Chương 107 TẤT CẢ KẾT THÚC RỒI (9)

Cô tựa đầu lên vai Utah Tụng Hương, sau khi nói xong câu "Tụng Hương, bây giờ em rất không vui" thì suy nghĩ của cô rơi vào hỗn độn.



Khi có ý thức trở lại, mắt Tô Thâm Tuyết đã quen dần với môi trường xung quanh, chiếc váy liền một mảnh đã được thay bằng bộ đồ mặc ở nhà rất thoải mái. Chỉ có mỗi một mình cô trong căn phòng này. Cô gọi to "Tụng Hương", nhưng không ai trả lời. Cô gọi thêm lần nữa cũng không thấy có tiếng đáp.



"Utah Tụng Hương là một tên khốn kiếp!" Cô hét to về phía cánh cửa, khi tiếng hét còn chưa dứt, cánh cửa bật mở.



Cô dụi mắt. Người bước vào chính là tên khốn Utah Tụng Hương.



Dường như sợ bị anh bỏ rơi lần nữa, cô bước lẽo đẽo theo anh từng bước, sống chết hỏi bằng được xem anh đang cầm gì trên tay?



"Canh giải rượu."



Cô hỏi anh chuẩn bị canh giải rượu cho ai?



"Em!" Anh ấn cô ngồi xuống ghế.



Hóa ra cô đã uống rượu sao?



Uống hay không cũng không quan trọng, quan trọng là có người nấu canh giải rượu cho Tô Thâm Tuyết. Sau đó, cô uống liền một hơi hết sạch.



Cô đặt cốc xuống, bám chặt lấy người đã nấu canh giải rượu cho cô y như một chú gấu trúc, nói rằng, Tụng Hương anh đừng đi.



Giọng nói của con trai trưởng nhà Utah cất lên vô cùng dịu dàng: "Anh không đi, không đi đâu, dù thế nào anh cũng sẽ không đi."



Cơn buồn ngủ lại ập đến.



Khi cô tỉnh táo lại, cô vẫn đang giữ tư thế ôm chặt lấy anh. Anh đang đứng, còn cô đang ngồi trên ghế. Canh giải rượu tương đối hiệu quả, ý thức của cô dần trở nên tỉnh táo hơn.



Cô nghĩ đến chiếc váy thiếu vải tối qua, nhớ đến những câu nói mà mấy tên đàn ông đã thốt ra lúc đó, nhớ đến sắc mặt của Utah Tụng Hương... lòng thấy vui vẻ.



"Tụng Hương, bộ váy em mặc tối nay có đẹp không?" Cô kéo dài giọng.



"Xấu chết đi được." Anh đáp với giọng khó chịu.

Dám nói cô xấu xí sao? Cô dồn sức vào trán, húc thật mạnh vào người anh. Cái tên này, cơ bụng... cũng ngon nghẻ ra phết! Ngay khi suy nghĩ này vừa truyền đến hệ thần kinh trung ương, cô lại thấy má mình nong nóng, bèn nói, "Tụng Hương, em buồn ngủ."



Anh bế cô đặt lên giường.



Đúng rồi, anh vừa mới nói là cô xấu chết đi được đấy. Cô liền xoay người, túm lấy cổ áo anh, cứ như một đứa trẻ ngang bướng không biết lý lẽ, "Xấu ở đâu, xấu ở đâu cơ chứ, mấy tên đó người nào người nấy đều trợn tròn hết cả mắt lên còn gì." Vừa nghĩ đến biểu cảm của mấy tên đàn ông đó, cô lại thấy đắc ý: "Em đoán, bọn họ đều bị Nữ hoàng hút hồn rồi..."



"Im ngay." Con trai trưởng nhà Utah lại có vẻ không vui rồi.



Vậy thì, để cô đổi lại cách diễn đạt vậy.



"Tụng Hương, tối nay em có xinh không?"



Không một tiếng đáp.



"Có xinh không?" Cô nhấn mạnh hỏi lại.



"Xinh." Anh lẩm bẩm, ánh mắt dán vào mặt cô như thể đã bị cô hút mất hồn thật rồi.



Tô Thâm Tuyết đã nhớ ra lý do cô tới tìm anh rồi.



"Tụng Hương, lúc này em thấy vô cùng không vui." Cô vòng tay lên cổ anh, bộc bạch.



Anh lặng im.



"Em đã nói rồi mà, em thấy không vui." Cô tiếp tục lải nhải, "Anh không hỏi xem em thấy không vui như thế nào sao?"



"Vậy điều gì khiến Nữ hoàng bệ cảm thấy không vui vậy?" Anh hùa theo cô, hờ hững hỏi.



Anh đã hỏi rồi, nhưng mà cô lại không muốn trả lời.



