Màn đêm buông xuống cũng là lúc các vì sao hội tụ.
 
Tại nhà hàng đồ Tây gần bờ sông, bản nhạc cổ điển phương Tây du dương hòa với tiếng nước sông dào dạt, khiến người ta mê đắm.
 
Những khăn trải bàn màu sắc kiểu Châu Âu phủ kín chiếc bàn dài, những cây nến được đốt lên tỏa ra ánh sáng màu cam được cắm trên những giá nến màu vàng.
 
Ánh nến khiến bầu không khí của bữa tối trở nên ấm áo, trai gái ngồi đối diện nhau nhưng tâm tư lại hoàn toàn khác.
 
Lục Yến Thần lạnh lùng quan sát.
 
Cô đã thành thục hơn không ít, nhan sắc càng thêm thuần khiết trong sáng, ngũ quan vốn đã xinh xắn lại thêm phần thần thái. Phong cách ăn mặc cũng thay đổi, rõ ràng những bộ quần áo từng mặc trước kia đều rất dễ thương, nhưng bây giờ lại hoàn toàn thể hiện một người phụ nữ dịu dàng.
 
Xinh đẹp kiều diễm, ngây ngất lòng người.
 
Như một đóa hoa đang dần nở rộ, sắc đẹp khiến người ta không ngừng mê đắm.
 
Từ nơi diễn ra ngày hội giao lưu tới nơi này, Khương Dư Miên vẫn luông yên lặng.
 
Lục Yến Thần vô cùng kiên nhẫn cho cô đủ thời gian để hòa hoãn, cho đến khi người phục vụ tới đưa nước rót trà, hỏi hai người muốn chọn món ăn gì.
 
Lục Yến Thần giơ tay tỏ ý muốn người phục vụ tạm thời rời đi.
 
Anh nhìn cô bé đối diện, từ từ hỏi: “Em định khi nào mới nói chuyện với anh?”
 
Khương Dư Miên từ từ ngước mắt lên, thu hồi những suy nghĩ rời rạc, mỉm cười với người đối diện: “Tổng giám đốc Lục muốn nghe tôi nói gì?”
 
“Tổng giám đốc Lục?” Lục Yến Thần giơ tay cầm ly thủy tinh trong suốt lên, đẩy về phía đối diện, đưa tới trước mặt cô: “Miên Miên, mới hai năm trôi qua, em đã quên cả tên anh rồi.”
 
“Làm sao có thể chứ.” Cô vui vẻ yêu kiều, thần thái linh hoạt, dịu dàng nói: “Anh Yến Thần.”
 
Nghe cô gọi tên, khóe miệng người đàn ông cong lên.
 
Đã từng làm nhiều lần nhưng cũng không thể tự mình nói được chữ “Anh” thế mà hôm nay cô lại có thể tự nhiên nói ra khỏi miệng khi ở riêng với anh như vậy. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
“Hai năm qua thế nào?”
 
“Rất tốt.” Cô dừng lại một chút, nói tiếp: “Nhưng mà tôi muốn sửa lại một chút, là hai năm rưỡi.”

 
Từ khi bọn họ chia tay cho tới bây giờ đã  là hai năm rưỡi rồi.
 
Đương nhiên Lục Yến Thần biết cô vô cùng nhạy cảm và cố chấp với những con số nên đã thuận theo ý cô đổi lời, nói: “Được, hai năm rưỡi.”
 
Lục Yến Thần hỏi cô trong hai năm rưỡi đã xảy ra những chuyện gì, cô nghe xong kể ra tất cả, không hề che giấu, cũng không cố gắng khoe khoang.
 
Bọn họ giống như bạn cũ đã lâu không gặp, bĩnh tĩnh nhẹ nhàng ngồi đây nói chuyện, nhưng chỉ là từ một phía.
 
Lục Yến Thần hỏi cô rất nhiều chuyện, Khương Dư Miên đồng ý trả lời tất cả, nhưng rất nhiều thứ chỉ từ một phía hiện lên rất rõ ràng.
 
Còn cô thì gần như không hỏi ngược lại Lục Yến Thần, dường như không hề tò mò chút nào về cuộc sống hơn hai năm qua của anh.
 
