- Bao giờ chúng ta về?- Minh Minh ngồi bên cạnh bấm điện thoại hỏi hắn.

- Mai!

- Vậy là phải nghỉ 1 bữa, gần kiểm tra giữa học kì rồi! Chán thật!- Minh Minh ngao ngán nhớ đến mấy phần kiểm tra giáo viên đưa về nhà bảo học sinh phải nhồi nhét vào cái đầu chứa cái não nặng không đến 1kg.

- Khi nào?- Hắn vẫn lái xe chầm chậm hỏi.

- Tuần sau. Sao anh chẳng học hành gì sất, anh đứng bét lớp cho coi!- Minh Minh lè lưỡi trêu, cô không bao giờ thấy hắn học bài cũng như trả bài trên lớp chắc hắn học ngu lắm, thể loại con ông cháu cha ấy mà.

- Chỉ có những đứa như Minh Minh mới phải học thôi!- Hắn nhếch mép. Minh Minh suy nghĩ, những đứa như mình có nghĩa là gì nhỉ? Ngu ngốc chăng? Nộ khí xung thiên, Minh Minh hung hăng cắn vào cái tay đang lái xe của hắn. Hắn bị tấn công bất ngờ nên lạng tay lái, chiếc xe lạng qua lạng lại trên đường.

- Buông ra Minh Minh!- Hắn giật cánh tay lại nhưng Minh Minh vẫn không chịu buông tha. Hắn đành lái xe 1 tay. Tay kia thì để Minh Minh dày vò. 5 phút sau, Minh Minh nhả ra phồng má:

- Anh đừng hòng ức hiếp em nữa!

- Anh ức hiếp bao giờ?

- Rất rất nhiều lần rồi. Nhớ nè, em là động vật ăn thịt đó!- Minh Minh cười hắc hắc đắc thắng.

- Sao đêm qua em không ăn?- Hắn nghiêng đầu tựa vào ghế sau nhìn Minh Minh, nét mặt nửa cười nửa không. Minh Minh lại phải tốn chất xám suy nghĩ nữa, chữ “ăn” này hình như có ý nghĩa khác! Minh Minh trợn mắt định tóm lấy cánh tay ban nãy mà “gặm nhấm” nhưng hắn đã nhanh tay đặt trọn bàn tay lên mặt Minh Minh đẩy ra. ” Buông em ra, em phải cắn chết anh!” Minh Minh vùng vẫy, trái lại với ai kia, thái độ hắn vẫn dửng dưng nở nụ cười.

******

- Minh Minh, đi xuống!- Dùng sức không được, Minh Minh đâm ra giận dỗi ngồi khoanh tay trước ngực, môi bặm lại. Hắn đang mở cửa xe “mời” quý cô xuống. Quý cô vẫn không có thiện chí thực hiện. Hắn cúi người định bế cô lên, Minh Minh nhanh chóng né tránh:

- Không cần đâu!

- Minh Minh!- Hắn gọi tên cô, chân mày nhíu lại.- Anh xin lỗi, Minh Minh rất thông minh, Minh Minh rất tài giỏi, anh là để em ức hiếp!

Minh Minh vẻ mặt hí hửng quay ra:

- Thật không?

Khóe miệng hắn cong lên rồi gật đầu.

- Nhớ đó! Cõng em đi, mỏi chân quá!

Hắn khẽ lắc đầu rồi quay lưng lại cõng cô xuống. Do khuôn viên khách sạn rất rộng, lại phải đỗ xe rất xa nên Minh Minh lười đi lại bắt hắn cõng.

- Em nặng hơn rồi!

- Sau 1 đêm?- Minh Minh rất ngạc nhiên về điều này.

- Không sao, “cục nợ” phải ú ú mới thích!- Hắn nheo mắt. Minh Minh đánh vào lưng hắn 1 cái, có đứa con gái nào bị chê nặng mà thích thú đâu chứ!

Gần đến quầy tiếp tân, Minh Minh leo xuống đất “giả vờ” mình biết đi lại. Vừa thấy hắn, những người đó đã cúi đầu kính cẩn chào đón. Hắn liếc mắt lạnh lùng sang cô gái mặc bộ vest đồng phục, khí chất xinh đẹp ngất trời:

- Anh Quang Huy đâu rồi?

- Tất cả mọi người đang ở phòng party cậu chủ bảo chuẩn bị!

Hắn gật đầu rồi kéo Minh Minh đi. Chẳng biết Minh Minh quan sát cô tiếp tân đó ra sao mà hỏi nhỏ hắn:

- Anh thích kiểu con gái “bốc lửa” như cô tiếp tân không?