Ngoài cửa sổ trời tối om, những suy nghĩ trôi dạt càng lúc càng trở nên đáng sợ, gương mặt người đàn ông đẹp đẽ với những đường nét góc cạnh bây giờ đang ở ngay sát bên cô. Chồng cô quả là cực phẩm để ngắm và để chạm. Một ý nghĩ đen tối nổi lên, cô vặn vẹo uốn éo, lí nhí nói rằng, "Tụng Hương em muốn."



"Em muốn gì?"



Câu "Muốn anh" sẽ khiến cho hình tượng Nữ hoàng không được đoan trang cho lắm, vậy nên cô đổi thành, "Anh không muốn em sao?"



Ai biết được lại là...



"Không muốn."



Không muốn? Sau khi định thần lại, Tô Thâm Tuyết mới ý thức được rằng Utah Tụng Hương đã từ chối cô.



Không nên như vậy chứ. Chẳng phải ngài Thủ tướng vẫn luôn nói rằng anh bị cô mê hoặc sao? Liệu có phải là lúc này cô không đủ xinh đẹp không, hoặc là...



"Tụng Hương, em không còn xinh đẹp nữa phải không?" Cô hốt hoảng hỏi anh.

"Không."



Không? Đây là cách anh phản đối, hay đồng tình với giả thuyết cô đưa ra? Rốt cuộc là đẹp hay không đẹp.



Anh cúi đầu xuống, mặt vùi sâu vào mái tóc cô, từng câu từng chữ vang lên qua làn tóc: "Xinh lắm, xinh đến nỗi anh chỉ muốn bóp chết em."



"Vậy," Cô tự động bỏ qua nửa sau câu nói của anh, ngại ngùng bẽn lẽn hỏi "Vậy tại sao..."



"Tại sao anh lại không muốn em?"



Cô ngại ngùng, bẽn lẽn cúi đầu.



"Tô Thâm Tuyết, em biết mà." Anh cất giọng hờ hững.



Cô chau mày, hét lên, "Utah Tụng Hương anh nói cho rõ ràng đi, nói xem em biết cái gì mới được chứ?"



Utah Tụng Hương không trả lời, nhưng anh lại hỏi cô: Nếu đến tối mai mà em vẫn còn cảm thấy không vui, liệu em có mặc chiếc váy thiếu vải kia nhào vào ôm lấy anh nữa không.



Cô mím chặt môi, ánh mắt cô dường như đang vô cùng tập trung.



Cô ngẩn người: "Tụng Hương, em không hiểu ý anh. Anh cũng biết, em đã uống một chai rượu khá lớn. Bây giờ, em chẳng suy nghĩ được điều gì hết."



Còn không phải sao, lúc này đầu óc cô vô cùng mụ mị.



Rất lâu, rất lâu sau…



"Tô Thâm Tuyết." Anh đáp lại cô bằng một giọng nói hững hờ nhẹ bẫng, "Rất nhanh thôi, em sẽ không còn cảm thấy không vui nữa."



Utah Tụng Hương lại nói những lời kỳ quặc rồi, cô muốn mở miệng nói gì đó…



"Ngủ đi, bây giờ em cần một giấc ngủ thật sâu."



Nghe Utah Tụng Hương nói như vậy, mí mắt cô đột nhiên nặng trĩu. Đúng thật, cô thật sự cần ngủ một giấc thật tử tế.



Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mặt trời đã xuống núi.



Sau khi tắm rửa thay đồ, cô ăn tối sớm bốn mươi phút.



Tối nay, tầm bảy rưỡi Thủ tướng đi ra ngoài, trước khi đi đã dặn không cần chuẩn bị bữa tối cho anh, quản gia đứng bên cạnh báo lại với cô.



Cô ăn được một nửa chiếc bánh xoài thì ngồi ngẩn ngơ.



Vị quản gia lại hỏi đêm nay Nữ hoàng có ở lại không?



Cô nghĩ ngợi, rồi gật đầu.



Sau khi ăn tối, Tô Thâm Tuyết tập trung theo dõi tin tức thời sự mới nhất với một phong thái vô cùng bình tĩnh. Hai nhân vật được đề cử cho vị trí cao nhất Goran đều có biểu hiện vô cùng tệ.

Mười rưỡi, Utah Tụng Hương vẫn chưa về, điện thoại thì không liên lạc được.



Mười giờ bốn mươi phút, quản gia báo với Nữ hoàng: Đêm nay ngài Thủ tướng không quay về số Một đường Jose.



Bên này, một trong những người bạn của Utah Tụng Hương đã đăng lên mạng bức ảnh mình cùng đi câu cá đêm với Thủ tướng.



Một ngày mới lại đến.



Bảy rưỡi sáng, Tô Thâm Tuyết nhận được điện thoại của Đại sứ Đan Mạch.



Thông tin từ Đại sứ Đan Mạch cho biết: Lục Kiêu Dương đã rời khỏi Đại sứ quán Đan Mạch, cảnh sát đợi bên ngoài cổng Đại sứ quán để thi hành lệnh bắt đã được giải tán vào lúc 12 giờ đêm qua. Người ta nói rằng người phụ nữ tên Natasha đã rút lại lời cáo buộc.



