CHƯƠNG 1563

Mấy tiếng đồng hồ sau, đã tới Hải Thành.

Bạch Dương ngáp dài đi theo Phó Kình Hiên ra khỏi sân bay.

Trợ lý Trương đã lái xe đợi ở bên ngoài sân bay, nhìn thấy hai người thì vội vàng đi tới: “Chào tổng giám đốc Phó, cô Bạch.”

“Chào trợ lý Trương.” Bạch Dương gật đầu đáp một tiếng.

Phó Kình Hiên đưa vali trong tay qua cho anh ta.

Trợ lý Trương vội vàng đưa tay ra kéo.

Phó Kình Hiên nhìn người phụ nữ bên cạnh: “Tiếp theo em định về đâu? Thiên Thịnh hay là Vịnh Tiên Thủy?”

“Về Vịnh Tiên Thủy trước đi.” Bạch Dương suy nghĩ một chút rồi đáp.

Phó Kình Hiên gật đầu: “Anh đưa em qua đó.”

“Không cần đâu.” Cô xua tay: “Hôm nọ tôi lái xe tới, xe vẫn đang đỗ ở trong bãi đỗ xe. Anh đưa tôi về rồi thì tới lúc đó xe phải làm sao đây? Cho nên tôi tự đi một mình là được rồi.”

Nói rồi cô định xoay người rời đi.

Phó Kình Hiên kéo lấy tay cô: “Vậy anh ngồi xe em.”

“Hả?” Bạch Dương sững sờ: “Anh ngồi xe tôi á?”

“Ừ”’ Phó Kình Hiên gật đầu.

Bạch Dương có hơi kinh ngạc: “Anh ngồi xe tôi vậy xe anh thì sao?”

“Để Trương Trình đi theo đằng sau là được.” Anh nhìn Trương Trình.

Trương Trình lập tức đẩy kính, nghiêm túc trả lời: ‘Được thưa tổng giám đốc Phó, bây giờ tôi đi lái xe.”

Nói xong, anh ta lái mở cửa xe bên ghế lái ra rồi ngồi lên xe.

Khóe miệng Bạch Dương run rẩy, thấy người đàn ông kiên quyết muốn lên xe cùng mình thì thấy hơi buồn cười: “Được rồi, vậy anh lên xe đi.”

Cô ấy chìa khóa xe ra ấn hai cái, một chiếc xe Mercedes màu đỏ cách đó không xa kêu lên hai tiếng.

Hai người đi qua đó.

Phó Kình Hiên mở cửa xe ghế lái ra giúp cô.

Bạch Dương cũng không khách sáo, khom lưng ngồi vào.

Lúc này Phó Kình Hiên mới vòng qua đầu xe đi tới ghế phó lái.

Hai chiếc xe một đỏ một đen nhanh chóng lái ra khỏi sân bay, chạy về phía Vịnh Tiên Thủy.

Bạch Dương liếc nhìn người đàn ông bên ghế phó lái: “Sao anh phải làm vậy để làm gì chứ? Nơi anh ở ngược đường với chỗ của tôi, anh tới chỗ tôi rồi, lát nữa lại phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ mới về được.”

“Không sao, chỉ cần được ở cùng em, tất cả những chuyện này đều không quan trọng.” Phó Kình Hiên quay đầu mỉm cười với cô.