* chuyên mục đào mộ:

- Minh Minh à, em rất ngốc!

- Gì chớ? Cho anh nói lại.- 2 nhân vật chính của chúng ta đang nhắc lại chuyện xưa.

- Lúc đầu rất trẻ trâu!- Thanh Tuấn xoa cằm, đúng vậy… Minh Minh hồi tưởng… Lúc đầu là do Minh Minh kể lại, lời văn có dùng những từ ngữ như sau: cmnr, vãi, cmn, bà… Đúng là rất trẩu!

- Anh rất là đê tiện!- Minh Minh cũng chẳng vừa, nhanh chóng đốp chát lại ngay. Chúng ta cùng điểm lại 1 vài cái biệt danh Minh Minh đã đặt cho hắn đi nào: Thằng đàn bà, Thân Thú, Chihuahua đầu đàn… blah blah… Hơn nữa còn rất mặt dày vô sỉ: ” Tôi sẽ chịu trách nhiệm!” Cái lúc đôi bên chẳng có gì và bị toàn trường hiểu lầm!

Thanh Tuấn gật đầu, đúng rồi, thế thôi!

- First kiss! Không khai thì coi chừng đấy!- 2 người đang ngồi lại cùng nhau khai báo thật lòng.

- Với anh họ. Anh biết trò xoay chai bia không? Em là nạn nhân thôi!- Minh Minh rụt đầu lại. Thanh Tuấn vẫn hầm hầm không nói, lát sau hắn lên tiếng:

- Nghĩ sao mà đi chơi mấy cái trò này hả?

- Anh nói chỉ cần anh là người đàn ông cuối cùng của em mà! Vậy anh là người thứ 100 hôn em cũng đâu có sao, người cuối cùng “í í” cũng đâu có sao!- Minh Minh tuôn 1 tràng.

- Anh có bảo em nghĩ theo hướng tiêu cực thế đâu!- Thanh Tuấn gắt lên. Cuộc nói chuyện gián đoạn tại đây, Minh Minh bị “kịch liệt trừng phạt”.

- Mẫu bạn gái lí tưởng của anh là gì?- Minh Minh đau đầu hỏi, chắc phải xem xét lại cách nói chuyện, 1 ngày bị trừng phạt 3 lần thế này thì Minh Vy có thêm đứa em nữa à xem.

- Cao đến cổ, xinh, thông minh!

- A, em có đủ!- Minh Minh reo lên.

- Cao đến cổ anh sau khi đã đi giày cao gót, xinh sau khi đã make up, thông minh hả… cái này thì không có cái nào khỏa lấp được rồi!

- Nè, chúng ta phân tích từng cái… Chân ngắn- Chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà!

~- Minh Minh lắc lắc cái đầu hát.

- Khoan, em chân ngắn nhưng anh vẫn phải nói thật là em không thông minh!- Hắn nhếch mép.”Anh đi chết đi!” Phù, cuối cùng thì Minh Minh đã có thể ngược đãi cái tên khốn kia.

- Đã mơ thấy anh chưa, lần đâu tiên mơ lúc đã “thích” rồi ấy !

- Có, lúc trong rừng, em mơ thấy anh “kiss” em!- Minh Minh đánh vào vai hắn mắc cỡ.

- Cũng biết mơ nhỉ! Sao em tham thế?

- Kì quá nha! Chẳng phải anh bảo em khai thật sao?- Minh minh bị chọc quê tức đỏ mặt. Hắn gật đầu. Minh Minh nhanh chóng chớp thời cơ:

- Lần thứ 2 hôn em là khi nào? Test IQ xem nào!

- Là trí nhớ, không phải IQ!

- Biết rồi, sao hay bắt lỗi quá hà! Bởi vậy không lọt qua cái kẽ tay nữa!- Minh Minh đánh vào vai hắn 1 cái thật mạnh.

- Lúc em mơ đó!- Hắn gật đầu lần nữa.

- Vậy là hôn thật á!- Minh Minh trợn mắt. Hắn gật đầu chắc nịch. Minh Minh cười to, đánh vào vai hắn cái nữa.- Ta biết ta giống mì OMACHI mà! Kì quá nha! (Sức hấp dẫn không thể chối từ!)

- Lúc đầu em muốn làm gì của anh?

- Má anh!

- Khai thật!

- Tất nhiên là chị dâu!- Minh Minh giơ ngón tay cái.

- Thích anh Huy ở điểm nào?

- Ôn nhu soái ca a.~ Hiền lành soái ca a.~ Dụ soái ca a.

