Nhà họ Triệu cùng nhà họ Lục có quan hệ tốt với nhau, Triệu Mạn Hề cùng tuổi với Lục Yến Thần, khi còn bé học cùng một trường thậm chí cùng một lớp, họ cũng thường xuyên qua lại. 
 
Sau đó Lục Yến Thần liên tục học vượt lớp, vài năm sau Triệu Mạn Hề cũng đi theo bước chân của anh, cùng thi vào một trường, trở thành đàn em trên danh nghĩa của anh.
 
Lục Yến Thần đã sớm hoàn thành việc học và gia nhập vào công ty, mà Triệu Mạn Hề vừa vặn tốt nghiệp vào năm nay.
 
Thím Đàm là người làm lâu năm của Lục gia, đối với Triệu Mạn Hề cũng không xa lạ gì, thấy Lục Yến Thần và Triệu Mạn Hề cùng xuất hiện, loại tâm tư trưởng bối nhìn tiểu bối này liền nhịn không được mà toát ra.
 
Nhắc tới Triệu Mạn Hề, thím Đàm cười toe toét: “Hai người họ xem ra rất xứng đôi.”
 
Khương Dư Miên vẫn không nói gì, chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của thím Đàm mơ hồ trước mắt, âm thanh bên tai cũng dần dần biến mất.
 
Cô ngơ ngác trở về phòng, buông cặp sách nặng nề xuống, người cũng ngồi xuống đất.
 
Sàn nhà không hề lạnh lẽo, phía trên trải một tầng thảm mềm mại, giống như căn phòng cô ở trong biệt thự Thanh Sơn lúc trước, vì vậy không thể tránh khỏi nghĩ đến người đó.
 
Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có nhiều tình cảm tốt đẹp, mười phần xứng đôi... Những từ ngữ dễ nghe này, lại thuộc về Lục Yến Thần cùng với người khác.
 
Mà tình cảm của cô không thể lộ ra ánh sáng, không thể tâm sự với người khác, thậm chí không có tư cách để tranh giành.
 
Người mà cô một tháng chưa gặp đang ở dưới lầu, nhưng cô lại không có dũng khí đi gặp anh.
 
Thật lâu sau đó, cửa phòng Khương Dư Miên mở ra một khe hở, bóng dáng nhỏ nhắn từ trong phòng đi ra, theo cầu thang đi xuống, đi thẳng đến phòng khách.
 
Cô đứng ở chỗ rẽ, lén lút đưa tầm mắt, rốt cục nhìn thấy Triệu Mạn Hề, người khiến thím Đàm khen không dứt miệng.
 
Cô gái ăn mặc theo phong cách nhẹ nhàng quen thuộc, áo sơ mi hoa mỏng màu be, váy hồng, thắt lưng thắt nút ở eo, gấu váy dài thiết kế xẻ tà, bước đi uyển chuyển.
 
Cô trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, mái tóc dài gợn sóng được rẽ sang một bên, cô dường như vô tình giơ tay vén một lọn tóc qua tai, để lộ chiếc khuyên tai tua rua lấp lánh. Xinh đẹp, phóng khoáng, làm cho người ta cảm thấy tự ti.
 
Ông Lục chống gậy đi ở phía trước, Triệu Mạn Hề đi ở bên cạnh, hai người thỉnh thoảng nói gì đó, bầu không khí rất hòa thuận.
 
“Chuyện tốt thật sự… sắp tới.”
 
Lục Tập tan học trở về khát muốn chết, tiện tay ném cặp sách đi lấy nước, đột nhiên phát hiện một người trốn ở chỗ rẽ, lén lút không biết đang làm gì.
 
Lục Tập nheo mắt, nhẹ bước đi tới phía sau cô, theo ánh mắt cô nhìn thấy Triệu Mạn Hề phía trước.
 
Lục Tập thu hồi tầm mắt, thấy tiểu câm còn chưa phát hiện, giơ tay muốn vỗ bả vai cô.
 
Bàn tay sắp hạ xuống, lại đột nhiên dừng lại.
 
Không được, tiểu câm điếc không bị dọa, vỗ xuống không chừng sẽ gây ra động tĩnh. Ông ở ngay phía trước, đến lúc đó chắc chắn ông sẽ lải nhải không ngừng.
 
Đầu óc Lục Tập xoay chuyển, rất nhanh nghĩ ra chủ ý mới.
 