- Sao hỏi anh như vậy?- Hắn nhếch mép, Minh Minh véo eo hắn 1 cái:

- Thì trả lời đi!

- Minh Minh chỉ gần tăng kích thước vòng 1 lên thêm 10cm, eo thon hơn 5cm, mông vậy là được rồi!- Hắn không trả lời vấn đề chính của câu hỏi nhưng lại đúng vấn đề chính Minh Minh đang nghĩ ngợi vẩn vơ trong lòng. Minh Minh như bị giật điện cúi đầu nhìn xuống vóc dáng của mình “đau buồn nhẹ”:” Anh là đồ xấu xa!”

Hắn giơ tay kéo Minh Minh nép vào người hắn đi tiếp. Minh Minh vẫn còn ấm ức vì bị ai kia chê tả tơi mà né sang chỗ khác, cách đúng 2 mét. Hắn thở ra lắc đầu, cục nợ của hắn tư tưởng vẫn chưa phát triển toàn diện, giống những đứa con gái “mẫu giáo” ghê!

Hắn mở cửa phòng, mọi người bên trong mỗi người 1 chuyện hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau. Minh Minh nở nụ cười đi vào:

- Chào mọi người!

- Thật mừng khi thấy Minh Minh còn sống!- Tên Khiêm lên tiếng, Minh Minh lườm tên đó 1 cái rồi đi vào ngồi cạnh Hải Yến và Thiện Nhân, đẩy hắn ra chỗ khác, không ngó ngàng đến nữa.

- Em có sao không Minh Minh?- Chị Thảo hỏi cô. Minh Minh nở nụ cười tươi roi rói lắc đầu. Thái độ của Thanh Thanh thì khá thờ ơ, không quan tâm gì đến sự xuất hiện của 2 người. Điện thoại cô vang lên tin nhắn, Thanh Thanh mở ra xem:” Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Tôi ghi nhớ 2 món nợ này!” Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của hắn ghim vào. Cô nhếch mép, tinh thần giãn ra, không có gì đáng lo ngại…

Căn phòng được bố trí giống hệt như quán bar, phải nói là rất rất rộng. Anh đi vào, tiến đến xoa đầu Minh Minh:

- Rốt cuộc thì anh em này đều bị em dày vò 1 phen!- Minh Minh nháy mắt le lưỡi trông rất đáng yêu. Ai kia thì đang quan sát cử chỉ của 2 người hừ lạnh. Anh quay lại đằng sau nhìn sắc mặt khó coi của thằng em rồi đi lại nói nhỏ với hắn:

- Em giữ không chắc thì sẽ bị mất đó!

- Anh yên tâm!- Hắn nhếch mép.

- Sao ai cũng im lặng hết vậy, hôm nay là sinh nhật phải quẩy lên chớ!- Minh Minh lên tiếng chán nản, sinh nhật đúng là giống y chang “cách hắn nói chuyện” chỉ có 2 từ “tẻ nhạt”.

- Để tôi góp vui 1 bài nha!- Tên Hiếu đứng dậy bật 1 bài karaoke.

- Được lắm, tôi cũng muốn góp vui 1 bài!- Minh Minh cũng hào hứng đứng dậy. Lúc nào không được hát chứ sinh nhật bạn trai nhất định phải hát. Hải Yến ngồi bên cạnh giật giật áo Minh Minh:” Có cần như thế không?” “Cần chứ!” Minh Minh ngật đầu chắc nịch.

- Minh Minh!- Hắn đứng dậy kéo cô vào lòng rồi ngồi lại vị trí lúc đầu.- Em định phá hỏng cả buổi sinh nhật sao?

Câu nói hắn vừa nói ít nhiều gì cũng đầy đủ hàm ý. Thiện Nhân và Hải Yến hiểu ý nên cười ha hả. Minh Minh bặm môi lại tức tối quay đầu lại lườm hắn. Ai kia chỉ nở nụ cười rồi xoa xoa đầu cô:” Ngoan đi!”

Tên Hiếu vừa hát vừa nhún nhảy gì đó, giọng cũng tàm tạm, không đến nỗi tệ. Không khí cũng sôi động hẳn lên. Minh Minh quay lại nhìn hắn:” Em cũng muốn hát!”(Thanh Tuấn: !!!!)

Tiếp theo, cả đám Chihuahua hùa nhau hát bài gì đó rất tức cười. Minh Minh vẫn không được hắn chấp thuận ý nguyện nhưng hình như cô quên béng rồi.

1 bữa tiệc sinh nhật không nến, không bánh kem, chỉ giống cuộc họp mặt bạn bè. . .

