Thừa Hoan trầm mặc.

"Mình sẽ cùng bạn đi chụp ảnh, mình có quen một người bạn của bạn tên là Dương Phàm, anh ta sẽ chụp cho bạn những bức ảnh để đời đẹp như tiên nữ."

Thừa Hoan vô cùng cảm động.

"Giữ lại ba mươi năm sau xem lại rất hay nha."

Thừa Hoan do dự.

"Việc này không cần cho tên nam nhân kia biết."

Ảnh cưới mà không có chú rể?

Mao Vịnh Hân nói tiếp: "Tân Gia Lượng người này thực sự là kỳ quái, biết rõ trong hôn lễ chỉ có một nhân vật chính, nhân vật chính đó là anh ta, vậy mà còn ý kiến nữa."

Thừa Hoan nở nụ cười.

Mao Vịnh Hân cầm một cuốn tạp chí lật tới một trang trong đó, "Xem đi, bộ váy này thánh khiết mềm mại, không quá lộ da thịt, hợp với kiểu dáng bảo thủ thanh thuần của bạn."

Thừa Hoan nhịn không được nói: "Mao Mao, sao nhiệt tình thế? Những sự tình khác đâu thấy bạn có ý kiến gì."

Cô ấy buông tạp chí xuống thở dài một tiếng, "Bởi vì mình biết mình vĩnh viễn sẽ không kết hôn."

"Nói bậy, sao có thể nói ra lời như vậy!"

"Không là thật đấy, sống phải tự biết mình, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, mình khẳng định mình sẽ không kết hôn, cho nên mình luôn hy vọng cô bạn thân nhất sẽ có một hôn lễ hoàn mỹ."

"Bạn nhất định sẽ kết hôn."

"Không! Mình không có dũng khí đó."

"Rồi đến lúc sẽ có"

"Không, mình không tin tình yêu vĩnh cửu. Hơn nữa thử nghĩ mà xem. Một gia đình nhỏ có rất nhiều mối bận. Hết chồng đến con làm sao mình có thể kiên nhẫn hy sinh trong hàng chục năm trời được."

"Nếu bạn yêu thương ai đó, bạn sẽ không cảm thấy phiền."

"Không phải đâu, Thừa Hoan, thứ nhất bạn nhìn đời màu hồng quá, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, thứ hai cảm giác về tình yêu và mục tiêu của chúng ta hoàn toàn bất đồng. Điều bạn yêu cũng như mục tiêu của bạn là một gia đình ấm áp, được săn sóc chồng, dạy dỗ con cái."

Thừa Hoan kinh ngạc, "Bạn yêu như thế nào?"

Mao Mao khẽ cười, "Trừ khi là khiến mình kích động đến rơi lệ, đoạn tình cảm ngắn ngủi không ngại, chẳng cần là chồng, cũng chẳng mong có con, nhưng cần phải nóng bỏng và cuồng nhiệt.

Thừa Hoan không biết nói gì.

Một lát sau Mao Mao tiếp tục trọng tâm câu chuyện: "Là vậy đó—— "

Thừa Hoan đột nhiên hỏi: "Người bạn yêu đã từng xuất hiện?"

Mao Mao đáp: "Xuất hiện rồi, sau đó chia tay, mình lại đang chờ đợi người khác.

Thừa Hoan nói: "Mao Mao, thời gian trôi rất nhanh."

"Mình biết. " cô thong thả, "Vậy nên ngàn vạn lần không nên kết hôn."

"Tương lai bạn sẽ nghĩ khác."

"Không đâu! Không gì là gánh nặng với phụ nữ hơn việc chồng con, quá mệt mỏi."

Thừa Hoan lắc đầu thở dài, "May mà bạn còn dư thời gian để thay đổi chủ ý"

Mao Vịnh Hân đáp: "Bạn cũng vậy."

"Kết hôn rồi còn đổi ý?" Thừa Hoan cười.

Mao Mao so với cô càng thêm kinh ngạc, "Bạn chưa nghe qua ly hôn?"

Thừa Hoan đột nhiên cảm giác như bị xúc phạm, cô cảm thấy bạn thân nói không chút giữ ý tứ, không để ý đến cảm nhận của cô, như đang mong ước cô sớm ngày ly dị thoát ly bể khổ, một chút cấm kỵ khi bạn thân sắp kết hôn cũng không giữ lại!

Không biết cô ấy có hay không suy nghĩ, luôn muốn những người phụ nữ chót mang thai nên đi nạo phá?

Thừa Hoan nói: "Mình có chút việc bận, không thể cùng bạn ăn cơm"

Mao Vịnh Hân gật đầu, "Tùy bạn.

Tiễn tới cửa, Mao Mao nói: "Ai cũng chỉ thích nghe những lời dối trá lọt tai, mình chúc mừng hai ngươi bách niên giai lão, con đàn cháu đống, năm đời thịnh vượng."

Thừa Hoan cười khổ.

Từ sau khi tuyên bố tin kết hôn, mỗi người bên cạnh cô dường như đều đã thay đổi ít nhiều, bao quát cả chú rể Tân Gia Lượng cũng vậy.

Duy nhất vẫn không thay đổi chỉ có thể là Thừa Táo.

Thằng nhóc này, cứ như khúc gỗ, việc không liên quan đến mình, sẽ không bận tâm, vì vậy vô ưu vô lo.

Buổi gặp mặt của người lớn hai bên gia đình rốt cuộc đã tới.

Hẹn nhau ở nhà hàng tốt nhất, không quan trọng ai trước ai sau.

Mạch thái thái mặc vào một bộ đồ mới có hơi câu nệ khẩn trương, suốt một buổi chiều đứng ngồi không yên, mới đầu là còn kén chọn, tiếp lấy là nghiêm mặt, căng thẳng không nói nên lời.

Hết lần này tới lần khác Mạch tiên sinh không biết tốt xấu, chỉ vào thê tử cười nói: "Nhìn đi, khác gì nông dân đi hội làng không cơ chứ."

Thừa Hoan sợ mẹ thừa cơ phát tác.

Nhưng không có xảy ra như cô nghĩ, Mạch thái thái đóng chặt môi, nhưng chỉ lúc sau, so với cáu giận thì chuyện tệ hơn xảy, Mạch thái thái lặng lẽ rớt nước mắt.

Thừa Hoan gấp đến độ vội vàng dùng khăn tay đi lau nước mắt, mẹ cô tiếp nhận khăn tay, lau đi những giọt nước mắt, thấp giọng nói: "Tôi như vậy là vì ai."

Thừa Hoan trong nháy mắt từ trong ánh mắt của mẹ nhìn thấy rõ ràng chân thật về gia đình này: Nghèo, hèn, tự ti tự ái, nhà chật chội, đồ đạc chẳng có mấy, quần áo một bộ không nên hồn, mẹ vất vả cực nhọc trọn đời, cô không khỏi xúc động khóc lên.