CHƯƠNG 1556

“Thành Đông?” Phó Kình Hiên nheo mắt: “Tôi nhớ cuối cùng miếng đất đó ở Thành Đông đào ra một vùng lớn mộ cổ đúng không?”

Bạch Dương ừ một tiếng: “Đúng vậy, Cố Việt Bân đã sớm biết mảnh đất kia có mộ cổ nên muốn dùng mảnh đất đó tính kế ba tôi, tính kế Thiên Thịnh. Ba tôi rất tin tưởng người bạn tốt kia, chưa từng nghi ngờ người đó sẽ lừa gạt ông ấy. Vậy là ba tôi bị lừa. Ông ấy gần như đã lấy hết tất cả tiền của Thiên Thịnh ra để đấu giá miếng đất đó rồi, nếu như miếng đất đó tốt thật thì Thiên Thịnh nhất định sẽ tiến thêm được một bước, nhưng miếng đất đó lại hoàn †oàn không phải.”

Nói tới đây, cô siết chặt tay, giọng điệu trở nên sắc bén hơn rất nhiều: “Một tháng sau khi thi công mảnh đất kia, đội thi công phát hiện ra một số lượng lớn mộ cổ, sau đó chuyện này khiến cho các cơ quan chức năng chú ý. Các ban ngành liên quan đều phái người đến điều tra một lượt, ai nấy đều cảm thấy rất có giá trị trong việc nghiên cứu khảo cổ học, nên sau đó nhà nước đã quyết định thu hồi mảnh đất kia, mà số tiền bồi thường cho Thiên Thịnh sau khi thu hồi lại chỉ bằng một phần mười số tiền mua đất khi trước!”

“Bởi vì số tiền còn lại không lấy lại được nên từ đó về sau Thiên Thịnh lập tức lâm vào tình cảnh lúc nào cũng có thể bị phá sản.” Phó Kình Hiên nói tiếp.

Bạch Dương nghẹn ngào gật đầu: “Thứ Cố Việt Bân muốn chính là khiến Thiên Thịnh bị phá sản. Sau khi mảnh đất đó phát hiện có mộ cổ, Cố Việt Bân từng tới nhà họ Bạch cười nhạo châm chọc ba tôi vô cùng trắng trợn, thừa nhận chuyện miếng đất kia là do ông ta làm. Sau đó còn nói vẫn chưa hết chuyện được đâu, ông ta còn muốn cho gia đình của ba tan cửa nát nhà. Thế nên người để mẹ con Bạch Viện hạ độc ba tôi, chắc chắn là Cố Việt Bân!”

“Điều này đúng là rất có khả năng.” Phó Kình Hiên vuốt cằm trầm ngâm nói: “Có điều, trước mắt vẫn chưa có chứng cứ gì xác minh chuyện này. Dù người đứng sau có là Cố Việt Bân đi nữa thì em cũng không có cách nào đâu.”

“Vậy Bạch Viện thì sao?” Bạch Dương nhìn anh: “Bắt được Bạch Viện là được rồi. Mẹ con Bạch Viện hạ độc ba tôi, vậy nhất định là cô ta biết ai là người cho cô ta thuốc mà.”

“Như vậy cũng được, nhưng chỉ sợ đến Bạch Viện cũng không biết ai là người đã đưa thuốc cho mình cũng nên. Có lẽ lúc đó người liên lạc với cô ta cũng không phải Cố Việt Bân mà là những người khác do ông ta sắp xếp thì sao? Vậy thì chúng †a vẫn không có cách nào định tội Cố Việt Bân.” Phó Kình Hiên nói ra một phỏng đoán khiến người khác không tài nào chấp nhận nổi.

Bạch Dương hạ mi mắt: ‘Không cần biết như thế nào, tôi cũng đều phải thử một lần.

Nói rồi cô hít sâu một hơi, sau đó lại nhìn về phía Tống Bội Như nói: “Bội Như, cậu có biết Bạch Viện bị nhà họ Lý đưa đi đâu không?”

“Tớ phải hỏi bác Lý một chút mới được.”

Tống Bội Như trả lời, sau đó lại như nghĩ đến điều gì đó, nói tiếp: “Nhưng mà phải đợi đến buổi chiều đã. Bây giờ bác Lý và ba †ớ đang mở một cuộc họp rất quan trọng, không thể kết thúc chỉ trong vài tiếng được, thế nên không liên lạc được đâu.”

“Không sao, khi nào liên lạc được thì cậu hỏi giúp tớ một câu.” Bạch Dương gật đầu cảm kích.

Sau đó, Tống Bội Như cũng tạm biệt rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại Bạch Dương và Phó Kình Hiên.

Bạch Dương ngôi nguyên ở đó, đầu hơi cúi xuống, tâm trạng vẫn chưa được khôi phục được hoàn toàn.

Dù sao thì những điều Tống Bội Như nói cho cô biết thật khiến cô quá khiếp sợ, khiến cô vô cùng bi thương.

Phó Kình Hiên cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh che chở cho cô như một người bảo vệ.

Không biết qua bao lâu, Bạch Dương lau mặt, cuối cùng mới cất tiếng nói: “Anh biết không? Thật ra từ sáu năm trước tôi đã sớm nhận ra trạng thái của ba tôi có gì đó bất thường rồi, nhưng tôi lại không để nó trong lòng.”

“Ý em là sao?” Phó Kình Hiên rót cho cô một ly nước, đưa cho cô rồi hỏi.