Editor: Yuu
Từ khi bước sang tháng 11, thời tiết đột nhiên trở nên rất lạnh. Tư Tần bị cảm mạo và ho khan, vốn tưởng rằng chỉ một hai ngày sau là sẽ không sao, nhưng một tuần nay vẫn không thấy ổn hơn, cổ họng trở nên khàn đặc, nói chuyện vô cùng khó khăn.

Thượng Vân Xuyên dù sáng hay tối cũng phải nhìn chằm chằm khi cô uống thuốc, nửa đêm nếu cô ho dữ dội thì lại đi lấy nước cho cô uống. Nhưng vẫn không có gì chuyển biến, sau khi nằm xuống Tư Tần lại ho mất một lúc lâu.

Cuối cùng vì quá lo lắng nên Thượng Vân Xuyên đã đưa cô đến bệnh viên tiêm thuốc vào buổi đêm. Anh nằm ở trên giường bệnh ôm cô, nghe cô ho khan trong lồng ngực mình, nước mắt anh đã rơi rất nhiều lần.

Thượng Vân Xuyên luôn cảm thấy Tư Tần thật sự không để tâm đến bản thân mình, nhưng đây cũng không phải vấn đề lớn, bởi vì anh có thể chăm sóc tốt cho cô.

Nhưng bây giờ thì sao?

Cô bị ốm, và anh cảm thấy rất tồi tệ.

Là anh không chăm sóc tốt cho cô.

Anh luôn cảm thấy anh và Tư Tần là hai người đến từ hai thế giới khác nhau, nếu anh không chủ động thì rất khó để cô và anh hòa hợp với nhau.

Bởi vì nhìn qua có thể thấy được Tư Tần là cô gái sống trong nhung lụa từ bé, không thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Còn anh thì sao?

Anh cũng từng có ba mẹ yêu thương anh, có một gia đình rộng lớn và ấm áp. Nhưng kể từ năm 13 tuổi, anh không còn gì cả và phải học cách sống tự lập.

Anh đã phải sống một cuộc sống không cân bằng, được cái này mất cái kia trong một thời gian rất dài. Ngay từ đầu, anh không định sẽ so đo tính toàn chuyện gì với bất cứ ai, nhưng cuối cùng khi anh rơi vào vũng lầy và bị hiện thực chà đạp, anh mới bắt đầu học cách sắp xếp cuộc sống cùng việc học tập một cách khó khăn.

Khi gặp lại Tư Tần ở trường đại học, cuộc sống của anh đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất muốn mua cái gì cũng không cần phải cân nhắc tới giá cả. Nhưng, anh vẫn hiểu rõ được khoảng cách giữa mình và Tư Tần.

Khoảng cách quá lớn về hoàn cảnh sống và cách được nuôi dạy.

Lần thứ hai Lục Ương tới tìm anh để đánh nhau, anh ta đã nói ra rất nhiều lời khó nghe, nhưng cũng chọc đúng tới chỗ đau của anh.

Anh ta nói: “Mày có biết không, ba mẹ của Tư Tần có ít nhất ba công ty thuộc quyền sở hữu của bọn họ. Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất ở đất Kỳ An này thuộc về nhà cô ấy đó. Ba mẹ cô ấy rất thương cô ấy, đương nhiên cũng yêu cầu rất cao đối với những ai kết giao với cô ấy. Cho nên mày cảm thấy mày xứng đáng với cô ấy sao?”

Đây là lần đầu tiên Thượng Vân Xuyên nghe về gia đình của Tư Tần.

Cho tới bây giờ anh chỉ biết Tư Tần được nuông chiều từ bé, còn những chuyện khác thì anh không rõ lắm. Nghe Lục Ương nói như vậy, anh lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay lại.

“Đúng là bây giờ sự nghiệp của mày rất thành công, nhưng.” Lục Ương nhếch mép: “Ba mẹ đều đã chết, mày bây giờ xem như không còn người thân nào cả. Mày nghĩ ba mẹ cô ấy sẽ nghĩ như thế nào về mày?”

Thượng Vân Xuyên bình tĩnh, giọng điệu không chút dao động: “Tại sao cậu lại muốn nói những lời này với tôi?”

