CHƯƠNG 1559

“Hửm?”” Người đàn ông dời ánh mắt khỏi cuốn tạp chí, quay đầu nhìn về phía cô, thấy mắt cô mở to thì khẽ cười nói: “Còn chưa ngủ nữa à?”

Ánh mắt Bạch Dương thoáng động: “Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Tôi có thể tin anh chứ?” Bạch Dương nói.

Phó Kình Hiên nhíu mày: “Sao em lại hỏi một câu như vậy? Ý của em là kiểu tin tưởng gì?”

Bạch Dương cụp mắt xuống: “Anh nói anh yêu tôi, nhưng tôi thật sự có thể tin tưởng anh rằng anh sẽ luôn yêu tôi không? Chúng ta đã từng liên lạc với nhau, anh chưa từng gặp tôi đã yêu tôi rồi, nhưng tại sao anh lại không thể nhận ra rằng Cố Tử Yên không phải là tôi? Vậy nên anh có từng thật sự yêu tôi không?”

Lời này của cô khiến lòng Phó Kình Hiên chợt dâng trào chút áy náy, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô, hổ thẹn nói: “Xin lỗi Bạch Dương, thật ra năm đó không phải là tôi không nhận ra em, mà là vì một vài nguyên nhân khiến tôi quên mất em.”

“Ý anh là sao?” Bạch Dương lập tức ngẩng đầu lên: “Anh mất trí nhớ ư?”

Phó Kình Hiên lắc đầu nói: “Không, tôi không mất trí nhớ.”

Năm đó, khi Cố Tử Yên giả mạo cô đến gặp anh, anh đã biết ngay Cố Tử Yên không phải là Bạch Dương.

Anh cũng đã bảo Trương Trình điều tra một chút xem Phong Diệp là ai, và vì sao Cố Tử Yên lại muốn giả mạo.

Nhưng cuối cùng, còn chưa đợi được Trương Trình tra ra kết quả thì anh và Trương Trình đã bị Thời Trạch thôi miên trước rồi.

Thời Trạch khiến cho anh và người bên cạnh anh có biết về Phong Diệp đều cho rằng Cố Tử Yên chính là Phong Diệp.

Cho nên, cũng chính vì nguyên nhân này mà anh đã quên mất rằng mình biết việc Cố Tử Yên không phải là Phong Diệp, trái lại còn kiên định cho rằng Cố Tử Yên chính là Phong Diệp.

“Anh nói anh không mất trí nhớ?” Trên mặt Bạch Dương tràn đầy vẻ nghi ngờ: “Sao tôi nghe mà không hiểu gì hết thế? Anh không mất trí nhớ thì tại sao lại quên được?”

Cô cứ cảm thấy lời nói này của Phó Kình Hiên rất mâu thuẫn.

Ánh mắt Phó Kình Hiên lập lòe, dường như đang rối rắm điều gì đó.

Sau vài giây, anh nhìn cô rồi nói: “Nếu tôi nói tôi đã bị thôi miên thì em có tin không?”

“Thôi miên?” Bạch Dương ngồi thẳng dậy: “Anh bị thôi miên sao?”

Phó Kình Hiên gật đầu.

Anh nói giao dịch giữa Cố Tử Yên và Thời Trạch ra.

Bạch Dương nghe xong, mãi một lúc lâu vẫn không nói gì.

Phó Kình Hiên nhìn đôi đồng tử run rẩy của cô, biết cô còn chưa thoát khỏi sự khiếp sợ bởi chuyện thôi miên nên cũng không mở miệng mà chỉ kiên nhẫn chờ thêm.

Đợi một lát sau, cuối cùng Bạch Dương cũng hoàn hồn, nuốt khan một cái rồi nói: “Trên đời này lại thật sự có loại chuyện như này, lại còn thần kỳ đến thế sao?”

Trong nhận thức của cô, thôi miên chính là để người ta nói ra những lời thật lòng trong lúc vô thức mà thôi, ngoài ra không có tác dụng gì khác.

Nhưng bây giờ, Phó Kình Hiên nói cho cô biết, cô đã nghĩ chuyện thôi miên quá đơn giản rồi.

Thôi miên lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ký ức của người khác.