~- Minh Minh tuôn 1 tràng, ánh mắt lấp lánh những vì sao.

- Dịch nghĩa lại!

- Điềm đạm, hiền lành, rất có sức hấp dẫn, trạch nữ thường thích thể loại này!

- Tốt lắm, Minh Minh!

- Anh quá khen!- Minh Minh cười tít mắt, hắn lôi cái điện thoại trong túi ra.- Căn dặn các nhà sách lớn nhỏ, không được cung cấp truyện sách cho Minh Minh xem nữa! Đúng vậy, bà xã của tôi sắp vượt qua cảnh giới ảo tưởng sức mạnh rồi!

- Hả?- Minh Minh ngạc nhiên hả lên 1 tiếng rồi sau đó là ôm chân cầu xin bá đạo soái ca a, yêu nghiệt soái ca a, và nhất là bá chủ soái ca a

~~…

- Anh thích điểm gì ở em nhất?

- Không có gì hết!

- Tại sao?- Minh Minh chống nạnh trợn mắt.

- Em không lọt vào bất cứ tiêu chuẩn nào của anh hết!

- Nè, lùn thì sao? Em nhón lên, em sẽ cao thôi! Em không xinh thì sao? Em trang điểm vào thì cũng sẽ lộng lẫy! Em không thông minh thì sao? Khờ khờ mới bị anh dụ đấy!- Minh Minh nắm cổ áo của hắn dẩu môi cãi lại.

- Anh biết rồi!- *kéo cục nợ vào lòng xoa xoa đầu* (Win cũng muốn! >.<)

- Em thích gì ở anh nhất?

- Ừm… giàu, đẹp!

- Không thích gì về tính tình sao?

​- Anh xấu nết bỏ mẹ!- Minh Minh ngửa cổ cười ha hả.

- Em là người đàn bà thực dụng!- Thanh Tuấn sỉ vào trán cô 1 cái. Minh Minh xoa xoa chán rồi chu môi:

- Anh có 2 điều đó anh là lung linh nhất rồi còn đâu!

- Vậy…sao?- Hắn kéo dài 2 từ đó. Minh Minh véo má hắn 1 cái:

- Rất ngoan, rất chung tình nè! Lúc em vừa sinh xong còn giúp em giảm cân nữa! (Cách giảm cân ra sao mọi người biết chứ?)

- Chỉ có em ngốc mới không biết!- Hắn phì cười, đầu óc của Minh Minh chẳng biết chứa cái gì, bị hại mà rất vui sướng là sao?

- Anh ghét gì ở em nhất?

- Không ghét!

- Biết ngay mà!- Minh Minh vỗ tay đắc thắng.

- Còn em?

- Ghét nhiều lắm! Hay ghen nè, ỷ quyền cậy thế nè, xấu tính đủ thứ!

- Hà, vậy thôi sao?- Thanh Tuấn nhếch mép. Minh Minh gật đầu.- Anh không ghét cái gì của em vì đơn giản anh có thích đâu mà ghét!

- Ly dị, ly dị, không nói nhiều!- Minh Minh ngẩn người ra, à nhẹ 1 tiếng rồi vồ tới tấp.

- Điều gì làm anh hối hận nhất khi đã cưới em?

- Ừm. . . 1 điều duy nhất thôi!

- Điều gì cơ?

- Cưới em!

- Cái…#@%$#&%*^^#$%@#R$#…

- Em nhớ nhất điều gì ở anh?

- Để nghĩ thử xem. . . À, nét mặt khi bị em chọc tức!

- Huh?

- Lúc đầu anh rất ít nói chuyện, bị em huấn luyện miết bây giờ nói như sáo vậy đó!- Minh Minh vỗ ngực tự hào. Hắn suy nghĩ gì đó rồi nói lại:

- Lúc đầu em cũng không đến nổi ngốc lắm, nhờ anh huấn luyện miết bây giờ não gần như không có nếp nhăn!

- Dẹp! Dẹp! Cái đồ…$%$#&#%*%$#@%… Đéo nói nữa, mệt quá!

————————————————————————————————————-

Đây là lần đầu tiên Minh Minh đi xem mặt. Nhan sắc của cô không đẹp nhưng được cái là nó độc lạ. Cô chưa từng có bạn trai, thế nên mới phải đi xem mặt! Cô đeo cái mắt kính dày cộm, quê mùa đi đến. Mọi người đã tụ tập đông đủ, sự xuất hiện của cô không gây bất ngờ cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều.

- Chào mọi người, mình tên Triệu Minh Minh!