Cậu lùi lại vài bước, lấy điện thoại di động ra. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Khương Dư Miên cúi đầu nhìn, một tin nhắn được gửi tới từ số lạ: [Tiểu câm, trốn ở trong bóng tối nhìn trộm, cô có ý đồ xấu gì?]
 
Khương Dư Miên mạnh mẽ quay đầu lại, thấy Lục Tập khoanh tay đứng ở đó với vẻ mặt đang xem kịch, nhất thời xấu hổ đến đỏ mang tai.
 

Cô luống cuống tay chân gõ chữ: [Tôi chỉ là thấy trong nhà có khách tới...]
 
“Trong nhà? Khách tới?” Lục Tập hứng thú nhìn cô: “Ôi, cô nói chị Mạn Hề là khách, cô thực sự nghĩ đây là nhà của mình sao?”
 
Lời nói mỉa mai như đang hắt một chậu nước đá lên đỉnh đầu cô, nhiệt độ trên mặt hoàn toàn hạ xuống. Rõ ràng cô đứng trong căn phòng ấm áp, lại cảm thấy cả người phát lạnh.
 
[Thật xin lỗi.] Khương Dư Miên lưu lại ba chữ này, xoay người rời khỏi bên cạnh cậu.
 
Lục Tập nhướng mày, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chút kiêu ngạo trong lòng không cho phép cậu cúi đầu.
 
Chỉ đùa một chút mà thôi, cũng không có đuổi cô ra ngoài.
 
Cậu sờ sờ cổ họng, lúc này mới nhớ tới miệng rất khô, đi lấy nước cho mình.
 
Bên kia, Khương Dư Miên ủ rũ bước lên cầu thang, mỗi bước đi đều nặng nề.
 
Đầu óc cô rối bời, tâm trạng vô cùng chán nản, vô định đi về phía trước, cánh tay đột nhiên được đỡ lấy: “Nhìn đường đi.”
 
Giọng nói quen thuộc trong nháy mắt kéo cô ra khỏi thế giới của mình, Khương Dư Miên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Yến Thần cầm hộp quà nhỏ.
 
Thấy cô từ dưới lầu đi lên, Lục Yến Thần hỏi: “Tan học rồi à?”
 
Cô gật đầu một cách máy móc, không rõ vì sao Lục Yến Thần vốn nên ở phòng khách lại xuất hiện ở đây.
 
Lục Yến Thần lại bị phản ứng chậm chạp của cô chọc cười, muốn đưa tay sờ sờ đầu cô, cuối cùng nhịn xuống, đưa ra chiếc hộp màu trắng trong tay: “Quà tặng em.”
 
Khương Dư Miên sửng sờ nhận lấy món quà bất ngờ này, hai mắt càng mở to hơn: [Tại sao lại tặng quà cho em?]
 
Lục Yến Thần dịu dàng nhìn cô: “Còn nhớ ngày khai giảng em gửi cho anh tấm ảnh trên bảng đen không?”
 
Cô tiếp tục gật đầu.
 
“Vậy là đúng rồi.” Lục Yến Thần từng bước thuyết phục, khiến cô không hề có gánh nặng tâm lý mà tiếp nhận phần thưởng này: “Em rất dũng cảm đứng trên bục giảng, đây chẳng lẽ không phải là một chuyện đáng khen thưởng sao?”
 
Nghe được nguyên nhân tặng quà, mắt Khương Dư Miên sáng lên.
 
Không phải bố thí, không phải tiện tay tặng, mà là bởi vì cô làm tốt, là đặc biệt thưởng cho cô!
 
Cô cầm di động lên, trịnh trọng gõ xuống sáu chữ: [Cảm ơn anh, Lục Yến Thần.]
 
“Lục Yến Thần?” Người đàn ông bình thường khoan dung rộng lượng bắt đầu so đo với cái tên đầy đủ cứng nhắc này, bàn tay chuẩn bị sẵn sàng của anh cuối cùng rơi xuống mái tóc bồng bềnh và mềm mại của cô, nhấn mạnh từng chữ một: “Gọi, anh trai.”
 
Lần này Khương Dư Miên không nghe lời, lúc ngước mắt nhìn lên thì mím môi một cái.
 
Biểu cảm nhỏ nhanh chóng thoáng qua, vừa vặn bị Lục Yến Thần nhìn thấy. Anh có chút kinh ngạc, lúc anh nhìn thấy Khương Dư Miên làm nũng với anh như một cô bé như vậy là rất nhiều năm về trước.
 