“Ồ, đúng rồi nhỉ.” Lục Ương lộ ra vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó, thậm chí còn nói xin lỗi: “Có phải tao nghĩ nhiều quá rồi không nhỉ? Bởi vì có lẽ cả đời này mày sẽ không có cơ hội gặp ba mẹ của cô ấy đâu.”

Thượng Vân Xuyên không nói chuyện này với Tư Tần.

Anh nghĩ, mặc dù Lục Ương cố tình nói khích anh như vậy thật, nhưng nó cũng không phải hoàn toàn không có lý.

Chắc hẳn không ba mẹ nào muốn con gái mình phải ở bên cạnh một đứa trẻ mồ côi không ba không mẹ. Mặc dù nói ra chuyện này cũng không hề dễ dàng chút nào.

Huống hồ…

Anh với Tư Tần không chắc có thể đi đến bước gặp mặt ba mẹ hai bên.

Sự lo lắng của anh dường như không cần thiết.

Thật ra vấn đề này nếu Lục Ương không đề cập tới thì anh cũng đã nghĩ tới rất nhiều lần.

Anh có rất nhiều chỗ không xứng với Tư Tần. Nhưng, anh sẽ lại tự an ủi chính mình, anh còn nhiều điểm mạnh khác để bù đắp.

Ví dụ như, anh rất đẹp trai, chính Tư Tần cũng nói vậy, cô thấy anh rất đẹp trai.

Ví dụ như, anh có thể chăm sóc cô tỉ mỉ, cẩn thận, khiến cô sống thoải mái hơn.

Anh vẫn luôn nghĩ mình có thể làm tốt.

Nhưng bây giờ thì sao?

Trong lúc ngủ, Tư Tần lại ho hai lần. Dòng suy nghĩ miên man của Thượng Vân Xuyên bị cắt ngang, vòng tay anh càng siết chặt hơn.

Sau khi tiêm xong Tư Tần hồi phục cũng nhanh hơn, một tuần sau lại có thể tung tăng nhảy nhót.

Nhưng cô lại phát hiện ra Thượng Vân Xuyên trở nên có gì đó không thích hợp.

Anh ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Không phải trước đây anh không nghe lời, nhưng anh bây giờ không giống như lúc trước, anh luôn dung túng cho mọi yêu cầu cô, đồng ý làm cái này cái kia cho cô.

Tư Tần không biết anh lại làm sao, nhưng cô cũng không quan tâm lắm, cô chỉ nghĩ rằng cuối cùng anh đã vượt qua giai đoạn chứng minh thân phận của mình trong tâm trí cô.

Cho đến một buổi sáng sớm, cô bừng tỉnh một cách khó hiểu. Bên cạnh cô không có ai, nhìn lên thì thấy cái rèm treo ở cửa sổ được mở hờ hờ, trên ban công tối đen, ánh lửa của thuốc lá lập lòe.

Cô đi chân trần ra khỏi giường, dụi dụi mắt rồi chậm rãi đi ra mở cửa.

Thượng Vân Xuyên bị giật mình bởi tiếng mở cửa, anh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tư Tần thì lập tức dụi tắt tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn.

Tư Tần nhìn theo động tác của anh thì thấy được tàn thuốc rơi đầy trong gạt tàn.

Lúc này đã là gần cuối tháng 11, trời đêm lúc 3 giờ sáng vô cùng lạnh lẽo, Tư Tần chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng nên thấy có chút lạnh.

Nhưng so với sự lạnh lẽo, cô càng nghi ngờ nhiều hơn.

Thượng Vân Xuyên luống cuống chân tay đứng dậy, anh đứng trước mặt Tư Tần rồi dẫn cô vào trong phòng, tay còn lại thì đóng cửa ban công lại.

Anh ôm lấy cô, xoa xoa cánh tay cô vài cái: “Sao không mặc áo khoác vào, lại muốn bị cảm lạnh nữa phải không? Có lạnh không?”