Sáu giờ sáng nay Lục Kiêu Dương đã rời đi, một vị quan chức ngoại giao Hoa Kỳ đích thân tới đón anh.



Như đã hẹn trước, cuộc điện thoại với Đại sứ Đan Mạch vừa kết thúc thì Lịch lại gọi đến.



Qua điện thoại, Lịch báo cho Tô Thâm Tuyết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khôi phục tư cách công dân cho Lục Kiêu Dương. Mười một giờ trưa nay, Lục Kiêu Dương sẽ ngồi trên chuyến bay rời Goran tới Sydney. Hai bà mẹ của Lục Kiêu Dương đã đợi sẵn ở sân bay Sydney.



Lịch hỏi cô, vẫn còn thời gian, cô có muốn đi tiễn Lục Kiêu Dương không.



"Không cần đâu." Cô đáp.



Chỉ một hành động bốc đồng của Nữ hoàng đã gây ra biết bao phiền phức cho chàng trai trẻ Missisippi rồi.



Tám giờ, Tô Thâm Tuyết rời số Một đường Jose.



Khi chiếc xe riêng của Nữ hoàng đang chạy trên đường Jose, rất nhiều người dân đã hạ cửa sổ xuống và vẫy tay chào Nữ hoàng. Cô cười đáp lại, kéo cửa sổ xuống, cúi đầu.



Trong lòng cô lại đang khẽ gọi "Cô giáo ơi."



Cô giáo ơi, những điều mà học trò của cô làm thật sự bỉ ổi phải không? Liệu những người kia có còn nồng nhiệt vẫy tay chào Nữ hoàng nếu biết được những gì em làm trong suốt ba mươi giờ qua không? Liệu họ có cười nhạo em không?



Trong lòng Utah Tụng Hương thì điều đó càng rõ ràng hơn.



Con gái lớn nhà họ Tô lại muốn chơi chiêu với anh, nhưng những chiêu trò của con gái lớn nhà họ Tô chẳng có tác dụng gì với con trai trưởng nhà Utah cả. Người kiêu ngạo như anh sẽ không bao giờ cho phép vợ mình ngả vào vòng tay một người đàn ông khác.



Nếu như nói là "ngả vào vòng tay", chi bằng nói rằng "lả lơi quyến rũ."



Thật may, Tô Thâm Tuyết vẫn còn có một vỏ bọc có thể mê hoặc Utah Tụng Hương.



Cô khẽ cười.



Mười một rưỡi, Tô Thâm Tuyết đứng trên bãi cỏ của Cung điện Nữ hoàng, vẫy tay lên bầu trời.



"Tam biệt, Lục Kiêu Dương." Cô thầm nói.

Chàng trai trẻ Missisippi nói rằng "Được gặp Nữ hoàng giống như một giấc mơ." Thực tế, sự xuất hiện của chàng trai Lục Kiêu Dương với đôi giày màu hồng mới là giấc mơ đối với Tô Thâm Tuyết.



Một giấc mơ tượng trưng cho sự tự do, không kìm kẹp trói buộc.



Trong chiếc ba lô mà cô đưa cho Lục Kiêu Dương có chiếc đồng hồ mà mẹ đã tặng cô. Chiếc đồng hồ của mẹ sẽ thay cô, cùng với chàng trai trẻ Missisippi đi đến khắp nơi tại New Orleans, nơi có ít nhất mười ngàn người tự nhận mình là nghệ sĩ đường phố. Sau này, chiếc đồng hồ sẽ còn cùng anh đi đến những miền đất xa xôi hơn nữa.



Tạm biệt, Lục Kiêu Dương!



Cô ngước nhìn bầu trời và mỉm cười.



Tối hôm đó, Utah Tụng Hương gọi điện đến trước khi đi ngủ đúng như dự đoán.



Khi Tô Thâm Tuyết gặp lại Utah Tụng Hương lần nữa là vào giữa tháng Bảy.



Cô xuất hiện với tư cách khán giả trong cuộc tranh biện trên truyền hình đầu tiên giữa hai ứng cử viên Thủ tướng.



Một nhân viên cấp cao của Đài truyền hình đã lén tiết lộ một số tin tức về ngày hôm đó. Sự xuất hiện của Nữ hoàng hoàn toàn là một bất ngờ, Thủ tướng không hề biết gì về việc Nữ hoàng sẽ tới, khi buổi tranh biện kết thúc…



"Thủ tướng đã hôn Nữ hoàng." Cán bộ cấp cao của Đài truyền hình khẽ thì thầm.



Nói xong ông ta còn bổ sung thêm, việc Thủ tướng hôn Nữ hoàng thật không phù hợp với hình tượng lịch lãm của Thủ tướng, nhìn điệu bộ của Thủ tướng như muốn "ăn" luôn Nữ hoàng vậy. Nữ hoàng bị rơi mất một chiếc giày mà ngài Thủ tướng cũng mặc kệ, cuối cùng Thư ký riêng của Nữ hoàng phải nhặt chiếc giày đó lên.



