“Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì Tử Yên đã làm với cô, chỉ cần cô đừng truy cứu chuyện này nữa.”
Phó Kình Hiên trầm giọng lên tiếng.

Cố Tử Yên sợ hãi hét lên, “Kình Hiên, cẩn thận!”
“Lục Khởi dừng tay!” Bạch Dương cũng kịp thời hét lên ngăn Lục Khởi dừng lại.

Nắm đấm của Lục Khởi dừng lại trước mặt Phó Kình Hiên cách vài centimet, sau đó cũng không cam lòng đặt nó xuống.

Trong lúc Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, rồi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phó Kình Hiên: “Vậy anh muốn chịu trách nhiệm như thế nào? Nếu anh đưa ra thứ khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ không đồng ý, Lục Khởi, anh ghi âm lại những lời tiếp theo của Phó tổng, để tránh sau này Phó tổng lại nuốt lời.”
“Được rồi!” Lục Khởi khẽ mỉm cười và mở máy ghi âm ở điện thoại.

Cố Tử Yên rất bất mãn: “Cô Bạch, Kình Hiên không phải loại người nói mà không làm.

Cô như vậy là quá coi thường chúng tôi rồi.”
Tuy nhiên, Bạch Dương và Lục Khởi hoàn toàn phớt lờ cô ta, xem cô ta như không khí.


Cố Tử Yên chỉ cảm thấy mình bị sỉ nhục, mặt đỏ bừng tức giận: “Các người…”
“Được rồi.” Phó Kình Hiên giơ tay ra hiệu cô đừng nói gì nữa, sau đó nhìn Bạch Dương: “Tôi sẽ thanh toán toàn bộ tiền điều trị của cô cho đến khi cô hoàn toàn bình phục.

Ngoài điều này ra, thương cảng của Phó Thị ở hải quan, có thể cho các người một cái.”
Thương cảng?
Bạch Dương tinh thần phấn chấn lên, mắt mở to tròn.

Đây là một điều rất tuyệt vời, cô vẫn đang suy nghĩ về điều đó, sau khi lô hàng Du Đồ đó đã làm xong, lại đi tìm thêm mối quan hệ để mở một thương cảng.

Không ngờ anh lại chủ động cho cô một cái.

“Phó tổng quả nhiên hào phóng, chỉ có điều vẫn chưa đủ!” Bạch Dương cười như một chú hồ ly.

Cố Tử Yên cắn môi, tức giận bất bình nói rằng: “Cô Bạch, nhiều như vậy vẫn chưa đủ, cô có phần tham lam đến mức không có lương tâm rồi đó!”
“Này này, cô cẩn thận chút khi nói chuyện.

Cái gì mà tham lam đến mức vô lương tâm?” Lục Khởi chỉ vào cái băng trên đầu của Bạch Dương: “Cô cố ý muốn hại chết Bạch Dương của chúng tôi.


Nói trắng ra là cố ý giết người, chúng tôi muốn nhiều chút thì có sao?”
Nghe bốn từ cố ý giết người này, Cố Tử Yên lương tâm cắn rứt và đột nhiên không lên tiếng nữa.

Phó Kình Hiên cau mày: “Vậy thì cô còn muốn gì nữa?”
“Nghe nói nhà họ Cố muốn có một mảnh đất để đầu tư phát triển bất động sản mới, mà Phó tổng anh cũng định bán cho nhà họ Cố với giá rẻ.”
Bạch Dương vuốt tóc: “Tôi là người luôn theo đuổi sự công bằng, sự việc lại do cô Cố làm, cho nên không thể việc gì cũng để Phó tổng gánh vác hết, cô Cố cũng nên chịu trách một chút chứ, cứ bỏ ra miếng đất đó đi.”
“Không được!” Cố Tử Yên lo lắng.

Mảnh đất đó là quà đính hôn của Kình Hiên chuẩn bị cho nhà họ Cố, sao có thể tặng cho cho Bạch Dương?
“Cô Cố không đồng ý, vậy không đồng ý thì thôi vậy, Lục Khởi, gọi cảnh sát!” Bạch Dương nhìn Lục Khởi một cái.

Lục Khởi lập tức mở khóa điện thoại.

Cố Tử Yên đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nam, cuối cùng Phó Kình Hiên mở miệng đồng ý: “Được rồi, tôi sẽ cho cô miếng đất đó.”
“Kình Hiên?” Cố Tử Yên nắm lấy tay áo anh.

Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Không sao, vẫn còn một mảnh đất ở phía bắc thành phố, tuy nhỏ hơn một chút nhưng với bác trai thế cũng là đủ rồi.”
Nói xong, Phó Kình Hiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Bạch Dương: “Khi tôi quay lại Hải Thành, tôi sẽ cho người gửi giấy tờ mua bán đất.

Tôi hy vọng cô Bạch cũng tuân thủ nội dung đã định và sẽ không truy cứu Cố Tử Yên nữa.”.