Châu Du Dân người này, bình thường không hề đáng tin cậy, vào lúc quan trọng lại giống như một người đứng đắn.

Câu này của anh ta, trực tiếp thức tỉnh Bạc Minh Thành.

Chuyện năm đó, anh không điều tra cụ thể.

Đêm hôm đó trong rượu của anh bị người ta bỏ vào thứ gì đó, trùng hợp mấy ngày kia Lâm Nam Vũ xin phép nghỉ không ở bên cạnh, anh chịu đựng trở về phòng, vừa thông báo gọi người là cửa phòng đã bị một người phụ nữ đẩy ra, người phụ nữ kia biết anh, kêu tên anh, nói cô thích anh rất lâu.

Anh bị bỏ thuốc, giác quan bị phóng đại, khi người phụ nữ đó nhào lên, động tác anh chậm một bước.

Lại thêm khi đó ông cụ Bạc vẫn luôn ép anh kết hôn, đêm hôm đó anh dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, nghĩ đến cô nói thích mình, vậy chính là cô rồi.

Thật ra anh không nhớ kỹ chuyện đêm hôm đó, anh bị thuốc điều khiển cực kỳ mất khống chế, thậm chí ngay cả chừng nào thì bắt đầu lúc nào kết thúc cũng không biết, chỉ biết vừa rạng sáng ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy Thẩm Thanh Ngọc nằm bên cạnh.

Anh tắm rửa, ngồi trên ghế, rút một điếu thuốc quyết định kết hôn để giải quyết.


Kết hôn đúng là anh đề nghị, hình như khi đó Thẩm Thanh Ngọc cũng đã nói không cần anh chịu trách nhiệm, nhưng anh tưởng rằng cô lạt mềm buộc chặt, không nhiều lời, kiên trì kết hôn.

Cuộc sống sau khi kết hôn đối với anh mà nói không có bất kỳ thay đổi nào, mặc dù bọn họ ở cùng nhau, nhưng thật ra thời gian anh về nhà họ Bạc cũng không nhiều.

Anh vẫn cho là buổi tối đó do Thẩm Thanh Ngọc gài bẫy, cho nên ba năm qua anh không chạm vào cô.

Lần đầu tiên trong đời của anh bị người ta chơi như vậy, anh biết cô thích mình, cho nên càng không thể để cô đạt được ước muốn.

Thế nhưng bây giờ, Châu Du Dân lại nói, có lẽ đêm hôm đó Thẩm Thanh Ngọc cũng là người bị hại.

Cho tới bây giờ anh đều không nghĩ đến chuyện này, lúc trước xảy ra chuyện anh nghĩ lấy Thẩm Thanh Ngọc về nhà làm bia đỡ đạn, cũng không để Lâm Nam Vũ đi thăm dò rút cuộc chuyện này xảy ra thế nào.

Thời gian trôi qua bốn năm, đột nhiên Châu Du Dân nhắc đến chuyện này, Bạc Minh Thành mới nhớ tới, hình như anh chưa từng chứng thực chuyện năm đó.

Rốt cuộc Châu Du Dân quen biết Bạc Minh Thành đã nhiều năm như vậy, biết anh không nói lời nào, sắc mặt thay đổi là biết mình nói trúng chỗ rồi.


Anh ta nhìn Bạc Minh Thành, cảm thấy Bạc Minh Thành thế này giống kẻ đáng thương bị người ta vứt bỏ.

Châu Du Dân nổi lòng thương hại, đưa tay vỗ vai anh: "Đừng suy nghĩ nhiều, việc gấp gáp là tra rõ ràng chuyện năm đó hẳn nói."
Còn có một câu, Châu Du Dân không nói ra, đó chính là anh ta cảm thấy cách Thẩm Thanh Ngọc ly hôn triệt để như vậy, bây giờ còn không chào đón Bạc Minh Thành như thế, rất có thể không phải Thẩm Thanh Ngọc làm chuyện năm đó.

Haiz, lòng dạ anh ta tốt, không nói lời này tiếp tục kích thích Bạc Minh Thành.

Bạc Minh Thành nhìn Châu Du Dân, để ly đế cao trong tay xuống, trực tiếp đứng dậy rời đi.

Châu Du Dân vội vàng đuổi theo: "Ê, cậu đi đâu vậy?"
Khuôn mặt Bạc Minh Thành lạnh lẽo, không để ý đến Châu Du Dân, tay cầm điện thoại gọi cho Lâm Nam Vũ.

Hơn mười một giờ đêm, đột nhiên Lâm Nam Vũ nhận được điện thoại của Bạc Minh Thành, người lập tức bị đánh thức: "Tổng giám đốc Bạc?"
"Giúp tôi điều tra người bỏ thuốc tôi bốn năm trước, rốt cuộc là ai?"
Lâm Nam Vũ ngơ ngác, kịp phản ứng, chút buồn ngủ còn sót lại lập tức mất sạch: "Được rồi, tổng giám đốc Bạc, tôi lập tức đi điều tra!"
Nói xong, Lâm Nam Vũ trực tiếp đứng dậy khỏi giường, cầm điện thoại di động bắt đầu tìm người điều tra chuyện bốn năm trước.

Bạc Minh Thành nhìn thấy Phó Ngọc Hải trước mặt, mắt đen lạnh như băng..