Thư ký riêng của Nữ hoàng? Chẳng phải đang có tin đồn Thư ký riêng của Nữ hoàng đang bị kỷ luật vì tắc trách hay sao?



Trong lúc tranh luận, có người truy cập vào trang web của Nữ hoàng, phát hiện sáng nay trang web của Nữ hoàng đã đăng một tin mới: Hà Tinh Tinh - Thư ký riêng của Nữ hoàng đã được phục chức.



Thật trùng hợp, Thư ký phụ trách đời sống của Thủ tướng sáng sớm nay cũng đã quay lại số Một đường Jose làm việc.



Hai người này như đồng thanh hô ứng vậy.



Lạc đề rồi, quay lại chủ đề chính thôi nào.



Tin chấn động vẫn còn ở phía sau. Không biết có phải là trùng hợp không, trong lúc vị cán bộ cao cấp của Đài truyền hình đi lấy xe trong bãi đỗ thì nhìn thấy ngài Thủ tướng kéo Nữ hoàng lên xe. Anh ta ngồi trên xe gọi điện thoại cho vợ con mình khoảng nửa tiếng đồng hồ, xe của Thủ tướng vẫn đậu trong bãi đỗ, còn về tình trạng của chiếc xe thì…



Nói đến đây, cán bộ Đài truyền hình cười đầy ẩn ý, không nói tiếp nữa. Thật ra cũng không cần phải nói tiếp. Một vài người đang tham gia vào chủ đề này đều là những người đã có gia đình. Chỉ có điều, những người đàn ông đã kết hôn này không thể ngờ được chàng thanh niên Goran lại có thể làm như vậy. Thử nghĩ mà xem, một người là Thủ tướng, một người Nữ hoàng… Ngầm hiểu lẫn nhau, họ kín đáo hỏi dò vị trí đỗ xe của Thủ tướng hôm đó. Có thể họ sẽ tìm một cơ hội nào đó để tới đó đỗ xe. Đương nhiên, người phụ nữ của họ sẽ ngồi cạnh ghế lái.



Tám giờ sáng thứ hai, xe riêng của Nữ hoàng chạy trên đường Jose, người lái xe là Thư ký riêng của Nữ hoàng.

Dường như mọi chuyện đã êm đẹp trở lại, Tô Thâm Tuyết ngồi ở hàng ghế sau, Hà Tinh Tinh đang lái xe, cô cũng chưa xác định được sẽ ở lại số Một đường Jose bao nhiêu ngày.



Không hề được báo trước, sáng hôm qua khi tỉnh lại, Tô Thâm Tuyết đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ngồi giữa không gian trống trải. Cô nhìn kỹ lại, không còn hình bóng đó nữa. Cô hét lên gọi "Hà Tinh Tinh" rồi lao về phía hình ảnh vừa tan biến kia.



Hà Tinh Tinh trở về rồi.



Vị trí Thư ký riêng của Nữ hoàng bị bỏ trống quá lâu, người ta bàn tán khá nhiều, Hội đồng Hoàng gia cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề này.



Tối hôm đó, Tô Thâm Tuyết có mặt tại mơi diễn ra cuộc tranh biện của Utah Tụng Hương với tư cách khán giả. Khi tới nơi, cô không đến chào hỏi Utah Tụng Hương. Sau khi cuộc tranh biện kết thúc, cô không hề từ chối khi anh đề nghị anh và cô sẽ về cùng nhau. Bầu trời hôm đó quang đãng, không khí cũng trong lành, anh nũng nịu như một đứa trẻ, cất giọng nửa nài nỉ nửa cố chấp, "Thâm Tuyết, chúng ta cần có một đứa con, nhỉ?"



"Nếu như là con trai thì anh sẽ dạy con bơi, trượt tuyết và lướt sóng, còn nếu là con gái thì anh sẽ kể chuyện cho con nghe, đưa con đi xem kịch ‘Bạch Tuyết và bảy chú lùn’, cõng con trên vai để chọn những món quà Giáng sinh." Khoảnh khắc đó, Tô Thâm Tuyết đã nghĩ cứ như vậy cũng tốt.



Thế là xong, chẳng bao lâu nữa cô sẽ đón sinh nhật tuổi ba mươi, sau đó, sẽ là sinh nhật tuổi bốn mươi, năm mươi. Lúc đó, con cái của họ cũng đã lớn. Có thể, trong một đêm quá chén say rượu nào đó, cô sẽ ôm con và nhớ lại điều gì đó. Có thể lúc đó cô sẽ giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào cất lời, giọng nói nhuốm nuối tiếc u uất, "Đã từng có một cô gái tên Tang Nhu chen vào giữa mẹ và ba con."



Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi.