*****

Tôi vươn vai dậy sau 1 giấc thật dài, đến nhà rồi. Ba mẹ tôi vẫn chưa công tác về. Tôi nhìn sang tên bên cạnh, hắn đang tháo dây an toàn cho tôi. Tôi thấy hắn cực kì quan tâm bạn gái, cũng tàm tạm đi!!!

Tôi tạm biệt hắn đi vào nhà. Tôi đứng khuất sau cánh cửa nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó mất dạng. Ả Thiện Nhân sau đó cũng đến nhà. Tôi mở cửa phòng ngã lưng xuống giường ôm cái laptop. Diễn đàn trường ồn ào hơn bình thường.

Loa thông tin: Minh Minh đang quen với Thanh Tuấn đó mọi người, biết ngay mà!

Tiểu bạch đáng yêu: Lúc trước Minh Minh loan tin Thanh Tuấn bị gay… thì ra là để mình sử dụng!!! Xấu tính quá đi mất!

Anh đẹp trai nhất trường: Tiểu bạch em à, em có đủ tiêu chuẩn không mà lên tiếng trách cứ thế?

Nhất Định Đỗ Khối D: Bác sĩ bảo yêu! :333

I đéo care: Thanh Tuấn chịu trách nhiệm là đủ rồi! ^^

Mặt tôi muốn đập vào bàn phím laptop, tôi quen hắn thì có gì nghiêm trọng thế? Bác sĩ bảo yêu là thế nào???

Không tên: Minh Minh!

Minh Minh Là Ta: Hả?- Hắn inbox facebook tôi.

Không tên: Ngày mai anh bay sang Mĩ 1 tuần.

Minh Minh Là Ta: Để làm gì?

Không tên: Đi gặp mặt đối tác của ba để giao phó công ty sau này!

Minh Minh Là Ta: Vậy là quãng đời về sau em khỏi lo cơm ăn áo mặc! ^^

Không tên: Đi 1 tuần!

Tôi cố lục lọi trong kí ức, lúc sinh nhật hắn tôi đã nghĩ đến điều gì nhỉ? Hình như là quà tặng chỉ dành riêng cho hắn. Đi 1 tuần có quá lâu không ta? Qua hẳn sinh nhật luôn rồi còn đâu. Không được, vậy là không có thành ý! Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng đã 8 giờ tối rồi, thôi mặc kệ…

Minh Minh Là Ta: 1 tiếng nữa gặp nhau ở công viên!

Không tên: ???

Minh Minh Là Ta: Thì nghe đi!

Không tên: Anh còn phải soạn hành lí.

Minh Minh Là Ta: 10 giờ rồi soạn. Anh không ra là em không về đó!

Tôi bỏ ngang máy tính mà chạy vào nhà tắm thay 1 bộ quần áo. Tôi ngắm mình trước gương, cũng okay. Tôi phóng nhanh về cái máy tính.

Không tên: Có chuyện gì?

Minh Minh Là Ta: Thì anh ra đi sẽ biết!

Tôi lướt qua diễn đàn trường.

Tiểu bạch đáng yêu: Em xinh hơn Minh Minh là cái chắc rồi!

Anh đẹp trai nhất trường: Yêu anh là xứng đôi vừa lứa.

Chiếc lá mong manh: Ngưỡng mộ tình cảm của 2 người ghê í!

.

.

.

.

.

.

Triệu Minh Minh 12A1: Tiểu bạch gì đó ơi, Minh Minh “đã xem”! Cảm ơn vì tất cả lời chúc của mọi người, “bác sĩ” là người đã gắn kết 2 chúng tôi! ^^ See yah!!!!

Tôi quẳng lại câu nói nồng nặc mùi thuốc súng, ai muốn hiểu sao thì hiểu, đầu óc là của bọn họ, tùy thôi!

Tôi đóng laptop lại rồi phi nhanh ra đường, tất nhiên là không quên đập con “lợn yêu vấu” ra để mà rút cạn sinh lực. T^T Đau lòng lắm chứ bộ, nhưng Minh Minh lần đầu có người yêu, không được sơ xài.

Tôi đi vào tiệm bánh kem quen thuộc, tiệm này vừa rẻ vừa ngon nè!!!! Cũng may họ chưa đóng cửa. Tôi đứng ngắm nhìn mấy cái bánh, hay là mua con heo nhỉ? con chó? hay con gì nhỉ? Tôi bặm môi, Thanh Tuấn giờ không còn là Thân Thú như lúc trước nữa rồi, chắc hẳn là sẽ không vui khi thấy bánh kem tượng trưng cho sinh nhật mình bằng mấy con “động vật”. Tôi chọn 1 cái bánh kem đơn giản, mặt trên được trang trí bằng trái cây hí hửng đi ra. Cái bánh kem bé tí thế kia mà cũng tốn 400k rồi. Công viên thẳng tiến thôi!!!!