Không chờ Tư Tần mở miệng thì anh đã cúi đầu xuống, liền nhìn thấy cô không đi dép trong nhà. Tuy trong phòng có bật điều hòa, sàn gỗ cũng không lạnh nhưng anh vẫn bế cô lên, đi đến mép giường mới đặt cô xuống, sau đó anh cũng nằm lên giường, kéo chăn đắp cho cô, vươn tay ra ôm lấy cô.

Giọng điệu của anh có chút kiềm chế và thương lượng: “Mùa đông rồi, đừng đi chân trần nữa.”

Tư Tần nhíu mày nhìn anh.

Anh chớp chớp mắt để che giấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, sau đó mỉm cười nói sang chuyện khác: “Sao lại tỉnh vậy? Ngủ không ngon sao?”

“Tại sao anh lại hút thuốc ngoài ban công vậy?”

“Lần sau không hút nữa.” Anh nhẹ giọng nói: “Có phải mùi rất khó ngửi đúng không? Vậy để anh đi tắm với đánh răng đã nhé.”

Nói xong anh liền định đứng dậy, Tư Tần túm lấy anh: “Mấy giờ rồi mà anh còn định tắm nữa.”

“Không sao, chỉ một chút thôi, sẽ nhanh thôi.”

“Thượng Vân Xuyên, anh đừng có hỏi một đằng trả lời một nẻo đi, cũng đừng đổi chủ đề nữa.” Giọng điệu của Tư Tần vô cùng nghiêm túc: “Em hỏi anh tại sao nửa đêm anh không ngủ mà lại hút thuốc ở ban công. Vấn đề chính không phải là hút thuốc.”

Thượng Vân Xuyên mím môi: “Anh đột nhiên muốn hút thuốc.”

Đương nhiên cô sẽ không tin, cô trực tiếp hỏi anh: “Anh lại làm sao vậy? Anh có biết gần đây anh rất lạ không?”

Thượng Vân Xuyên không nói gì.

Tư Tần bĩu môi, lẩm bẩm: “Em còn tự hỏi tại sao hai ngày nay trên người anh lại có mùi khói thuốc, mùi đó khiến em rất đau đầu.”

Thượng Vân Xuyên nghe xong, sắc mặt lập tức không được tốt: “Em ngửi mùi thuốc thì đau đầu sao?”

Tư Tần nhướng mày nhìn anh, nhất thời không nói lời nào. Anh lập tức hoảng sợ mà nói: “Anh sẽ không hút thuốc nữa. Tần Tần, sao em không nói sớm cho anh biết?”

Im lặng một lúc, Thượng Vân Xuyên rũ mắt: “Không trách em được, là anh không tốt, anh không phát hiện ra.”

Tư Tần trầm ngâm trong chốc sát, sau đó giơ tay lên sờ sờ tóc anh, dịu dàng nói: “Thật ra em không đau đầu gì cả, chỉ nói như vậy thôi.”

Biểu cảm của anh lập tức khác lạ, Tư Tần mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.

“Anh mau nói thật đi.” Tư Tần trừng mắt nhìn anh: “Có phải anh giấu em việc gì đúng không?”

Thấy anh vẫn không nói lời nào, Tư Tần híp mắt, cố tình hỏi: “Có phải anh thích cô gái khác rồi đúng không?”

Thượng Vân Xuyên ngẩn người, đôi mắt mở to, lập tức phủ nhận: “Đương nhiên không phải rồi! Tần Tần, em có biết mình đang nói gì không vậy?”

“Vậy rốt cuộc có chuyện gì?” Tư Tần có chút tức giận: “Thượng Vân Xuyên, ngày mai em còn phải đi làm nữa, anh muốn để em tức giận không ngủ được đúng không?”

Nghe vậy, trong mắt anh lộ ra sự hối hận và tự trách: “Không phải… Tần Tần, em đừng hỏi.”

Thượng Vân Xuyên thật sự không nói gì nữa, chỉ ôm Tư Tần vào lòng, đợi người cô ấm lên rồi mới thả lỏng một chút.

Nép mình trong vòng tay ấm áp của anh, cơn buồn ngủ dễ dàng xâm chiếm cả người cô. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Tư Tần nghĩ đến hành động trong khoảng thời gian này của Thượng Vân Xuyên, dường như đã hiểu ra được nút thắt trong trái tim anh.