Chương 1568

“Là thật đấy!”

“Thật ư?” Bạch Dương giật mình.

Lâm Diệc Hàng dừng bước lại rồi nhìn cô: “Những gì Phó Kình Hiên nói là sự thật, đúng là năm đó cậu ta bị thôi miên, hơn nữa người thôi miên lại chính là đàn anh  của tôi.”

Bạch Dương mở to mắt, gương mặt tràn ngập sự khiếp sợ: “Đàn anh?”

“Đúng vậy.” Lâm Diệc Hàng gật đầu: “Nhưng mà hai tháng trước tôi mới biết được chuyện này. Trước đấy tôi cũng không biết Phó Kình Hiên bị đàn anh của †ôi thôi miên, mãi đến hai tháng trước, Phó Kình Hiên bị tai nạn xe cộ làm cho hiệu quả thôi miên trong đầu cậu ta giảm bớt. Sau khi cậu ta nhận ra rằng bản thân mình có gì đó bất thường thì mới nhờ tôi kiểm tra giúp, cuối cùng tìm ra được cậu ta bị đàn anh của tôi thôi miên”

“Thật sự là thật ư!” Đôi mắt của Bạch Dương liên tục rung rẩy, cho thấy được giờ phút này trong lòng cô đang vô cùng mất bình tĩnh.

Thì ra, Phó Kình Hiên thật sự bị thôi miên.

Bạch Dương không hề nghi ngờ Lâm Diệc Hàng đang giúp Phó Kình Hiên lừa gạt mình.

Đầu tiên là hai người đó không có ân oán thù hận gì cả.

Thứ hai, Lâm Diệc Hàng là một bác sĩ rất tài giỏi, Phó Kình Hiên cũng sẽ không tùy tiện đụng chạm đến anh ta. Dù sao không có gì đảm bảo rằng một ngày nào đó anh có cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh ta hay không.

Cho nên thái độ của Lâm Diệc Hàng đối với Phó Kình Hiên vẫn luôn là ngang hàng, hoàn toàn không hề có thái độ câu nệ vì chênh lệch thân phận với Phó Kình Hiên như người khác.

Nói cách khác, chỉ cần Lâm Diệc Hàng bằng lòng thì anh ta không cần phải để ý đến Phó Kình Hiên, tất nhiên cũng có thể từ chối làm việc cho Phó Kình Hiên.

Với lại, Lâm Diệc Hàng cũng không phải người dễ bị mua chuộc. Nếu muốn mua chuộc anh ta thì chắc chắn cần phải tốn một khoản phí cực lớn, lại còn không thể dùng tiền. Dù sao Lâm Diệc Hàng cũng không thiếu tiền.

Vì thế nên Phó Kình Hiên không cần thiết phải mua chuộc Lâm Diệc Hàng để lừa gạt cô.

Nghĩ đến đây, Bạch Dương thở dài rồi lại hỏi: “Bác sĩ Lâm, đàn anh của anh có quan hệ gì với Cố Tử Yên vậy? Tại sao lại giúp Cố Tử Yên thôi miên Phó Kình Hiên?”

“Cái này có liên quan đến tim của Phó Kình Hiên.” Lâm Diệc Hàng nhìn Bạch Dương: “Phó Kình Hiên từng phẫu thuật thay tim, cô biết không?”

“Tôi biết.” Bạch Dương gật đầu.

Trong hang động dưới vách núi, lúc cô thay đồ cho Phó Kình Hiên thì đã nhìn thấy vết sẹo trên ngực anh.

Ngày hôm sau khi anh tỉnh lại, cô đã hỏi có chuyện gì xảy ra. Cũng từ lúc đó, cô mới biết anh từng mắc bệnh tim bẩm sinh, còn từng phẫu thuật thay tim nữa.

Thế nên, sáu năm trước, khoảng thời gian bọn họ mới kết hôn, sắc mặt của Phó Kình Hiên mới luôn trắng bệch, cả người cũng yếu ớt, chắc hẳn đó là giai đoạn hồi sức.

Thấy Bạch Dương biết, Lâm Diệc Hàng thôi không nhìn nữa; “Trái tim hiện giờ của Phó Kình Hiên chính là của em trai của đàn anh của tôi.”

“Gì cơ?” Bạch Dương ngạc nhiên trợn trừng mắt.

Lâm Diệc Hàng lại nói: “Em trai của đàn anh của tôi tên Thời Khiêm, từng là bạn trai của Cố Tử Yên.”

“Khoan đã, bạn trai á?” Bạch Dương nhíu đôi mi thanh tú lại.