"Thừa Hoan, con phải nói thật cho bà biết.”

Thừa Hoan không nghĩ tới cụ bà đã lớn tuổi mà vẫn còn quan tâm tới tình hình chính trị như vậy, rất đỗi ngạc nhiên.

“Lần trước sau khi đồng bào ta được giải phóng, nhà họ Mạch rất khổ.”

Thừa Hoan không ngờ bà nội lại dùng lời lẽ hóm hỉnh như vậy, không khỏi âm thầm bật cười.

“Con không tính di cư à?”

Thừa Hoan lắc đầu.

“Con không sợ sao?”

Thừa Hoan liền nói: “Thế giới đã không còn như xưa, chủ nghĩa tư bản đã cải tiến, bọn họ cũng đã phát triển ạ.”

"Con tin thật à?”

Thừa Hoan chỉ có thể nói: “Đây cũng là một loại lựa chọn, bất kỳ sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó."  

"Nói vậy là con cũng thừa nhận sẽ có những rủi ro?"

"Tất nhiên rồi ạ, cuộc sống này hiểm họa ở khắp nơi, đi qua đường cũng phải thật cẩn thận đó ạ."

"Uh" cụ bà gật đầu, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Y tá đến kiểm tra: “Bà Mạch, đã đến giờ bà phải ngủ trưa rồi, hẹn người nhà lần sau lại đến thăm nhé.” 

Cụ bà nắm tay cháu gái, “Thừa Hoan, con không giống bố mẹ và em trai con, con là một cô gái cực kỳ xuất sắc, bà chúc con hạnh phúc, sau này có con nhớ ôm bọn nhóc đến thăm bà nhé."

Thừa Hoan lễ phép đồng ý.

Trên đường đi ra viện dưỡng lão với Tân Gia Lượng, Thừa Hoan thở dài.

“Lúc trẻ, ai cũng nói mình không cần sống quá lâu, nhưng mà như bà em ấy, bà đã đến cái tuổi gần đất xa trời rồi mà bà vẫn hy vọng được sống tiếp để được ôm chắt.”

“Anh không phản đối."

Thừa Hoan khó hiểu, "Anh vừa nói gì vậy?"

"Không phản đối bà ôm chắt."

Thừa Hoan lườm Tân Gia Lượng một cái rồi nói: "Giờ thì anh đã được thấy bà nội xem thường bố mẹ em như thế nào rồi đấy.”

"Người lớn tuổi thích bàn chuyện chính trị, nâng người này, đạp người kia, là điều dễ thấy.

"Người càng già càng khó.”

“Cũng có một số người càng già càng dễ.”

Thừa Hoan đột nhiên vươn tay sờ lên tóc mai của Tân Gia Lượng “Thế anh thì sao? Khi anh già đi anh sẽ như thế nào?”

“Đẹp trai phong độ như bây giờ vậy.”

Thừa Hoan không nhịn được cười.

"Cùng anh già đi thì sẽ biết thôi mà."

Thế giới này thật nhỏ bé, rất nhiều cặp đôi chia tay, sớm hay muộn rồi cũng sẽ thấy đối phương in hằn dấu vết của năm tháng. Đàn ông thì đầu trọc, bụng phệ nhưng vẫn phải chạy đôn chạy đáo. Còn phụ nữ thì hốc hác, già nua, trí khôn cũng cũng tăng thêm. Lúc đầu khi chia tay, ai cũng nghĩ sẽ dễ dàng tìm được một người khác tốt hơn, nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ còn lại bản thân và những tổn thương không thể chữa lành.

Thừa Hoan bỗng cô đơn cúi đầu.

“Em đã nói với bà là em sẽ không di cư à?”

Thừa Hoan gật đầu, “Em sẽ không rời xa bố mẹ và em trai.” 

"Thừa Hoan”, Tân Gia Lượng thu lại nụ cười, “Em biết gia đình anh sẽ di cư mà. "

"Đó là chuyện của bố mẹ anh mà."

"Thừa Hoan, bố mẹ nhất định sẽ bảo anh đi theo."

Thừa Hoan không vui: "Vậy à, vậy đến lúc đó hãy thông báo cho em 1 tiếng." 

