Chương 1566

Hôm sau Bạch Dương nhận được điện thoại của Lâm Diệc Hàng, anh ta kêu cô đến bệnh viện để kê đơn thuốc.

Từ sau khi cô bị Lương Triết hạ độc rồi tổn thương đến tử c ung thì gần như là cô vẫn luôn uống thuốc điều trị.

Cứ uống thuốc như thế thì cũng đã uống hết mấy liệu trình, cho nên Lâm Diệc Hàng nói cho cô biết là đã có thể đi đến khâu điều trị kế tiếp, đối lập nhau như thế nên thuốc uống của cô cũng phải thay đổi.

“Tôi biết rồi, trưa nay tôi sẽ tới.” Bạch Dương trả lời với Lâm Diệc Hàng ở đầu dây điện thoại bên kia một câu rồi sau đó đặt điện thoại xuống, đi đến cửa Thiên Thịnh.

“Tổng giám đốc Bạch.” Thư ký Đồng đứng chờ ở cửa phòng làm việc của Bạch Dương, thấy cô bước ra khỏi thang máy thì vội cúi đầu: “Hoan nghênh cô trở về.”

Bạch Dương mỉm cười với cô ta: “Cảm ơn.”

Thư ký Đồng mở cửa phòng làm việc cho cô, bày ra tư thế mời.

Bạch Dương đang định đi vào thì chợt thấy cái gì đó bèn dừng bước, sau đó nhìn chằm chằm vào gương mặt của thư ký Đồng, quan tâm hỏi: “Thư ký Đồng, hai ngày nay cô không nghỉ ngơi đàng hoàng hay sao? Tôi thấy cô trông rất tiều tụy đấy.

Thư ký Đồng sờ lên gương mặt mình, đáy mắt thoáng hiện chút đắng chát nhưng đã ngay lập tức biến mất, mấp máy môi trả lời: “Cảm ơn tổng giám đốc Bạch đã quan tâm, hai hôm nay tôi gặp chút chuyện nên ngủ không được ngon.”

“Chuyện gì thế? Cần tôi giúp không?” Bạch Dương hỏi tiếp.

Thư ký Đồng lắc đầu: “Không cần, không cần, tôi có thể tự mình xử lý được.”

Chuyện giữa cô ta và tổng giám đốc Lục nhất định không thể để cho tổng giám đốc Bạch biết được.

Thấy thư ký Đồng khẳng định mình có thể giải quyết được nên Bạch Dương cũng không muốn hỏi nhiều, khẽ gật đầu: “Vậy thôi được rồi, nếu cô cần giúp gì thì cứ nói với tôi.”

“Vâng thưa tổng giám đốc Bạch.” Thư ký Đồng mỉm cười cảm kích.

Bạch Dương bước vào văn phòng.

Thư ký Đồng cũng theo sát phía sau, vừa đi vừa báo cáo lịch trình hôm nay.

Khi cô nghe tới hai giờ chiêu hôm nay phải đến tập đoàn Phó Thị để tham gia hội nghị nguồn năng lượng mới thì chợt ngơ ngẩn cả người.

“Cô vừa mới nói là đến tập đoàn Phó Thị để họp đúng không?” Bạch Dương nhíu mày, không chắc chắn hỏi lại.

Thư ký Đồng đẩy mắt kính: “Đúng vậy tổng giám đốc Bạch.”

Khoé môi Bạch Dương run rẩy: “Tôi biết rồi, hoá ra là đợi tôi ở đây.”

Thảo nào hôm qua Phó Kình Hiên nói mai gặp.

Chỉ sợ là anh đã có ý định sắp xếp buổi hội nghị ngày hôm nay từ trước rồi.

“Là sao vậy tổng giám đốc Bạch?” Thư ký Đồng không biết Bạch Dương đang suy nghĩ cái gì, nên khi nghe Bạch Dương nói thế, cả khuôn mặt cô ta tràn đầy sự khó hiểu.

Bạch Dương xoa xoa huyệt thái dương: “Không có gì đâu, trên đó có viết chủ đề của buổi hội nghị nguồn năng lượng mới này là gì không?”

“Có viết.” Thư ký Đồng vội vàng lật tài liệu trong tay ra đưa cho cô: “Bởi vì kỹ thuật về nguồn năng lượng mới này đã được đưa ra dùng thử một thời gian ngắn rồi, cho nên mục đích của buổi hội nghị lần này chủ yếu là để cho tất cả các bên hợp tác trình bày một chút về ưu khuyết điểm của nguồn năng lượng mới này trên tập đoàn của mình, để xem thử có chỗ nào cần cải tiến hay không. Nếu như không có thì sẽ lập †ức đưa toàn bộ kỹ thuật về nguồn năng lượng mới này ra ngoài thị trường.”