Bạc Minh Thành không thích Thẩm Thanh Ngọc nhìn mình thế này, anh nhìn Thẩm Thanh Ngọc trước mắt, không nhịn được nhíu mày.
Thẩm Thanh Ngọc thu nụ cười lạnh, mặt không thay đổi nhìn anh: "Vậy anh vì cô hai Lâm mà thật sự hết lòng hết dạ, đã như vậy thì tối hôm nay tôi sẽ giúp hai người một tay."
Thẩm Thanh Ngọc nói xong, trực tiếp lướt qua anh rời khỏi phòng khách sạn.
Lâm Mai Phương thấy Bạc Minh Thành đến, có sức mạnh nhiều hơn, nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Ngọc nhịn không được oán trách một câu: "Có phải cô ta điên rồi không, đột nhiên chạy tới nói mấy câu không giải thích được?"
Nhưng mà không ai phụ họa lời Lâm Mai Phương.
Lâm Mai Chi nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Ngọc, cho đến khi người triệt để rời khỏi phòng, cô ta mới cau mày đi đến trước mặt Bạc Minh Thành, vẻ mặt áy náy và dáng vẻ lo lắng: "Anh Thành, hình như trạng thái của cô Thẩm không tốt lắm, anh không đuổi theo xem thử sao?"
Bạc Minh Thành nghe lời cô ta nói, cúi đầu nhìn cô ta: "Tôi và cô ta đã ly hôn."
Anh nói xong, sắc mặt lạnh hơn cả vừa rồi: "Sau này cô ta đến tìm em, em cũng đừng để ý tới cô ta.
Không còn sớm, em nghỉ ngơi sớm đi."
Lâm Mai Chi thấy Bạc Minh Thành muốn đi, muốn nói lại thôi kêu anh một tiếng: "Anh Thành… "
Bạc Minh Thành vừa đi đến cửa, thấy bộ dáng cô ta cứ muốn nói lại thôi, không khỏi nhíu mày: "Còn có chuyện gì sao?"
Lâm Mai Chi mím môi: "Em vẫn còn hơi lo lắng cho cô Thẩm, em đưa anh xuống lầu, thuận tiện nhìn cô Thẩm."
Bạc Minh Thành không thích Lâm Mai Chi xen vào việc của người khác, nhưng anh cũng không phải người xen vào việc của người khác, Lâm Mai Chi đã quan tâm Thẩm Thanh Ngọc, vậy cứ để cô ta quan tâm.
"Tùy em."
Lâm Mai Chi nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Lâm Mai Phương: "Chị, em và anh Thành đi nhìn cô Thẩm thử."
Lâm Mai Phương không hổ là chị Lâm Mai Chi, nghe được lời này của Lâm Mai Chi, sắc mặt càng không tốt: "Em nhìn cô ta làm gì, không thấy người ta không chào đón em chút nào sao?"
Dường như Lâm Mai Chi không thèm để ý: "Không sao cả."
Lâm Mai Chi nói xong, vội vàng đi đến trước mặt Bạc Minh Thành: "Anh Thành, chúng ta mau đi đi, cô Thẩm nhất định chưa đi xa."
Bạc Minh Thành nghĩ đến bên cạnh Thẩm Thanh Ngọc còn có Phó Ngọc Hải, không tiếp tục mở miệng phản bác lời Lâm Mai Chi nói muốn tìm Thẩm Thanh Ngọc.
Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải vừa đi ra cửa khách sạn, phóng viên Phó Ngọc Hải sắp xếp đi lên.
Bởi vì người là Phó Ngọc Hải sắp xếp, vấn đề phóng viên hỏi đều quay xung quanh Bạc Minh Thành và Lâm Mai Chi.
Thật ra Thẩm Thanh Ngọc cũng không muốn có bất kỳ dây dưa gì với Bạc Minh Thành nữa, dù cho chỉ là dây dưa bên trong dư luận, cô cũng không muốn có.
Nhưng mà ba năm kia, đúng là cô nuốt không trôi.
Thấy cô không nói lời nào, Phó Ngọc Hải ở sau lưng chạm nhẹ vào cô.
Thẩm Thanh Ngọc quay đầu nhìn anh ta, mím môi, lập tức cười nói với phóng viên trước mặt: "Hôm nay đúng là tôi đến tìm niềm vui mới của cậu hai Bạc, ôi không đúng, không phải niềm vui mới, hẳn là tình cũ."
Thẩm Thanh Ngọc nói xong, dừng một chút: "Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nhìn xem người phụ nữ cậu hai Bạc thích nhiều năm như vậy, rốt cuộc có chỗ nào tốt.
Bây giờ tôi đã nhìn xong, mặc dù rất xúc phạm, nhưng vẫn không thể không nói, luận xinh đẹp, cô Lâm Mai Chi không đẹp bằng tôi, luận tiền tài, cô Lâm Mai Chi cũng không có tiền bằng tôi, về phần vì sao cậu hai Bạc lại thích cô Lâm Mai Chi nhiều năm như vậy, tôi cũng không rõ ràng lắm."
"Ồ, tôi nghĩ, vậy đại khái là tình yêu đích thực rồi."
Lúc Thẩm Thanh Ngọc nói những lời này, trên mặt vẫn nở nụ cười.
Phó Ngọc Hải ở bên cạnh chú ý tới cửa thang máy đi ra hai người, anh ta cong cong cặp mắt đào hoa, trực tiếp quay người chỉ: "Ầy, tình cũ kiêm niềm vui mới của cậu hai Bạc kìa."1
Phóng viên nghe vậy, chạy tới như ong vỡ tổ..