- À, chào!- 1 cậu lên tiếng, còn lại, 4 cậu kia đều im hơi lặng tiếng. Minh Minh chột dạ ngồi xuống. Cuộc xem mặt bỗng chốc rơi vào im lặng. Lần sau rút kinh nghiệm, trang điểm kĩ càng hơn vậy!

1 chàng trai tóc hơi ngả vàng đi vào, ngồi cạnh bàn cô. Cậu ta chỉ nghe nhạc, không chú ý đến mọi chuyện xung quanh, Minh Minh cũng chẳng buồn để ý kĩ. Cô chỉ cúi đầu bấm điện thoại, thời buổi công nghệ thông tin có khác!

- Tớ đi vệ sinh!- Minh Minh đứng dậy bước đi. Không có Hải Yến đi cùng, cô lạc lõng quá đi mất.

- Công nhận, Minh Minh gì đấy xấu thế cũng tham gia xem mặt!- 1 tên không giữ phép lịch sự, nói xấu sau lưng. Cậu bạn tóc vàng nghiêng đầu lắng nghe rồi nhếch mép. Trên đời này cậu chúa ghét những tên như thế.

- Hả? À! Lúc nãy tớ lên tiếng chào lại, cô ấy mừng rỡ hết cả lên!

Cả đám nhao nhao cười nói, trai gái gì cũng xoay quanh vấn đề này cho đến khi Minh Minh đi ra.

- Để tớ trêu nhỏ đó!- Tên “gửi lời chào” lên tiếng. Cậu bạn tóc vàng bàn bên cạnh đứng phắt dậy, đập bàn 1 cái rầm. Minh Minh vừa đi vừa lau kính, giật mình rơi xuống. Cô quỳ xuống sàn mò mò tìm kiếm. Cậu bạn đó kéo cô ra phía sau mình lên tiếng:

- Hạng người như các người xứng với cô ấy hay sao?

5 tên kia vừa nhìn sơ qua đã biết cậu bạn là đàn anh, tuyệt đối không phải hạng tầm thường nên cả đám không ai dám lên tiếng. Cậu bạn kéo cô ra khỏi quán, Minh Minh vẫn chưa kịp nhặt chiếc kính đã bị kéo bay bay.

- Nè, cậu nói cái gì thế hả?- Ngay sau khi ra khỏi đó, Minh Minh giằng tay ra khỏi tay cậu bạn đó. Thoạt nhìn cậu bạn chắc cũng đẹp trai lắm nhưng mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, cô không thể nhìn rõ.

- Lần sau nhớ phải cẩn thận, không phải xem mặt lúc nào cũng tốt đâu!- Cậu ta rời đi bỏ lại Minh Minh ở đó. Cô không biết cậu là ai nhưng rất cảm kích, nếu có gặp lại chàng bạch mã hoàng tử đó, cô chắc chắn sẽ yêu cậu suốt cuộc đời.

Thế rồi, bạch mã hoàng tử lên nhận thưởng cấp thành phố, thì ra, cậu tên Quang Huy. Minh Minh đến trường sớm hơn mọi khi, len lén đưa bức thư chỉ vỏn vẹn 1 câu ngắn:” Cảm ơn anh vì chuyện xem mắt hôm bữa!” vào trong ngăn bàn của hoàng tử. Quang Huy đọc bức thư, ngẩn ra 1 chút:” Có khi nào nhầm lẫn rồi không nhỉ?”

2 năm sau. . .

- Cô học trường Minh Đăng?

- Thì sao?

- Lớp?

- 12A1. Lớp giỏi nhất đó!

- OK. Tôi tính sổ cô sau!

Lúc đầu gặp mặt, hắn đã sớm nhận ra con nhóc năm nào. Triệu Minh Minh, đột nhiên, hắn thấy thích thú kì lạ. Vẫn ngốc như xưa, nhưng không dễ bị người khác ức hiếp. Có lẽ do hắn đã nhuộm lại tóc nên cô không nhận ra, có lẽ cô đã quên rồi nhưng hắn thì vẫn nhớ. Sao cái giọng điệu đáng ghét thế này? Hừm, càng đáng ghét thì hắn lại càng muốn tiếp cận, càng muốn trêu chọc, càng muốn hành hạ. Đây là bí mật đầu tiên tên côn đồ không nói cho cô biết. Nhưng có cả 1 bí mật mà cả 2 không biết, hắn là người đàn ông đầu tiên và là cuối cùng của đời cô.. .

——————————————————-End———————————————–