Cùng với nụ hôn thân mật của anh, cô tự thôi miên chính mình. Nụ hôn lướt trên cơ thể cô mang theo sự mãnh liệt say đắm. Cô ôm anh, nhắm mắt lại, vậy cứ như thế đi, cứ như vậy đi, cô tự thôi miên chính mình.



Sáng sớm hôm nay, anh đã làm bữa sáng cho cô.



Tám giờ sáng, số Một đường Jose vẫn bận rộn tấp nập như mọi ngày. Người đứng đầy trên vỉa hè, người bàng quan, người lo lắng, người vui vẻ thăng tiến.



Tô Thâm Tuyết nhìn vào bàn tay đang nắm chặt cổ áo của mình.



Cô giáo ơi, thật sự phải như vậy sao, thật sự phải như vậy sao cô?



Sau một hồi băn khoăn, Tô Thâm Tuyết bảo Hà Tinh Tinh tìm một hiệu thuốc gần đó.



Khi Hà Tinh Tinh đi mua thuốc, Tô Thâm Tuyết nhận được điện thoại của Utah Tụng Hương. Trong điện thoại, Tô Thâm Tuyết nói với Utah Tụng Hương, xe của cô sắp về tới Cung điện Jose rồi.



Cuối tháng Bảy, hàng loạt vinh quang chào đón chàng trai trẻ xứ Goran.



Chỉ còn mười ngày nữa là tới cuộc tổng tuyển cử bầu chọn nhà lãnh đạo của Goran. Utah Tụng Hương đã thực hiện lời hứa trong chiến dịch của mình, mất bốn năm để bến tàu điện ngầm thành phố Goose bắt đầu thu về lợi nhuận. Ba năm qua, những nghệ sĩ bậc thầy Graffiti từ khắp nơi trên thế giới đã đổ dồn về thành phố Goose, để lại vô số tác phẩm trên hai bức tường của khu vực tàu điện ngầm. Điều này khiến ga tàu điện ngầm của thành phố Goose trở thành một địa điểm đặc sắc thu hút khách du lịch nổi tiếng. Do đó, các biên tập viên kinh tế đã không ngại đường xá xa xôi mang giải thưởng đến đây.



Ngoài ra, dự án dọn rác trên biển mà anh tham gia với tư cách tình nguyện viên cũng được các nhà hoạt động môi trường ghi nhận. Lệnh nghiêm cấm vũ khí được thực thi hiệu quả cũng khiến cho Goran trở thành một trong những quốc gia có nền an ninh ổn định nhất trên thế giới. Liên Hiệp quốc cũng trao tặng Huân

chương cho chàng trai trẻ Goran.



Thủ tướng Goran rất kiệt xuất, Nữ hoàng cũng vô cùng tuyệt vời.



Cách thức vận hành của Ngân hàng Carbon dioxide mà cô đang nỗ lực quảng bá cũng được nhiều quốc gia bắt chước học hỏi theo. Nhờ đó, cô nhận được thiệp mời đặc biệt từ Diễn đàn Davos, trở thành đại sứ hình ảnh cho một tổ chức từ thiện xanh.



Dưới tất cả ánh hào quang rực rỡ đó, Utah Tụng Hương đã đánh bại ứng cử viên đến từ Đảng Tự do, tái đắc cử vị trí Thủ tướng Goran.



Đêm đó, cảnh tượng Thủ tướng hôn Nữ hoàng trên tháp Nile đã trở thành một màn kinh điển trong lòng người dân Goran.



Nhưng đó chỉ là một đêm khi có hàng ngàn con mắt nhìn vào.



Một nhân viên siêu thị tên Rachel đã đăng lên trang cá nhân của của cô ta thông tin sau: trưa nay, cô ta bắt quả tang một tên trộm có ngoại hình vô cùng giống Nữ hoàng. Lúc bị bắt gặp, tên trộm đó không có bất cứ biểu hiện sợ hãi nào, nhưng khi Rachel tuyên bố sẽ báo cảnh sát thì cô ta có vẻ sợ hãi.



Bởi vì tên trộm chỉ lấy viên kẹo có giá một đô rưỡi, nên Rachel cũng cảm thấy khá ngại khi phải gọi đến cả cảnh sát, cô đành nhắm mắt làm ngơ nhìn tên trộm rời đi.



Cuối cùng, Rachel kết luận: Cô đã gặp phải một người bị bệnh thích trộm vặt thường được nhắc đến trên các tạp chí lá cải.



Lại còn là kiểu bệnh táy máy điển hình nhất.



Cái gọi là bệnh táy máy điển hình, đó là người thừa kế tỷ phú X nào đó, trong một lúc nào đó lại bị bắt quả tang đang ăn trộm đồ trong một trung tâm thương mại Y nào đó.



Liên hệ đến chiếc túi đắt tiền mà tên trộm kẹo có ngoại hình khá giống Nữ hoàng cầm trên tay, Rachel có lý do để nghi ngờ rằng, buổi trưa hôm đó cô đã gặp một kiểu người thực hiện hành vi ăn trộm chỉ để thỏa mãn sự kích thích cá nhân của những công tử tiểu thư giàu có.



