“Mẹ em nói viên kim cương không sáng lắm.

“Em thì thấy sáng quá nhìn cứ bị quê mùa.”

Thừa Hoan cười xòa.

“Em muốn sao cũng được nhưng anh cảm thấy nhẫn đổi đi đổi lại không nên.”

Thừa Hoan nhìn Tân Gia Lượng, “Em cảnh cáo anh đấy, nếu như có chuyện gì không ổn, phụ nữ chúng em có quyền đổi ý bất cứ lúc nào”

Tân Gia Lượng cười cười, “ Anh luôn biết quyền lợi của phụ nữ bọn em mà.”

Thừa Hoan nắm tay Gia Lượng “Em cảm thấy mình rất may mắn.”

Tân Gia Lượng đem tay Thừa Hoan đặt lên má mình, “Bây giờ em nói may mắn thế thôi sau này về phải giặt giũ nấu cơm em còn thấy may mắn hơn nữa.”

Thừa Hoan chợt thấy cuộc sống sau này sẽ có lúc rơi vào thăng trầm, trong lòng có chút không thoải mái.”

Tân Gia Lượng vẫn đùa: “Mà cũng hên ghê, em tên Thừa Hoan chứ không phải Tham Hoan.” *Tham Hoan: Ý chỉ tham lam.

Thừa Hoan liền cúi đầu im lặng.

Tân Gia Lượng nói: “Bố anh bảo chủ nhật tới ông có thời gian rảnh, người lớn hai nhà mình có thể gặp nhau không em?”

“Để em về hỏi bố mẹ xem ông bà có thời gian rảnh không đã nha.”

Tân Gia Lượng liền nói bóng gió “Bố có thể xin phép nghỉ mà?”

“Ông chủ của bố không thích người khác lái xe.”

Tân Gia Lượng gật đầu: “Uh, anh cũng cảm thấy thế.”

Thừa Hoan ngẩng đầu lên, “Không hiểu sao dạo này em thấy mẹ không được vui.”

“Hả? Có thể là mẹ vui quá đó.”

Cũng đúng. Thừa Hoan cũng cảm thấy rất vui.

“Anh nhận được chìa khoá rồi này. Nếu em rảnh thì anh đưa em đi xem nhà mới.”

Thừa Hoan biết đây là quà cưới của nhà chồng tương lai, một căn chung cư mới toanh.

Không phải nói chứ nếu chỉ có hai đứa thì có lẽ không thể tính chuyện cưới xin nhanh như vậy.

Thừa Hoan nói: “Thật sự không biết phải cảm ơn như thế nào.”

“Có gì đâu, bố mẹ thực sự muốn bọn mình được hạnh phúc.”

“Cây cổ thụ sẽ cho bóng mát lớn anh ha.”

“Uh cũng đúng. Em gái anh năm trước kết hôn, của hồi môn cũng khá nhiều. Mẹ anh bảo con gái lấy chồng có ít tiền trong tay cũng đỡ bị coi thường.”

Thừa Hoan cười cười: “Ừm.”

“Em sao vậy?”

“Em thì làm gì có tiền.”

Ngay khi Thừa Hoan thấy căn hộ chung cư đó, cô liền thích nó. Trong số những người bạn của cô, Mao Vịnh Hân rất có gu thẩm mỹ, chỉ sống trong những ngôi nhà trần cao kiểu cũ, nhưng cô lại yêu lại thích ngôi nhà mới này hơn. Các đường ống, thiết bị vệ sinh và khung cửa sổ đều hiện đại và sang trọng.

Căn hộ quy mô không nhỏ, khoảng 330m2, hai gian phòng khách có một góc nhìn ra biển, mở cửa sổ ra liền nhìn thấy một chiếc du thuyền to lớn đang chậm rãi tiến vào bờ.

Thừa Hoan rất phấn khởi, “Hồi tiểu học em học địa lý, em biết là có Lôi Nguyệt Môn ở phía đông, Cấp Thủy Môn ở phía tây và Cảng Victoria ở giữa, giống như một cái bát, nhưng đến ngày hôm nay em mới được tận mắt nhìn thấy nó."

Tân Gia Lượng đưa chìa khóa cho Thừa Hoan.

“Ngôi nhà tùy em sắp xếp nha, chị anh bảo là muốn mua nội thất cho nhà của chúng mình.”

“Không không không không,” Thừa Hoan vội vàng xua tay, “Bọn mình nên tự lực cánh sinh.”

Gia Lượng lấy một chiếc phong bì trong túi ra: "Đây là phiếu mua hàng 50.000 tệ của một công ty nội thất, em điền vào phiếu đi."

