*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau, Vệ Lai đánh răng rửa mặt xong, đi đến phòng thay đồ tìm quần áo. Châu Túc Tấn đang cài cúc áo sơ mi, anh đã mặc áo sơ mi đen bốn ngày liên tiếp.
Vệ Lai trầm ngâm nhìn anh, cười nói: “Anh cố tình mặc đồ đen phải không?”
Châu Túc Tấn đã cài xong cúc áo: “Phải.”
Vệ Lai đi từ bên cạnh đến trước mặt anh, “Từ bao giờ anh phát hiện ra bí mật của em vậy?” Chỉ cần anh mặc áo sơ mi đen, cô sẽ mặc áo hai dây đen.
Châu Túc Tấn: “Sau vài lần em mặc.”
Vệ Lai vòng tay qua cổ anh, “Về sau em không mua áo hai dây nữa, mà mặc quần áo của anh.”
Trước khi cô tìm kiếm nụ hôn từ anh, Châu Túc Tấn đã cúi đầu hôn cô.
Anh cúi đầu, còn cô phải kiễng chân mới hôn được anh.
Buổi sáng không có việc gì, nụ hôn dường như cũng thong thả hơn trước.
Châu Túc Tấn bế cô lên, Vệ Lai giữ chặt đầu lưỡi của anh.