Bữa tối này bọn họ ăn suốt hai tiếng đồng hồ.
 
Bây giờ đã hơn chín giờ tối, Khương Dư Miên liếc nhìn điện thoại di động: “Không còn sớm nữa, tôi phải về.”
 
Cô rất yêu quý cơ thể của mình, ngoại trừ lúc phải buộc lòng làm thêm giờ, những thời gian khác đều cố gắng đảm bảo thời gian cho bản thân nghỉ ngơi. Ví dụ như ra ngoài đi chơi, thả lỏng, cô cũng sẽ không chế thời gian, tính toán thời gian về tới nhà cho tới thời gian tắm rửa ở nhà.
 
“Đi thôi, anh đưa em về.” Lục Yến Thần không có ý kiến, đứng dậy tính tiền rời khỏi phòng ăn.
 
Hai người đã từng ở chung suốt một năm, Khương Dư Miên vẫn khá hiểu anh, ví dụ như đưa người khác về nhà là điều lịch sự ga lăng, điều đó luôn được Lục Yến Thần giữ vững.
 
Khi đi ra ngoài cùng Lục Yến Thần, anh chưa từng để cô một mình về nhà, một là anh tự mình đưa cô về, hai là để tài xế anh tin tưởng đưa về.
 
Nói tóm lại, Khương Dư Miên không hề từ chối.
 
Trước đó có một tài xế lái xe tới, Khương Dư Miên ngồi vào ghế sau theo bản năng, lại thấy Lục Yến Thần mở cửa kế bên phía tài xế, tay vịn vào phía trên xe, ngón tay cong cong gõ nhẹ vào cửa sổ.
 
Anh nói: “Anh lái xe.”
 
Khương Dư Miên hiểu ý, khom người ngồi vào chỗ bên cạnh ghế lái.
 
Lục Yến Thần nói sẽ lái xe, cô ngồi dưới thì không đúng lắm, không thể để người đường đường là Tổng giám đốc của Thiên Dự làm tài xế được.
 
Khương Dư Miên ngồi yên trên xe, Lục Yến Thần mới vòng qua bên kia, ngồi vào chỗ điều khiển xe. 

 
Chân anh dài nên đã điều chỉnh lại vị trí một chút, đúng lúc Khương Dư Miên nhận được cuộc gọi từ Nguyên Thanh Lê, cô không cố gắng tránh đi, chỉ hơi dựa đầu vào cửa kính xe, nói chuyện điện thoại với Nguyên Thanh Lê.
 
Nguyên Thanh Lê nói trong điện thoại: “Vòng tay lần trước cậu làm đứt đó, không phải tớ giúp cậu xâu lại sao, kết quả tớ lại mang về quê mất rồi.”
 
Lần đó vòng tay của Khương Dư Miên bị đứt, sau khi biết được Nguyên Thanh Lê chủ động nói sẽ xâu lại giúp cô, vốn dĩ Khương Dư Miên cảm thấy không cần phải như vậy, nhưng vì thấy cô ấy hứng thú nên đưa chuỗi vòng cho cô ấy.
 
Khoảng thời gian trước bận bịu thi cử, Nguyên Thanh Lê quên mất chuyện lấy chiếc vòng tay ra để xâu lại, để lẫn vào hộp trang sức của mình bỏ vào túi mang về nhà, nên lúc này cô ấy gọi điện cho Khương Dư Miên để báo một tiếng: “Miên Miên, bây giờ cậu ở đâu? Tớ trực tiếp gửi vòng tay tới cho cậu.”
 
“Không cần đâu, có lẽ mấy ngày nữa tớ không ở thành phố Cảnh có khi gửi tới lại không có người nhận.” Khương Dư Miên không hề cố chấp với chiếc vòng tay kia: “Cái vòng tay đó không đáng bao nhiêu tiền, cậu thích thì có thể giữ lại.”
 
“Được.” Nguyên Thanh Lê biết tính khí của cô.
 
Không gian bên trong xe nhỏ như vậy, gần như toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai cô gái bị Lục Yến Thần nghe thấy rõ.
 
