Mẹ Mạch đi tới cửa phòng của Thừa Hoan, “Ý của mẹ là....... ”

Thừa Hoan khoát tay. “Mẹ muốn mời khách thì cứ mời đi.”

“Trên thiệp mời cũng không thể in liên hôn.”

Thừa Hoan nghe xong kinh ngạc ngẩng đầu: “Kết hôn, ai kết hôn cơ? Có phải con kết hôn đâu, con không có kết hôn mà.”

Mẹ Mạch như bị ai đó dội một gáo nước lạnh lên trên đầu.

Thừa Hoan tươi cười, “Con sang nhà Mao Vịnh Hân ở tạm vài hôm.”

C·ô thu dọn vài bộ quần áo đơn giản, xách hành lý ra khỏi cửa.

Mao Mao không tin chuyện này là thật.

“Oh, chỉ vì chuyện cỏn con ấy mà cậu hủy bỏ cả hôn lễ ư?”

“Không, không.” Thừa Hoan sửa lời cô bạn: “Từ chuyện cỏn con này mà mình nhận ra được một điều đó là vẫn

chưa đến thời điểm để kết hôn.”

"Xin lång tai nghe."

"Chưa báo công ơn."

“Là sao?”

Thừa Hoan thở dài, “Mình là trưởng nữ, dù sao cũng phải báo hiếu trước đã.”

Mao Vịnh Hân xem thường: “Bọn họ có phải là trách nhiệm của cậu đâu, cậu chỉ cần chăm lo, chiếu cố cho bản thân, sống một cuộc đời vui vẻ, khỏe mạnh, đó đã là có hiểu rồi.”

Thừa Hoan gật đầu: “Nói thế cũng không có gì là sai cả, nhưng con cái sau khi lập gia đình rồi, nhân lực, vật lực đều không được như trước nữa, cho nên mẹ tớ mới hốt hoảng, gây khó khăn đủ đường với tớ như vậy.

“Hiểu được trạng thái tâm lý này của mẹ, tự nhiên tớ thấy dễ dàng tha thứ được cho bà ấy hơn”

“Ừm, đúng, tại vì mẹ tớ chưa bao giờ có lòng tin vào chồng, luôn cho rằng chỉ có mình tớ đứng ra bảo vệ mẹ, vì hôn lễ của mẹ qua loa sơ sài, nên mới muốn dùng đám cưới hôn lễ của tớ để đền bù, dần dần trở nên hồ đồ, coi như là để liều mạng tranh đấu quyền lợi cho bản thân, trong chốc lát quên mất một điều, người kết hôn là mình chứ không phải là bà ấy.”

“Thật đáng thương.”

“Ừm, mẹ tớ ước gì được trở thành tớ.”

“Thì tư tưởng cũ mà, phụ nữ luôn là cỏ dại ký sinh, nếu như chồng không đạt được thành công, lập tức sẽ chuyển dời lên trên người con cái, luôn mong đợi, trông cậy người khác sẽ hoàn thành đại nghiệp giúp cho bọn họ.”

“Mao Mao, mình định chuyển ra ngoài ở.

“Không phải nhà mới của các cậu đã chuẩn bị xong rồi à?”

“Đây là điều sai lầm thứ hai, chúng tớ không hề nhận quà từ ba mẹ bên nhà Tân gia.”

Mao Mao mỉm cười.

“Bọn họ cho tiền, nên sẽ có thể lẽ thẳng khí hùng tham gia vào chuyện của chúng tớ.