Bị ốm khiến cả người Thẩm Thanh Ngọc phản ứng chậm chạp hơn rất nhiều, cô ngẩng đầu nhìn Phó Ngọc Hải ở trước mặt, ánh nắng xuyên thấu vào đúng lúc chiếu lên mặt anh ta, tăng thêm cho gương mặt anh ta một tầng dịu dàng không rõ.

Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy chủ đề này không thể tiếp tục, bèn khàn khàn đáp một chữ "À", sau đó cô không nói gì nữa.

Đi chừng mấy bước, Thẩm Thanh Ngọc mới ý thức được mình đang bị bàn tay của Phó Ngọc Hải dắt đi, cô vội vàng rút tay mình về.

Đột nhiên Phó Ngọc Hải ở bên cạnh quay đầu nhìn về phía cô: “Làm sao thế?”
Đôi mắt của Phó Ngọc Hải trong suốt, ánh mắt thản nhiên, ngược lại khiến cho Thẩm Thanh Ngọc càng khó nói ra chuyện vừa rồi: “Không có gì, quay trở về thôi.”
“Khó chịu sao?”
Phó Ngọc Hải khẽ nhướn mày lên, tựa như hiểu được điều gì đó: “Khó chịu thì phải nói sớm, miễn cưỡng chịu đựng làm gì?”
Anh ta vừa nói vừa cúi thấp người, chỉ nháy mắt đã ôm ngang Thẩm Thanh Ngọc lên.


Đúng là Thẩm Thanh Ngọc đang cảm thấy khó chịu, đầu vô cùng nặng nề, Phó Ngọc Hải lại đột nhiên ôm ngang cô lên, Thẩm Thanh Ngọc hoàn toàn không phản ứng kịp.

Cô chỉ có thể dựa vào vươn tay lên ôm lấy cổ của anh ta không muốn để cho mình bị ngã xuống đất, ngước mắt chỉ thấy cằm của Phó Ngọc Hải, nhìn hai giây, Thẩm Thanh Ngọc mới hoàn hồn lại: “Phó Ngọc Hải, anh buông tôi xuống.”
Phó Ngọc Hải cúi đầu nhìn cô: “Đừng xấu hổ, khó chịu thì có gì mà phải ngượng ngùng.”
Sóng não của hai người hoàn toàn không cùng trên một tần số, chuyện Thẩm Thanh Ngọc nói và chuyện mà Phó Ngọc Hải nói rõ ràng không phải là một.

Mạch suy nghĩ của Thẩm Thanh Ngọc rối bời, muốn lên tiếng nói gì đó để phản bác, nhưng mới vừa há miệng chưa kịp thành lời, cô lại phát hiện, bất kể mình có nói như thế nào thì cũng đã bị anh ta ôm lên.

Mặc dù lúc này đã đến thời gian nghỉ trưa của bệnh viện, nhưng bên trong sảnh chờ vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng chờ lấy thuốc.

Bọn họ cũng phải chờ đến số để lấy thuốc, Phó Ngọc Hải cứ ôm cô đi như vậy về phía hàng người đang đứng đợi, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức rơi hết lên trên người của hai bọn họ.

“Nếu như em thật sự cảm thấy xấu hổ, vậy thì cứ vùi đầu vào trong ngực tôi là được, không ai nhìn thấy mặt của em, nếu muốn nói, cũng chỉ nói mình tôi mà thôi.”
“...”
Cách làm kiểu lừa mình không dối được người như thế, có kẻ ngốc mới làm vậy!
Chỉ một giây sau, quả thực Thẩm Thanh Ngọc không thể chịu nổi cảnh tượng nhiều người như vậy cùng nhìn về phía mình, bình sứ vỡ rồi thì vỡ đến cùng, vùi đầu vào trong ngực của Phó Ngọc Hải.

Đây là lần đầu tiên cô dựa vào Phó Ngọc Hải gần đến như vậy, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy trên người Phó Ngọc Hải có một mùi hương mà cô rất quen thuộc.

Nhưng Thẩm Thanh Ngọc lại không nói ra được là quen thuộc ở đâu, chỉ cảm thấy có hơi dễ ngửi khác thường, còn dễ ngủ.


Mấy phút nhanh chóng trôi qua, Phó Ngọc Hải thấy người ở trong lòng không còn động tĩnh gì nữa, anh ta cúi đầu gọi cô một tiếng: “Thẩm Thanh Ngọc?”
Lúc này, Phó Ngọc Hải mới phát hiện Thẩm Thanh Ngọc đã ngủ rồi.

Màn hình ở trên cửa sổ trước mặt đã hiện lên tên của Thẩm Thanh Ngọc, hai tay của Phó Ngọc Hải lại đang ôm Thẩm Thanh Ngọc, không còn tay nào rảnh rỗi để đi lấy thuốc.

Nhưng mà loại chuyện nhỏ thế này, không thể nào làm khó được Phó Ngọc Hải.

Phó Ngọc Hải nhìn xung quanh một vòng, sau đó không do dự ôm Thẩm Thanh Ngọc đi tới bên cạnh hai cô gái trẻ vẫn thường nhìn về phía bọn họ ở cách đó không xa: “Xin chào, hai chị gái nhỏ xinh đẹp, bạn gái tôi ngủ mất rồi, tôi không còn cánh tay nào rảnh rỗi để đi lấy thuốc, có thể làm phiền hai người một chút không?”
Hai cô gái trẻ kia đã quan sát Phó Ngọc Hải và Thẩm Thanh Ngọc rất lâu, mới vừa rồi còn âm thầm nói với nhau rằng trông hai người thật là ngọt ngào, đúng lúc lại gặp được cặp đôi người qua đường này đến nhờ trợ giúp, hai cô không hề nghĩ ngợi đã lập tức đồng ý luôn.

Khi cô gái trẻ lấy thuốc xong quay trở lại, không nhịn được liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Ngọc đang vùi đầu vào trong ngực của Phó Ngọc Hải.

Có lẽ là bởi vì ngủ quên, cho nên mặt của Thẩm Thanh Ngọc cũng lộ ra hơn phân nửa, mặc dù chỉ có hơn một nửa, nhưng cũng nhìn ra được, giá trị nhan sắc của đối phương rất cao.


“Hai người thật là ngọt ngào quá đi, mới vừa rồi bọn em có len lén chụp một bức ảnh của hai người, có thể đăng lên trên mạng xã hội không?”
Phó Ngọc Hải hơi nhướn mày lên, ôn hòa nhìn hai người: “Bạn gái tôi có hơi khiêm tốn, tốt nhất vẫn không nên thì hơn.

Cảm ơn hai người, cô ấy đang rất không thoải mái, tôi đưa cô ấy quay về trước!”
Mặc dù hai người có chút tiếc nuối, nhưng cũng bày tỏ mình đã hiểu: “Được thôi, được thôi.”
Phó Ngọc Hải hơi mỉm cười, ôm Thẩm Thanh Ngọc rời khỏi bệnh viện.

Cũng thật là trùng hợp, mới vừa đi tới cửa bệnh viện, Phó Ngọc Hải lại đụng phải Bạc Minh Thành cũng đang ôm một người phụ nữ trên tay.

Nếu như Phó Ngọc Hải không nhận nhầm, người phụ nữ ở trong ngực Bạc Minh Thành, có lẽ chính là Lâm Mai Chi kia..