Anh bắt được điểm chỉnh: “Mấy ngày tới không ở thành phố Cảnh sao?”
 
Khương Dư Miên lời ít ý nhiều, nói: “Ừm, có chút việc.”
 
Gần đây bận rộn việc thi cuối kỳ và ngày hội giao lưu nên rất lâu rồi cô không tới chỗ Lê Văn Phong, cô phải đi để hoàn thành nghiên cứu khoa học đồng thời nâng cấp hệ thống, củng cố phòng ngự.
 
Đúng lúc nhớ tới chuyện này, cô cúi đầu trả lời tin nhắn.
 
Xe không chạy, Lục Yến Thần khoác một tay lên tay lái, nghiêng đầu. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô gái, gò má xinh đẹp bị ánh sáng từ màn hình chiếu lên. Một lọn tóc cong từ sau tai tới gò má, che đi hàng mi đang chớp chớp của cô.
 
Từ khi vừa mới bắt đầu, anh đã biết, Khương Dư Miên có vẻ ngoài mềm yếu nhưng bên trong lại tự chủ mạnh mẽ. Hôm nay, cô đã trưởng thành lột xác thành con người độc lập, dù bọn họ có đối mắt với nhau, dù bọn họ ngồi chung một chỗ với khoảng cách gần, cô cũng có thể giữ đầu óc tỉnh táo xử lý tốt chuyện của mình.
 
Gửi tin nhắn xong, Khương Dư Miên ngẩng đầu nói: “Đi thôi.”
 
Lúc này, Lục Yến Thần cảm thấy mình thực sự giống tài xế.
 
Lục Yến Thần kéo dây an toàn, liếc nhìn người bên cạnh vẫn đang nhìn điện thoại, Lục Yến Thần buông dây an toàn ra, chuyển hướng sang bên phải.

 
Anh nghiêng người về phía trước, cánh tay dài vươn qua trước người Khương Dư Miên.
 
Khương Dư Miên đang gõ chữ, chợt ngước mắt lên, con ngươi lớn dần nhìn chăm chú vào một chỗ, chính là chiếc áo sơ mi đen mà anh đã vén ông tay áo lên.
 
Màu đen đứng đắn nghiêm túc ở trên người anh lại toát ra một tia mê hoặc.
 
Khương Dư Miên cứng đờ ra, không khỏi nuốt nước bọt một cái, giọng nói phát ra có chút yếu ớt: “Anh, làm gì đó?”
 
Ngón tay Lục Yến Thần đã cầm vào dây an toàn, anh giữ nguyên tư thế, hơi qua mặt lại: “Thấy em không làm được nên anh giúp em thắt dây an toàn.”
 
Đột nhiên người đó hướng về phía cô cùng với gương mặt quen thuộc cộng thêm mùi tùng hương quanh quẩn khiến hơi thở của Khương Dư Miên chậm lại nửa nhịp.
 
“Còn lại để tôi tự làm, cảm ơn.” Vừa nói cô vừa cầm lấy dây an toàn.
 
Nhưng một giây tiếp theo, một tiếng “cạch” vang lên, Lục Yến Thần đã kéo dây an toàn tới rồi cài lại.
 
Màu đen của dây an toàn hướng từ vai tới xương quai xanh của cô, xuyên qua giữ ngọn núi cao vút tới eo giữ nửa người trên của cô lại.
 
Cho tới khi Lục Yến Thần rời ra xa, cô mới dám hít thở mạnh, nhân lúc Lục Yến Thần khởi động xe không chú ý, cô há miệng hít thở.
 
Không hiểu tại sao, vị trí giữa cô và Lục Yến Thần dường như đã thay đổi.
 
Lúc sống chung trước đó, dường như không lúc nào anh không xử lý công việc, còn cô thì nghĩ đủ mọi cách để kéo gần khoảng cách với anh, làm hòa với anh.
 
Hiện tại, Lục Yến Thần chủ động mời cô ăn cơm, còn giúp cô thắt dây an toàn…
 
Không phải có tin đồn rằng gần đây chỉ số nhân lực và nghiệp vụ của tập đoàn Thiên Dự dâng cao, Tổng giám đốc Lục Yến Thần bận đến mức không thấy bóng dáng đâu sao?
 