Một người bạn của Rachel sau khi đọc được bài đăng trên mạng đã nói đùa rằng có khả năng người ăn trộm viên kẹo có giá một đô rưỡi kia lại chính là Nữ hoàng.



Không thể nào, tôi biết Nữ hoàng, tôi hiểu Nữ hoàng mà. Tóm lại, chắc chắn Nữ hoàng không làm những chuyện như vậy, tôi xin thề.



Rachel đã trả lời bạn mình như vậy.



Sau đó bài đăng này cũng nhanh chóng bị rơi vào quên lãng.



Cuộc bầu cử Thủ tướng đã kết thúc.



Suốt tháng Tám, các phương tiện truyền thông đều đưa tin về số phiếu áp đảo mà Utah Tụng Hương đã giành được trong cuộc bầu cử Thủ tướng Goran. Nhưng dân chúng Goran lại quan tâm hơn đến kế hoạch sinh con của Thủ tướng và Nữ hoàng.



Người ta vẫn nói rằng, Thủ tướng đã thực hiện lời hứa của mình trước cuộc bầu cử, đưa Nữ hoàng đến New Orleans.

Người dân Goran nhẩm tính, chắc chưa đầy ba tháng nữa, họ sẽ nghe được tin vui của Thủ tướng và Nữ hoàng.



Cuối tháng Tám, lại có một tin tức mới xuất hiện. Người phụ nữ trẻ từng có scandal với Thủ tướng thời gian trước đã quay lại Chủng viện miền Đông Goran, trở thành một trong những trợ lý của nhà hoạt động xã hội người Úc, cùng tham gia lên kế hoạch cho một số chương trình từ thiện khá lớn.



Tháng Chín, người dân Goran không nghe được bất cứ tin vui nào của Thủ tướng và Nữ hoàng, nhưng vào một ngày cuối tháng Chín, lại rò rỉ ra một tin tức sau.



Chỉ một mẩu tin tức nhỏ mà người ta đã thêu dệt thành đủ mọi phiên bản, lan ra chỉ trong chớp mắt như một quả bom hạt nhân.



Ngày cuối cùng của tháng Chín, vào lúc năm giờ chiều.



Nữ hoàng tuyên bố trên trang cá nhân của mình: Vì sự khác biệt trong quan niệm và tư tưởng, cô sẽ kết thúc cuộc hôn nhân với ngài Thủ tướng, dưới danh nghĩa là Tô Thâm Tuyết.



Ngày hôm đó, không biết có phải trùng hợp hay không, lại chính là kỷ niệm ngày cưới của Nữ hoàng và Thủ tướng.



Bên này, Thủ tướng cũng vừa bước ra từ một cuộc họp Quốc hội.



Các phóng viên ùa lên phía trước.



Hàng loạt micro chĩa về phía ngài Thủ tướng.



Đối diện với hàng trăm phóng viên vây quanh, ngài Thủ tướng tỏ ra vô cùng mệt mỏi, nhưng trước sau anh vẫn chỉ nói một câu, "Về nhà tôi sẽ tét mông Tô Thâm Tuyết." Sau đó vội vã rời đi.



Chuyện này là sao vậy chứ?



Một phóng viên đứng gần xe của Thủ tướng đã chụp được một bức ảnh ngay khoảnh khắc anh rời đi. Nói sắc mặt xám xịt là không quá chút nào.



Kể từ khi Nữ hoàng tuyên bố trên trang cá nhân rằng mình sẽ kết thúc quan hệ hôn nhân với ngài Thủ tướng, rất nhiều chuyên gia trên mạng đã nhảy vào phân tích, liệt kê ra hàng trăm cách lý giải.



Trong hàng trăm cách giải thích đó, cách giải thích được đồng tình cao nhất là "Nữ hoàng và Thủ tướng đang kỷ niệm ngày cưới theo một cách đặc biệt." Còn cách lý giải được bình chọn thấp nhất là "Cuộc hôn nhân giữa Thủ tướng và Nữ hoàng đang có vấn đề."



Tám giờ tối, trước tuyên bố trên mạng rằng Nữ hoàng sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân với ngài Thủ tướng, Hoàng gia đã tổ chức một buổi họp báo.



Trong buổi hợp báo, người phát ngôn của Hoàng gia Goran đã cung cấp cho phóng viên một số chẩn đoán về sức khỏe tâm lý của Nữ hoàng, nhấn mạnh rằng, vì chuyện của mẹ mà Nữ hoàng vẫn luôn mắc chứng trầm cảm nhẹ. Gần đây dưới áp lực phải mang thai, tinh thần của Nữ hoàng càng thêm nặng nề.



Cho nên...



"Tuyên bố về việc sẽ kết thúc cuộc hôn nhân với ngài Thủ tướng trên trang cá nhân của Nữ hoàng có liên quan gì đến chẩn đoán bệnh lý này không?" Một phóng viên đặt câu hỏi.