*****

Không tên: Minh Minh, anh không đến được!

*****

Trời càng về đêm càng trở lạnh. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi quên đem điện thoại theo nên không thể xem, chắc cũng chỉ 8 giờ mấy thôi. Tôi xoa xoa tay vào nhau, sao mà lạnh thế này??? Hắn vẫn chưa đến! Tôi nhìn vào cái bánh kem trên đùi mình, giờ này mà ăn bánh kem thì có bị béo lên không ta??? ^^ Sao lâu thế nhỉ??? Minh Minh ta sắp chết cóng rồi, mất cả lãng mạn.

“Tí tách…” Á, mưa rồi. Tôi cầm cái bánh kem loay hoay tìm chỗ trú nhưng xui xẻo là không có 1 mái hiên. Tôi ngồi trên bậc thềm lên xuống của công viên mắt ướt ướt. Uổng công người ta chuẩn bị cho hắn, vậy mà hắn không đến. Đúng là kẻ vô tâm, chẳng có gì thú vị hết. Mưa vẫn ù ù trút lên đầu tôi nhưng tôi đã nói không gặp không về rồi, lời hứa vẫn là quan trọng nhất. Tôi cúi mình che những giọt nước mưa rơi trên nắp bánh kem.

- Minh Minh!- Giọng nói này, là hắn rồi. Tôi vui mừng quay lại phía sau, nước mắt nãy giờ kiềm nén thì chảy xuống. Hắn không ô, không áo mưa vẻ mặt thận trọng,hình như đã tìm tôi rất lâu. Hắn đi nhanh đến ôm chặt lấy tôi. Tôi im lặng lắng nghe tim mình hạnh phúc. Hắn buông tôi ra, tôi đưa cái bánh kem trước mặt hắn:

- Em vẫn chưa tặng quà cho anh!

- Em…- Hắn vẻ mặt tức giận nhìn tôi, sao lại giận chứ? Ít ra phải cảm động 1 chút, cái tên sắt đá này…

Sau phút tức giận, hắn ôm chặt lấy tôi hôn ngấu nghiến. Tôi cũng đã quá quen với hành động này mà mặc hắn làm gì thì làm. Nhưng nói thật, hôn hắn cũng ngại lắm, phải nhón muốn gãy chân, mỏi cổ luôn. Hắn đưa khuôn mặt tôi ra xa 1 chút nói nhỏ:

- Anh đã nói rồi, anh không nhận bất cứ món quà nào khác ngoài em!

- Nhưng…

- Biết mấy giờ rồi không? 11 giờ rồi đó! Em không biết thời gian trôi hay sao?

- Em không nghĩ là mình đã đợi lâu như vậy!

- Đồ ngốc! Đi thôi…- Hắn quỳ xuống ra hiệu tôi leo lên lưng. Tôi mỉm cười rồi quẳng luôn “400k”. Mưa vẫn rơi nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa rồi.

- Anh có gữi tin nhắn trên facebook, em không đọc!

- Em không xem!- Tôi ôm cổ hắn chép miệng, biết trước kĩ càng hơn chút xíu thì đỡ tốn tiền cũng chẳng phải dầm mưa.

- Em định giữ anh không cho anh sang Mĩ à?

- Không có! Em đã làm gì đâu?- Tôi rụt đầu lại, áp vào lưng hắn.

- Em đang “trói buộc” anh. 1 tuần là quá lâu!- Hắn thở dài. Tôi đưa tay véo 2 má hắn:

- Em biết mình đáng yêu đến thế mà!

- Anh có nói thế đâu?

- Nhưng ý nghĩa ngấm ngầm của nó là vậy!

- Minh Minh cũng biết suy nghĩ sâu xa nữa sao?

- Sao mà không biết chứ? Em cũng là con người kia mà!

- Trước giờ… anh tưởng là “lợn”.

- Anh muốn chia tay thì nói thẳng đi! Đừng so sánh thấp kiểu đó!- Tôi đánh vào vai hắn cái bốp. Dạo này hắn hay sử dụng hàm ý, ít nhiều gì tôi cũng phải hiểu chứ.

- Minh Minh là của Thanh Tuấn này, chia tay rồi thì em sẽ ế đến già!

- Anh thì hay hơn em chắc?

- Uh huh?

- Anh cũng sẽ ế đến già! Nếu không muốn ế thì 2 đứa phải tiếp tục yêu nhau…

- Tất nhiên rồi!