Có vẻ trong khoảng thời gian này, cô ấy đã hồi phục rất tốt.
 
Khương Dư Miên đắm chìm trong quà tặng nên không phát hiện ra biểu cảm nhỏ mà mình vô tình bộc lộ, cô thấy rõ nhãn tên trên hộp, là một cặp nút bịt tai.
 
Bởi vì cô bị suy nhược thần kinh, lúc ngủ nghe được tiếng động liền dễ dàng bị giật mình, sau đó hình thành thói quen đeo nút bịt tai, cho dù ở hoàn cảnh yên tĩnh cũng không muốn tháo xuống, sợ bị đánh thức.
 

Cho nên có thể nói, nút bịt tai là vật dụng cần thiết mà cô mỗi ngày đều dùng.
 
Khương Dư Miên hai tay ôm hộp quà tới gần bên người, trong lòng vui mừng khôn xiết. Giờ phút này giống như, cô đang buồn bã đi trên đường thì bất ngờ bị một vật bất ngờ từ trên trời rơi xuống, nhìn kỹ lại vẫn là thứ cô cần nhất.
 
Thì ra được quan tâm là ngay cả đi lên bục giảng tự giới thiệu cũng sẽ được thưởng một món quà nhỏ!
 
Khi mặt trời ló dạng, mây đen đều tan đi.
 
Khương Dư Miên đeo nút bịt tai mới ở trong phòng viết nhật ký hồi lâu, cho đến khi thím Đàm gõ cửa: “Miên Miên, ăn cơm thôi.”
 
Khương Dư Miên đưa ra lý do từ chối đã chuẩn bị sẵn: [Cháu không đói, cháu muốn ăn tối sau được không?]
 
Cho dù nhận được quà của Lục Yến Thần, cô vẫn không có dũng khí đứng trước mặt Triệu Mạn Hề.
 
Một cô gái xinh đẹp tao nhã cùng một cô gái nhỏ nhu nhược tự ti, cô không hề có phần thắng.
 
Huống chi, cô cũng chỉ là khách trọ tạm thời của nhà họ Lục.
 
Tối nay ăn cơm cũng không phải chuyện gì ghê gớm, thím Đàm đi xuống trả lời: “Miên Miên nói không đói bụng, muốn ăn sau.”
 
Lục lão gia cười nói: “Được, vậy bảo phòng bếp chuẩn bị cho con bé một phần, tối nay đưa qua.”
 
Triệu Mạn Hề thuận thế nói tiếp: “Ông Lục, Miên Miên chính là cô gái đang ở nhờ mà ông nói sao?”
 
“Đúng vậy, Miên Miên giống như cháu gái ruột của ta.” Nhắc tới Khương Dư Miên, khuôn mặt ông Lục liền trở nên hiền lành. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
“Thật sự xin lỗi, nếu biết sớm hơn lúc đến nên mang quà gặp mặt cho em gái.” Triệu Mạn Hề không nhanh không chậm chuyển chủ đề: “Lát nữa cháu đi gặp cô ấy không biết có tiện không?”
 
“Cái này…”
 
Ông lão chần chừ, lại bị Lục Yến Thần dịu dàng cắt ngang: “Miên Miên không thích gặp người ngoài.”
 
Giọng điệu bình tĩnh của anh không thể phản bác.
 
Hai chữ "người ngoài" đâm vào trái tim Triệu Mạn Hề, tay cầm đũa run lên.
 
Người đàn ông Lục Yến Thần này, cười dịu dàng bao nhiêu, trái tim sẽ lạnh lẽo bấy nhiêu. Ngữ khí càng bình tĩnh ôn hòa, càng không thể chối cãi.
 
Anh nói Khương Dư Miên không thích người ngoài, vậy không quan trọng “có thích hay không”, e là hôm nay không gặp được, trừ phi Khương Dư Miên tự mình ra ngoài.
 
Trong lòng sóng to gió lớn, ngoài mặt lại gió êm sóng lặng, Triệu Mạn Hề cũng duy trì ngữ điệu không nhanh không chậm: “A, nếu đã như vậy, đành chờ lần sau gặp lại.”
 
Lục Tập khẽ chậc một tiếng, thuận miệng nói: “Cô ấy thì có gì thú vị, lại không biết nói.”
 
Không nói được nghĩa là sao?
 
Trong lòng Triệu Mạn Hề biết hiện tại không phải là thời điểm tốt để truy hỏi, tạm thời nhẫn nại.
 