Người phát ngôn của Hoàng gia im lặng như ngầm thừa nhận.



Cuối cùng, người phát ngôn của Hoàng gia kêu gọi người dân Goran hãy dành cho Nữ hoàng một nguồn động viên, giúp Nữ hoàng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tám rưỡi tối, Văn phòng Thủ tướng cũng tổ chức một buổi họp báo đột xuất.



Thay mặt Thủ tướng, người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra lời hứa rằng sẽ giảm tải công việc của ngài Thủ tướng. Ngài sẽ cùng với mỗi một người dân Goran, đồng hành cùng Nữ hoàng, đợi chờ Nữ hoàng.



Trong hàng loạt những tiếng thở dài, màn đêm buông xuống.



Cùng với tia sáng mặt trời yếu ớt chiếu lên bức tường trong Cung điện Jose dần nhạt, dòng thông báo trên trang cá nhân của Nữ hoàng về việc cô sẽ kết thúc cuộc hôn nhân của mình đã bị người dân tự động bỏ qua.



Cũng cùng tia sáng yếu ớt đó, phong trào ủng hộ Nữ hoàng, giúp Nữ hoàng giảm bớt áp lực đã được phát động tại thành phố Goose, và thậm chí còn lan khắp Goran. w●ebtruy●enonlin●e●com



Hai ngày sau, vào một đêm khuya, tin tức Thủ tướng gặp tai nạn xe bị lan ra.



Nửa tiếng sau khi Thủ tướng được đưa vào bệnh viện, các phóng viên nhìn thấy xe riêng của Nữ hoàng xuất hiện trong khu vực bãi đỗ xe.



Sau đó, người dân Goran nhìn thấy Nữ hoàng ăn mặc xộc xệch, xuất hiện trên hành lang của bệnh viện.



Chắc có lẽ tin tức Thủ tướng gặp tai nạn đã khiến Nữ hoàng hoảng hốt sợ hãi, vội vã chạy đi mà không kịp thay đồ.



Chỉ vì Thủ tướng gặp tai nạn xe mà Nữ hoàng còn đi giày trái. Liên hệ đến tin tức Nữ hoàng tuyên bố sẽ chấm dứt hôn nhân với Thủ tướng vào hai ngày trước.



Thật sự là...



Tất cả mọi người đều như hiểu ra ý của Thủ tướng khi ngài sa sầm mặt nói bằng một giọng điệu đầy bất lực rằng "Về đến nhà phải tét mông Tô Thâm Tuyết." Chắc có lẽ, đây là cách một người vợ mắc chứng trầm cảm nhân dịp kỷ niệm ngày cưới thử kiểm tra xem tình yêu thương mà chồng dành cho mình đang như thế nào.



Mẹ của Nữ hoàng ra đi sớm. Chắc chắn sâu thẳm trong đáy lòng, cô luôn khao khát được yêu thương.



Nhưng với tình hình trước mắt, phải cố gắng đừng nhắc đến kế hoạch sinh con trước mặt Nữ hoàng.



"Thủ tướng và Nữ hoàng của chúng tôi vẫn yêu thương nhau sâu đậm." Người dân Goran chắc chắn.



Một người giấu tên làm việc trong bệnh viện nơi Thủ tướng đang điều trị cũng tiết lộ tin tức rằng, tình cảm giữa Thủ tướng và Nữ hoàng vẫn rất mặn nồng.



Nhân viên bệnh viện đó kể lại, đêm đó, Nữ hoàng đã xuất hiện với đôi mắt sưng đỏ. Mặc dù Thủ tướng chỉ bị thương nhẹ, nhưng Nữ hoàng vẫn vừa khóc vừa trách móc anh, cho đến khi...



"Thủ tướng chẳng thèm để ý đến sự có mặt của các y bác sĩ và những người hỗ trợ điều trị, cứ thế... dùng một nụ hôn để ngăn lại bài diễn văn của Nữ hoàng." Anh này có mặt tại lúc đó, kể lại với dáng vẻ vô cùng say sưa.



Một tuần sau, Thủ tướng và Nữ hoàng cùng xuất hiện lại cổng bán vé của ga tàu điện ngầm thành phố Goose.



Hôm đó, hàng ngàn cư dân thành phố Goose cũng đi tàu điện ngầm giống Thủ tướng và Nữ hoàng. Những người may mắn được ngồi cùng toa với Thủ tướng và Nữ hoàng cho biết, hôm đó sắc mặt Nữ hoàng hơi nhợt nhạt, còn lại thì không khác bình thường lắm. Trong suốt ba mươi lăm phút ngồi trên tàu điện, Nữ hoàng luôn nép mình trong vòng tay của Thủ tướng.



Nghĩ đến tình trạng tâm lý của Nữ hoàng, chẳng có ai dám làm phiền họ. Sau đó có một công dân gặp được Nữ hoàng trong nhà vệ sinh, và xin chữ ký của Nữ hoàng.



