ấy có suy nghĩ này.”

Cô rất sợ bà nội sẽ hiểu lầm mà cho rằng cô bảo Phó Kình Hiên san bằng thảm mát xa.

Dù sao Phó Kình Hiên cũng nói là do cô không đi được thảm mát xa nên mới làm như vậy.

Vậy nên rất khiến người ta nghỉ ngờ cô là thủ phạm sai khiến Phó Kình Hiên.

“Không ai nói là em bảo anh làm cả, đây là ý của anh.” Phó Kình Hiên buông chén trà xuống, sau đó nghiêm túc nhìn bà cụ: “Bà nội, cô ấy thích mang giày cao gót, cháu không thể yêu cầu cô ấy không mang được, thế nên cháu chỉ có thể tự sửa lại thôi, hy vọng bà hiểu cho.”

“Bà nội, cháu không phải…”

Bạch Dương còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị bà cụ vươn tay cắt ngang: “Được rồi, Dương Dương, cháu đừng nói nữa, bà không trách cháu, đều là lỗi của cái thẳng oắt này, nhưng mà bà có thể hiểu được cho nó.”

Bà cụ nở nụ cười: “Giống như lời thằng bé nói, nó không thể yêu cầu cháu không mang giày cao gót, vậy nên điều duy nhất nó có thể làm, đó là vì người mình yêu mà trải ra một con đường có thể đi giày cao gót mà không bị ngã. Về điểm này, bà rất khâm phục, cũng rất tán thưởng cháu trai của bà. Dù sao cũng không phải người đàn ông nào có thể làm được đâu, vậy nên nếu cháu trai đã có lòng, bà là bà nội, sao có thể kéo chân mà làm lỡ mất tấm lòng của thằng bé chứ.”

“Vậy nên bà nội không giận cháu ạ?” Phó Kình Hiên nhếch môi.

Bà cụ lườm anh một cái: “Nếu cháu không phải vì Bạch Dương mà là đầu óc nóng lên rồi làm như vậy, bà già này nhất định sẽ đánh cháu.”

Phó Kình Hiên mỉm cười, không nói gì nữa.

Bạch Dương ở bên cạnh lại cực kỳ không tự nhiên.