"Này, vậy có khi nào chúng ta có thể kết hôn miễn phí luôn không?"

Tân Gia Lượng khoái chí “Anh cũng cảm thấy mình may mắn nên không biết nói gì nữa.”  

“Em cảm nhận được, họ luôn muốn mình có một mái ấm.”

“31 tuổi mới làm chú rể thì có bị chê già không nhỉ?”

Thừa Hoan nhìn Gia Lượng cười nói: “Nếu không có gì thay đổi thì lúc anh 55 tuổi con chúng ta sẽ vào đại học đấy.”

“Vậy tốt quá, đó là một cuộc sống lý tưởng”

Gia Lượng kiểm tra thời gian, hai người phải vội trở về văn phòng làm việc.

Ngày hôm sau, Thừa Hoan đưa Mao Vịnh Hân đến thăm ngôi nhà mới.

Ngay cả Mao Mao, người luôn kén chọn cũng nói: "Chúc mừng cậu được gả vào danh gia vọng tộc. Nhà họ Tân rõ ràng rất biết quý trọng con dâu."

Thừa Hoan nói: "Đúng vậy"

“Tớ tin là cậu cũng biết, nhiều bậc bố mẹ thấy con cái họ có cái gì là sẽ bảo muốn cái đó. Lại còn xúi giục em trai em gái đi vòi vĩnh anh chị nữa. Không khiến cuộc sống con cái bấp bênh thì không chịu được.”

Thừa Hoan đáp: “Tuy bố mẹ tớ nghèo, nhưng không phải là loại người đó.”

Mao Mao: “Một người phụ nữ dành cả buổi chiều để làm sủi cảo cho bạn của con gái, tất nhiên không phải là người như vậy rồi.”

Thừa Hoan cười: “Cảm ơn cậu đã khen”.

“Tớ cũng có mẹ, tin rằng cũng có thời gian nấu ăn, nhưng tớ nuốt không nổi.”

“Cái tính của cậu đó, không dễ ở chung mà.”

“Thừa Hoan, tính cậu cũng không có tốt lắm đâu nha, lúc mà cậu bực, rất là ghê đó. Lần trước, về cơ bản cậu chỉ một lần mở miệng mà đã chửi cái tên ngoại quốc Mã Tiếu Long ngơ ngác tại chỗ.”

“Đừng có nói là chửi. Tớ là bênh vực lẽ phải, hắn ta bị nghi quấy rối một đồng nghiệp nữ đó.”

“Các vị trí trong cơ quan nhà nước thường bị luân chuyển, một ngày nào đó cậu trở thành cấp dưới của hắn, hắn ta sẽ không tha cho cậu.”

Thừa Hoan tràn đầy khí thế, “Đừng lo, sang năm tớ sẽ thăng chức, đến lúc đó tớ sẽ ngang hàng với hắn.”

Mao Mao nhìn cô ấy, “uh, cậu sẽ được thăng chức thôi. Khi vận may đến thì cái gì cũng không cản được.”

Trước khi đi, Thừa Hoan đóng tất cả cửa sổ lại.

Cô nói: “Thật ra hai vợ chồng vẫn có khả năng mua được căn hộ này, chỉ là phải bớt ăn bớt dùng, thấy hơi bơ vơ. Có người lớn giúp thật sự là khác biệt mà.”

Mao Mao trừng mắt nhìn cô, “Cậu đã có được những gì mình muốn, thật là ghen tị quá đi mất.”

Thừa Hoan nói: “Nhưng không biết vì sao, tớ cứ có cảm giác mẹ tớ không được vui lắm.”

Càng về cuối tuần, nỗi lo của bà Mạch càng ngày càng leo thang.

Bà nói với con gái: “Đi gặp người ta mẹ còn không có quần áo đàng hoàng”.

Thừa Hoan vội vàng nói: “Mẹ, bây giờ mẹ con mình đi mua quần áo đi.”

“Mẹ không muốn. Quần áo mà vội vàng mua quá mặc vào cảm thấy không thoải mái lắm.”

Thừa Hoan bật cười “Vậy theo mẹ, giờ chúng ta nên làm như thế nào?”

“Trước hết nên treo nó trong tủ nhà mình một thời gian mới có cảm giác quần áo là của mình. 

Không tưởng tượng nổi, Thừa Hoan cảm thấy những lời này dường như đang phát ra từ miệng Mao Mao. Không hiểu mẹ cô bị làm sao.

Bà Mạch tiếp tục lớn tiếng: “Thừa Tảo - Cái gì cũng đến tay tao, bố mày cũng không lo mà chải chuốt lại tóc tai đi!”

HẾT CHƯƠNG 3

_____________________________