Hai người bị Châu Du Dân kéo ra, Bạc Minh Thành bị Phó Ngọc Hải đánh mấy quyền, người tỉnh táo hơn rất nhiều, anh đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Phó Ngọc Hải trước mặt cười lạnh một tiếng: "Không phải cậu thật sự thích Thẩm Thanh Ngọc chứ?"
Anh nói xong dừng một chút, khinh thường bồi thêm một câu: "Nhưng đáng tiếc, đúng là tôi cưới cô ta trước cậu một bước, Phó Ngọc Hải, lần này cậu thua triệt để."
"Bạc Minh Thành!"
Mắt Châu Du Dân thấy Phó Ngọc Hải lại muốn ra tay, vội vươn tay ngăn đón: "Cậu Phó, đừng đánh nữa, cậu ấy uống say, nói lời vô vị, cậu đừng so đo với một người say làm gì? Lại nói đêm nay cậu ấy có thể uống nhiều như vậy, không phải cũng là bởi vì Thẩm Thanh Ngọc không để ý cậu ấy, trong lòng cậu ấy khó chịu sao?"
"Châu Du Dân, cậu không biết nói chuyện thì im miệng, không ai bảo cậu bị câm!"
Đúng là Bạc Minh Thành say, trước khi đi Châu Du Dân mới phát hiện, hai bình rượu đỏ trên mặt bàn là vừa đưa tới, trước khi anh ta tới, Bạc Minh Thành đã uống một bình.

Nghe thấy lời Bạc Minh Thành nói, Châu Du Dân tức giận bật cười: "Dù cho tôi không biết nói chuyện cũng còn mạnh hơn cậu, đi nhanh đi, không thì nắm đấm của cậu Phó thật sự sẽ không buông tha cho cậu!"
Quả thật Bạc Minh Thành uống nhiều rượu, nhưng anh không say, dường như câu nói của Châu Du Dân làm cho anh rất khó chịu.


Anh uống tới như vậy, có liên quan gì đến Thẩm Thanh Ngọc?
Còn có Phó Ngọc Hải, anh ta thật sự là buồn cười, một cao thủ tình trường, thế mà lại cắm ở trên người Thẩm Thanh Ngọc.

Bạc Minh Thành đẩy Châu Du Dân ra: "Cút, đừng đụng vào tôi."
Nói xong, anh nhìn về phía Phó Ngọc Hải lần nữa: "Đáng tiếc Phó Ngọc Hải, người Thẩm Thanh Ngọc thích là tôi, không phải cậu."
Phó Ngọc Hải bị gió lạnh thổi, người tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn Bạc Minh Thành trước mắt, cong môi cười trào phúng: "Đúng vậy, nhưng thế nào, anh đánh mất cô ấy rồi.

Sau này cô ấy không còn là vợ của anh, cũng không phải bà Bạc, sau này cô ấy sẽ là vợ của tôi!"1
Phó Ngọc Hải nói xong nhìn Bạc Minh Thành một hồi, đột nhiên cảm thấy mình không cần tới tìm anh.

Bạc Minh Thành càng khốn nạn càng tốt, trông Thẩm Thanh Ngọc cũng không giống người ăn lại cỏ cũ, huống chi là loại cỏ có độc ăn xong còn đắng chát như thế.

Bạc Minh Thành càng khốn nạn, chỉ có thể nổi bật lên Phó Ngọc Hải anh ta càng tốt.

Nghĩ tới đây, đột nhiên Phó Ngọc Hải bật cười: "Bạc Minh Thành, hi vọng ngày tôi và Thẩm Thanh Ngọc kết hôn, anh cũng có thể cười được."
"Vậy thì chờ cậu có ngày đó rồi nói sau!"

Một trận ác chiến, Phó Ngọc Hải chịu một quyền, Bạc Minh Thành chịu hai ba quyền.

Nhìn Phó Ngọc Hải lái xe đi xa, Bạc Minh Thành nhíu mày, nửa ngày mới nhìn sang Châu Du Dân: "Tiễn tôi về nhà đi."
"Được, ông Bạc à, thật sự kiếp trước tôi thiếu nợ cậu!"
Châu Du Dân tức giận mở cửa xe, nhìn Bạc Minh Thành ngồi vào, anh ta không nhịn được thở dài: "Tôi thấy hình như Phó Ngọc Hải rất nghiêm túc với Thẩm Thanh Ngọc."
Nghe lời này của anh ta, Bạc Minh Thành đang gài dây an toàn tay dừng lại, khóe miệng anh giật giật: "Thế nào, cậu cũng thích Thẩm Thanh Ngọc à?"
"..."
Tên đàn ông chó như Bạc Minh Thành đáng độc thân cả đời!1
Châu Du Dân vốn còn muốn nói mấy câu, Bạc Minh Thành như thùng thuốc súng, anh ta dứt khoát ngậm miệng.

Hai mươi phút sau, xe đứng dưới căn hộ tư nhân của Bạc Minh Thành, Châu Du Dân nghiêng đầu nhìn gương mặt bị thương của anh, lòng đồng cảm lại nổi lên: "Minh Thành, cậu có nghĩ tới, tại sao cậu vẫn luôn không có ý định ly hôn với Thẩm Thanh Ngọc không?"
Bạc Minh Thành đang nhắm mắt chợt mở ra, lạnh lùng nhìn anh ta: "Bởi vì tôi không có dự định cưới hai lần."
"Nếu như lúc trước người kia không phải Thẩm Thanh Ngọc, cậu sẽ kết hôn với cô ấy không?"

Châu Du Dân chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu.

Lần này Bạc Minh Thành không nói chuyện, lạnh mặt im lặng hồi lâu, anh mới lạnh giọng ném một câu: "Tôi không thích Thẩm Thanh Ngọc, cậu không cần thăm dò tôi."1
Nói xong anh trực tiếp xuống xe, cửa xe bị anh đóng sầm lại.

Châu Du Dân ngồi trong xe nhìn bóng lưng của anh, cảm thấy vừa đáng giận lại đáng thương.

Hi vọng là thế..