Chương 1593

Bởi vì đi quá nhanh, hơn nữa tuyết đọng vừa tan nên mặt đất vẫn còn rất trơn trượt nên Bạch Dương không đạp vững, chân trượt một cái rồi nhào người về phía trước.

Mà vừa khéo phía trước cô là Phó Kình Hiên.

Phó Kình Hiên thấy cô sắp ngã, chẳng những trên mặt không có chút lo lắng nào, ngược lại còn nở nụ cười, ung dung dang cánh tay phải, bày ra tư thế chuẩn bị đón lấy cô.

Cuối cùng, anh quả thật đón được cô.

Bạch Dương đâm thẳng vào ngực anh, Phó Kình Hiên thu cánh tay phải lại, vững vàng ôm cô vào lòng, sau đó cúi đầu nhìn cô rồi nhẹ giọng nói: “Lần sau đi chậm chút thôi.”

Bạch Dương đỏ mặt, lúng túng rời khỏi ngực anh: “Tôi biết rồi, vừa rồi cảm ơn anh”

“Được rồi, lên xe đi.” Phó Kình Hiên mở cửa xe, ý bảo cô đi lên trước.

Bạch Dương cũng không câu nệ, lập tức đặt đồ trên tay vào ghế sau rồi khom người ngồi vào ghế phó lái.

Phó Kình Hiên nhìn thứ bị cô ném ra ghế sau, hỏi: “Cái gì vậy?”

“Mang quà biếu bà nội, mấy đồ thích hợp cho người già dùng rồi cả máy mát xa nữa.” Bạch Dương vừa thắt dây an toàn vừa trả lời.

Phó Kình Hiên gật đầu, giúp cô đóng cửa xe rồi đi về phía ghế lái.

Trên đường, Bạch Dương do dự vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng: “Phó Kình Hiên.”

“Ừ?” Phó Kình Hiên nhìn cô, dịu dàng hỏi: “Sao thế?”

“Tại sao bà nội lại bảo anh gọi tôi qua ăn cơm?” Bạch Dương chống đầu hỏi.

Phó Kình Hiên khẽ lắc đầu: “Cụ thể thì anh cũng không biết, nhưng giọng điệu lúc ấy của bà nội rất nghiêm túc, chắc là có chuyện gì muốn nói với em, bà cụ bảo anh nhất định phải đưa em qua.”

“Như vậy à.” Bạch Dương nâng cằm, không hỏi nữa.

Hơn một tiếng sau, đã đến nhà cũ nhà họ Phó.

Sau khi Phó Kình Hiên dừng xe, Bạch Dương tháo dây an toàn, xoay người xách mấy cái túi đặt ở ghế sau rồi mở cửa xuống xe.

Phó Kình Hiên đi tới trước mặt cô, vươn tay về phía cô: “Để anh xách đồ cho.”

“Không cần đâu, cũng không nặng.” Bạch Dương lắc đầu từ chối: ‘Hơn nữa cánh tay của anh mới đỡ hơn một chút thôi, nếu tôi đưa đồ cho anh thì chẳng phải là bắt nạt anh à?”

“Bắt nạt gì chứ.” Lúc này, một giọng nói già nua nhưng đầy hiền hậu vang lên phía sau Bạch Dương.

Ánh mắt Bạch Dương sáng lên, vội vàng xoay người: ‘Bà nội!”

Bà cụ được má Phùng đỡ đi tới, cười vui vẻ nhìn cô: ‘Dương Dương, mấy ngày không gặp mà cháu lại xinh đẹp hơn rồi. Hôm nay trang điểm xinh đấy, tuy hơi khác với cách trang điểm bình thường của cháu nhưng lại càng hợp với cháu hơn. Lúc trước cháu trang điểm quá mạnh mẽ khiến người ta có giảm giác xa cách, kiểu trang điểm này là tốt nhất, dịu dàng, điềm đạm. Rất đẹp.”

Nghe bà cụ khen ngợi kiểu trang điểm của mình, Bạch Dương vừa ngại ngùng vừa có hơi chột dạ.

Bởi vì hôm nay cô cố ý làm kiểu trang điểm nam.

Buổi chiều cô nằm trên giường lướt video, tình cờ lướt tới kiểu trang điểm này, trên đó nói đây là kiểu trang điểm mà đàn ông không thể chống cự nhất, sau đó đầu óc cô nóng lên mà làm theo.

“Quả thật rất đẹp.” Phó Kình Hiên cũng nhìn Bạch Dương rồi gật đầu nói một câu.

Hơn một tiếng trước, lúc cô xuống lầu và đi tới trước mặt anh, anh đã chú ý tới lớp trang điểm của cô khác với ngày thường.

Cô của ngày hôm nay càng đẹp hơn!