"Thừa Hoan, em nói gì vậy? "

Thừa Hoan bất lực, cô bị buộc phải nói thẳng: "Xin hỏi, bác trai đi đâu vậy?”

"Tất nhiên là *Vancouver." *Thành phố ở Canada

“Gia Lượng, ai cũng biết Vancouver là thiên đường cho các triệu phú nghỉ dưỡng nhưng lại là địa ngục cho những người làm công ăn lương. Nếu mình qua đó, em e rằng chúng ta chỉ có thể bán quần áo tại các trung tâm thương mại mà thôi."

" Em bi quan quá rồi"

"Ở Mỹ, có cả một con phố đầy những kiến trúc sư thất nghiệp, mấy người môi giới thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn cả những họa sĩ."

Tân Gia Lượng sững sờ một lúc: "Anh biết vợ chồng sớm muộn gì cũng sẽ có lúc xúc phạm lẫn nhau, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy." 

Thừa Hoan kinh ngạc che miệng,mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô xấu hổ muốn độn thổ, sao mà những lời lẽ tranh cãi của cô lại giống mẹ cô,bà Lưu Uyển Ngọc đến vậy. Gen di truyền thật đáng sợ mà.

Điều đặc biệt không thể tha thứ là cô không phải chịu khổ nhiều như mẹ mình nhưng trong lòng lại mang oán hận, sự thô lỗ của cô với Tân Gia Lượng hoàn toàn là sự tự phụ.

Lời đã nói ra khó có thể rút lại. Thừa Hoan hối hận mặt đỏ bừng.

Tân Gia lượng thở dài, "Anh cũng có lỗi, lẽ ra không nên lập tức ép em rời xa gia đình.”

Thừa Hoan lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Việc này còn chưa đâu vào đâu, sau này lại nói."

" Không, tốt nhất là nói xong xuôi hết rồi mới kết hôn, *làm người xấu trước rồi làm người tốt sau.” *là câu tục ngữ, Hán Việt là “Trước là tiểu nhân, sau là quân tử”

Tân Gia Lượng suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài, "Được rồi, Anh sẽ ở lại với em."

Thừa Hoan vui mừng khôn xiết, "Liệu bác trai bác gái có nghĩ gì không anh?"

Gia Lượng không thể nói gì hơn, "Trai lớn dựng vợ thôi."

Thừa Hoan cảm động, "Gia Lượng, anh sẽ không hối hận chứ."

"Thật ra, còn phụ thuộc vào thời điểm nào nữa, mỗi một quyết định đều là một lần đánh cược."

Chứ còn gì nữa, ngay cả đổi việc cũng là một lần đánh cược, dùng thời gian và sự nổ lực để đánh cược vào một tương lai tốt đẹp hơn."

Thừa Hoan chán nản.

Cô ghét nhất là lựa chọn, may là sau khi ra trường, cô chỉ có một mình Tân Gia Lượng, nếu không sẽ càng đau đầu hơn.

Tân Gia Lượng lại nói tiếp: “Nếu trong lòng còn vướng bận chuyện gì, mình nhân lúc này nói rõ luôn đi em.”

Thừa Hoan không phải là người dễ đối phó, cô cười nói: “Còn anh thì sao, anh có chuyện gì cứ nói ra đi."

Sau khi về đến nhà, Thừa Hoan soi gương xong mới phát hiện tai của mình đỏ bừng.

Cô dội nước lạnh lên mặt.

Bà Mạch nói chuyện với những người hàng xóm ngoài hành lang, Thừa Hoan có thể nghe được những lời các bà nói về cô.

"...Tôi cũng lo cho hôn nhân của con gái tôi. Con gái quan trọng nhất vẫn là lấy được tấm chồng tốt, cô nói có đúng không?”

" Có năng lực tốt cũng rất quan trọng, nếu không thì sao được chàng trai nào tốt theo đuổi chứ?

"Chúc mừng chị Mạch,từ giờ chị có thể bỏ tảng đá lớn trong lòng xuống rồi." 

Thừa Hoan âm thầm bật cười, không ngờ qua miệng cô hàng xóm, cô lại là tảng đá lớn trong lòng mẹ, giờ này sắp gả cho nhà họ Tân thì có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Con rể thế mà lại là kiến trúc sư cơ đấy.”

HẾT CHƯƠNG 6