*

 
Một ngày nghỉ nháy mắt đã qua, sau khi trở về trường, lớp mười hai của trường trung học phổ thông nghênh đón kỳ thi hàng tháng đầu tiên.
 
Học sinh toàn khối xếp hàng ngẫu nhiên, Khương Dư Miên lại gặp Lý Hàng Xuyên. Từ khi đến phòng giáo vụ lấy sách gặp qua một lần, sau đó gần như quên mất người này.
 
Vị trí của cô ở phía dưới bên phải của Lý Hàng Xuyên, Lý Hàng Xuyên thỉnh thoảng quay đầu lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của cô, Lý Hàng Xuyên nhếch khóe miệng cười với cô, thoạt nhìn có chút giả tạo.
 
Khương Dư Miên cúi đầu nhìn bàn, yên lặng nhớ lại những kiến thức trong đầu, cho đến khi tiếng chuông vang lên. Lúc này, thí sinh cuối cùng xuất hiện ở cửa lớp với chiếc cặp sách trên tay, cô ngẩng đầu lên nhìn, đúng là Lục Tập.
 
Thật trùng hợp, Lục Tập ngồi ở bàn sau Lý Hàng Xuyên. Không để cô suy nghĩ nhiều, giám thị ôm bài thi chưa mở bước vào lớp.
 
Trong bài thi ngữ văn đầu tiên, kiến thức học thuộc lòng đối với Khương Dư Miên mà nói rất dễ dàng, liếc mắt nhìn, đáp án liền xuất hiện dưới ngòi bút. Đề tài chủ quan phía sau đã viết đầy đủ, cô dành nhiều thời gian hơn cho viết văn.
 
Hầu hết mọi người dành nhiều thời gian cho bài thi viết văn, Khương Dư Miên làm bài thuận lợi sau khi viết xong cũng chỉ còn hơn mười phút. Đặt xuống dấu chấm cuối cùng, Khương Dư Miên thở phào nhẹ nhõm.
 
Cũng chính là thời gian thở dốc này, cô nhìn thấy Lý Hàng Xuyên ném tờ giấy về phía Lục Tập.
 
Hai người này đang gian lận!
 
Học sinh giỏi như Khương Dư Miên chưa bao giờ làm chuyện như vậy, chỉ nhìn bọn họ ném tờ giấy sau lưng thầy giáo là cô đã lo lắng, cô đảo mắt tìm vị trí của giáo viên.
 
Sợ hãi!
 
Thầy giám thị vẻ mặt nghiêm túc đi tới và yêu cầu hai người nộp lại bài thi.
 
Sự việc chuyển biến quá nhanh, đến nỗi ngay cả lần kiểm tra thứ hai Khương Dư Miên cũng quên xem.
 
Chủ nhiệm lớp của bọn họ tức đến không chịu nổi, ở văn phòng vừa giáo huấn vừa đập bàn: “Kỳ thi tháng đầu tiên của năm học mới xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải xử lý nghiêm, gọi phụ huynh đến cho tôi!”
 
Dựa theo tính tình của Lục Tập, tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy, tiếc rằng chủ nhiệm lớp nhéo lấy cánh tay của cậu: "Nếu cậu không gọi phụ huynh đến, tôi sẽ dán bài thi của cậu trong khuôn viên trường, xem mặt cậu để ở đâu!"
 
Anh Tập không sợ mắng, anh Tập sợ mất mặt.
 
Sợ rằng ông Lục sẽ tức giận đến mức nhập viện, Lục Tập liên lạc với Lục Yến Thần: “Anh cả, giáo viên của em muốn mời anh đến trường uống chén trà.”
 
“Không rảnh.” Lục Yến Thần từ chối cậu một cách tàn nhẫn.
 
Lục Tập dang tay ra, với vẻ mặt: “Em cũng hết cách rồi”, chủ nhiệm lớp giả vờ cầm lấy bài thi, Lục Tập liền giơ tay đầu hàng.
 
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, thừa dịp kỳ thi tiếp theo tìm Khương Dư Miên: "Gửi tin nhắn giúp tôi.”
 
Phản ứng đầu tiên của Khương Dư Miên là che điện thoại lại.
 
Lục Tập:…
 
Còn đề phòng cậu như một tên trộm?
 
Bây giờ cần người khác giúp đỡ, cậu đành chịu đựng: “ Tôi có việc gấp muốn tìm anh tôi, điện thoại của tôi hỏng rồi.”
 