Vậy tại sao còn làm tài xế đưa cô về nhà.
 
Khương Dư Miên nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh một cái.
 
Xe đã được khởi động, từ từ rời khỏi bãi đỗ xe, Lục Yến Thần tập trung lái xe, không chú ý tới ánh mắt của cô.
 
Cô thấy sắc mặt Lục Yến Thần vẫn như bình thường, có lẽ, người kia vẫn chỉ theo thói quen chiếu cố cho cô như em gái, nên mới làm những hành động tỉ mỉ như vậy.
 
Rõ ràng rồi, Khương Dư Miên không nghĩ nhiều nữa, dựa người vào ghế tiếp tục gửi tin nhắn.
 
Thẩm Thanh Bạch đang nói chuyện đưa hệ thống “theo đuổi ngôi sao” ra thị trường với cô, anh ấy gửi tin nhắn thoại, Khương Dư Miên lập tức chuyển nso thành dạng chữ, sau đó đánh chữ trả lời.
 
Nói chuyện qua điện thoại không tiện lắm, Thẩm Thanh Bạch hỏi chuyện cô rời khỏi ngày hội giao lưu, còn nói: “Bây giờ em có ở nhà không? Anh tới tìm em sửa lại tài liệu cho em một chút.”

 
Vì hai người cùng ở lại một khu nhà nên việc qua lại rất thuận tiện. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Khương Dư Miên đang định trả lời, không cẩn thận để phát ra tin nhắn thoại, âm thanh từ điện thoại truyền tới: “Bây giờ em có ở nhà không?”
 
Giọng nói truyền tới vô cùng rõ ràng trong chiếc xe yên tĩnh.
 
Khương Dư Miên vội vàng bấm dừng tin nhắn thoại định tắt đi, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên lại bấm thành hai lần, câu nói tiếp theo lại phát ra: “Anh tới tìm…”
 
Câu nói phát ra được một nửa, cô lập tức tắt app đi.
 
Bên trong xe yên tĩnh trở lại.
 
Lục Yến Thần cầm tay lái, mắt nhìn phía trước, giống như không hề bị quấy rầy.
 
Mặc dù Khương Dư Miên chủ động ngừng giọng nói, nhưng kết hợp với câu văn trước đó, có thể suy đoán ra câu nói kia chính là: Anh tới tìm em.
 
Đã muộn thế này, một người đàn ông trưởng thành lại tới tìm một người phụ nữ trưởng thành, yêu cầu như vậy quá là mờ ám.
 
Đột nhiên Lục Yến Thần mở miệng: “Bây giờ là mấy giờ?”
 
Khương Dư Miên nhìn thời gian hiện lên bên trái màn hình điện thoại: “Chín giờ ba mươi tám phút.”
 
“Chín giờ ba mươi tám phút rồi còn có người tới nhà tìm em…”
 
Chiếc xe từ từ đi qua gờ giảm tốc phát ra tiếng “cạch cạch” đồng thời cắt ngang lời anh định nói.
 
Bị âm thanh bất ngờ làm phiền, Khương Dư Miên không nghe rõ, đợi tới khi xe đi tới mặt đường bằng phẳng, cô mới hỏi: “Anh vừa nói gì?”
 
Lục Yến Thần sửa lại lời nói: “Em sống một mình, muộn như vậy còn để người khác giới tới nhà, rất không an toàn.”
 
“Không đâu.” Cô và Thẩm Thanh Bạch là cộng sự đã lâu, đã từng thức thâu đêm để làm việc, chỉ đưa tài liệu thôi thì có gì không an toàn chứ.
 
Tốt lắm.
 
Đã từng là một cô gái dù anh có nói gì cũng ngoan ngoãn nghe lời nay đã học cách phản bác, trước mặt anh chẳng sợ lý lẽ bảo vệ người khác.
 
“Chắc chắn như vậy sao?” Tin tưởng một người khác giới như vậy, xem ra quan hệ không hề đơn giản. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Lục Yến Thần cầm tay lái vòng sang, giống như vô tình hỏi một câu: “Bạn trai em sao?”