Người này còn tiết lộ một chi tiết.



"Thủ tướng luôn để mắt đến Nữ hoàng rất chặt chẽ."



Điều này có thể hiểu là hành động quan tâm của một người chồng dành cho vợ của mình.



Kể từ sau khi cùng ngồi tàu điện ngầm với Thủ tướng, Nữ hoàng không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Đại đa số người dân Goran đều hiểu rằng trong khoảng thời gian này Nữ hoàng cần không gian riêng.



Suốt tháng Mười một, Nữ hoàng, Hoàng gia, và trang web chính thức của Nữ hoàng đều im hơi lặng tiếng.



Người dân Goran chỉ có thể mong chờ đến tháng Mười hai. Tháng Mười hai thường là thời điểm mà Nữ hoàng xuất hiện nhiều nhất. Người dân Goran hy vọng tới tháng Mười hai sẽ được nhìn thấy Nữ hoàng lộ diện trước công chúng.



Tháng Mười hai tới.



Mãi cho đến đêm Giáng sinh, Nữ hoàng mới gửi lời chúc mừng đến toàn thể nhân dân Goran thông qua một đoạn video.

Đoạn phim được quay vào buổi tối, chỉ dài mười mấy giây, ánh sáng không đủ, nên người ta không thể nhìn rõ tình trạng của Nữ hoàng gần đây.



Điều có thể chắc chắn là, dường như khuôn mặt mũm mĩm mãi mãi tuổi hai mươi của Nữ hoàng đã gầy đi trông thấy.



Đương nhiên là cô vẫn vô cùng xinh đẹp, nhưng vì gầy đi nên mắt cô trông có vẻ to hơn.



Mới nhìn qua, còn thấy có vẻ đáng yêu.



Vào ngày Giáng sinh, một nhân viên thu ngân làm việc trong một quầy dược phẩm ở trung tâm thương mại khẳng định nhìn thấy một người khá giống Nữ hoàng đến mua que thử thai. Lúc đầu cô không để ý lắm, chỉ cho rằng đó là người giống người mà thôi. Nhưng không lâu sau, nhân viên này xem được tin tức ngày hôm đó Thủ tướng và Nữ hoàng đã cùng xuất hiện ở tầng thượng của trung tâm thương mại.



Kết hợp với trang phục mà Nữ hoàng đã mặc được camera ghi lại mờ mờ, nhân viên thu ngân đó cho rằng người đến mua que thử thai kia rất có thể là Nữ hoàng.



Nhưng suy luận của cô bị các đồng nghiệp bác bỏ.



Đội ngũ y tế Hoàng gia có tận mười lăm người, chuyện Nữ hoàng mang thai là ưu tiên hàng đầu, rất có khả năng người chăm sóc sức khỏe cho Nữ hoàng còn biết được điều này trước cả bản thân Nữ hoàng nữa ấy chứ. Hơn nữa, bên cạnh Nữ hoàng cũng có rất nhiều thư ký, dù sao đi nữa cũng chẳng đến lượt Nữ hoàng tự mình đi mua que thử thai.



Sau lễ Giáng sinh, lại một năm mới đến.



Trong đêm giao thừa, trước hàng vạn con mắt, trong tiếng hò reo "Thâm Tuyết" vang dội, Nữ hoàng đã xuất hiện như dự đoán.



Nữ hoàng Thâm Tuyết mở cửa ban công Nữ hoàng, gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân Goran, khuôn mặt được chiếu lên màn hình lớn ở Quảng trường Goose của cô vẫn ngọt ngào và thanh nhã hơn bao giờ hết.



Bên kia đường Jose, trên Tháp Nile, tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố Goose, Thủ tướng đẹp trai trong bộ đồ trang trọng đã gửi lời chúc mừng đón chào năm 2016 đến người dân Goran như thường lệ.



Năm 2016 đến trong tiếng pháo hoa nổ rợp trời.



Cuối tháng Một năm 2016, tại trại nhân đạo Yemen, Tô Linh nhận được lá thư thứ bảy của Nữ hoàng.



Lá thư này không đóng dấu Hoàng gia.



Bà mở thư ra.



Chỉ có một dòng tiêu đề màu xanh nhạt, không theo quy tắc viết thư thông thường.



Trên tiêu đề thư màu xanh nhạt không đề tên người nhận, cũng không có tên người gửi, chỉ viết rằng:



Cô giáo ơi, đây thật sự là một thế giới điên rồ.



Không lâu sau, ở phía bên kia đại dương.



Một cuộc trưng cầu dân ý kéo dài hai mươi tư giờ đồng hồ về việc một người đàn ông và một người phụ nữ có nên kết thúc cuộc hôn nhân của họ hay không đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Người phụ nữ trong cuộc trưng cầu dân ý đó là Tô Thâm Tuyết.



Học sinh Tô Thâm Tuyết của bà.



Thâm Tuyết của bà!