Khương Dư Miên nghi ngờ nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt không tin tưởng.
 
Lục Tập nghiêm túc nói: “Thật sự có việc, rất gấp, còn có hai phút đồng hồ nữa giáo viên sẽ tới, tôi không thể làm gì cô trong lớp học, đúng không?”
 
Trước khi thi họ phải nộp điện thoại di động.
 
Thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, Khương Dư Miên tin vài phần.
 
Lục Tập thì không sao, chỉ là nếu trì hoãn chuyện của Lục Yến Thần cô sẽ cảm thấy áy náy. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Chần chừ một lát, cô vẫn mở khóa đưa điện thoại di động ra.

 
“Cảm ơn nha.” Lục Tập lấy điện thoại di động, mở danh bạ ra xem, danh sách hiện ra trong nháy mắt: AL, ông Lục, chú tài xế, thím Đàm.
 
Cậu ta, Lục Tập, không xứng ở trong danh bạ của cô?
 
Dù sao cũng có việc cần nhờ, cậu nhịn: “Anh tôi đâu?”
 
Khương Dư Miên chỉ vào ghi chú "AL" trên màn hình, Lục Tập: “…”
 
Ghi chú này là cái quái gì vậy?
 
Thời gian không đợi người, Lục Tập nhanh chóng soạn một cái tin nhắn: [Hôm nay ở trường thi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, thầy giáo nói cần mời phụ huynh, anh có thể tới một chút không?]
 
Rất nhanh, AL trả lời: [Mấy giờ?]
 
Lục Tập:???
 
Khương Dư Miên: QAQ
 
Lục Tập: A!
 
“Thật đúng là anh trai tốt của tôi.”
 
Khương Dư Miên kịp phản ứng, Lục Tập bởi vì gian lận mà phải mời phụ huynh.
 
Cô không muốn giúp Lục Tập nói dối, nhưng cô rất muốn gặp Lục Yến Thần, vì vậy cô lựa chọn im lặng.
 
Tin nhắn là do Lục Tập gửi, vì vậy cô không tính là nói dối.
 
Năm giờ chiều, cuộc thi kết thúc, Khương Dư Miên lấy lại điện thoại di động nhìn thấy một tin nhắn mới: [Cổng trường]
 
Cô xách cặp sách xuống lầu, thiếu chút nữa quên mất người thật sự muốn mời phụ huynh là Lục Tập. Cô lấy Lục Tập làm cái cớ, tự nhiên gọi người ta đến, không thể không quay lại lớp học, Lục tập bị lãng quên khóe miệng giật giật: “Cô còn biết trở lại.”
 
Giọng điệu lên án này, suýt nữa khiến cô nghĩ rằng cô đã làm điều gì đó sai trái.
 
Khương Dư Miên biết mình không có lỗi với cậu, thản nhiên viết: [Lục Yến Thần đang ở cổng trường.]
 
“Cô gọi anh trai tôi là Lục Yến Thần?” Điểm chú ý của Lục Tập lại là cách cô gọi Lục Yến Thần, nhìn nhìn rồi bật cười: “ Tôi còn tưởng ở bên ngoài cô gọi anh ấy là ba… Ah.”
 
Khương Dư Miên đạp cậu một cước, xoay người bỏ chạy.
 
Lục Tập nhe răng trợn mắt, đuổi theo.
 
Cô không thể chạy, nếu cậu không tìm thấy anh cả, cậu sẽ cảm thấy xấu hổ khi bài thi bị dán lên bảng thông báo của trường.
 
Khương Dư Miên vừa đi vừa nhắn tin cho Lục Yến Thần, từ miêu tả của Lục Yến Thần biết được địa điểm cụ thể, Khương Dư Miên đi thẳng về phía trước, từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
 
Khí chất đặc biệt thuộc về anh ai cũng không che dấu được, cho dù anh đứng ở trong đám người, Khương Dư Miên cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra.
 
Bước chân của cô càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cho đến khi sắp đến gần, sắc mặt Khương Dư Miên khẽ thay đổi. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Người đứng dưới tàng cây không chỉ có Lục Yến Thần, còn có... Triệu Mạn Hề.
 
Người phụ nữ mà cô không muốn đối mặt kia, không hề phòng bị xuất hiện trước mặt cô, hơn nữa lần này Triệu Mạn Hề đã nhìn thấy cô.
 
Phía sau chính là Lục Tập, Khương Dư Miên không thể rút lui.