Đầu ngón tay Vệ Lai nhẹ nhàng chọc vào lòng bàn tay anh, không trả lời.
Châu Túc Tấn buông tay cô ra, đứng dậy đi tắt đèn.
Căn phòng chợt tối om, không nhìn thấy gì, chỉ có ánh sáng mờ mờ ở cổ tay cô.
Mặt đồng hồ có màu xanh biển của màn đêm điểm xuyết những ngôi sao.
Có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh mờ ảo.
Trong chốc lát, Vệ Lai đắm chìm trong dải ngân hà lộng lẫy này, hóa ra bầu trời đầy sao là như vậy.
Chỉ là thời gian nó phát sáng không lâu lắm, dần dần, ánh sao không còn lộng lẫy như khi vừa tắt đèn nữa.
Châu Túc Tấn ngồi xuống cạnh cô, cầm điều khiển từ xa mở rèm phòng khách, nhưng vẫn không bật đèn.
Vệ Lai ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, lần trước anh tặng cho cô cả một bầu trời sao trên xe, lần này anh lại tặng cô cả dải ngân hà.
"Anh đi Luân Đôn để mua đồng hồ cho em hả?" Trong bóng tối, cô chỉ có thể dựa vào ánh sáng le lói hắt vào từ ngoài cửa sổ để ngắm nhìn gưong mặt anh.
"Đồng hồ đặt làm theo yêu cầu, tiện nên anh qua lấy luôn, anh có việc khác." Còn là việc gì thì Châu Túc Tấn không nói.
Vệ Lai nhìn chằm chằm vào mắt anh, dù sao trong phòng cũng tối nên cô muốn nhìn thì cứ nhìn.
Châu Túc Tấn cảm thấy cô có chuyện muốn nói: "Muốn nói gì với anh?"
Vệ Lai không muốn ly hôn hay cắt đứt cuộc hôn nhân này nên cô nghĩ cần giải thích rõ ràng một số điều vói anh: "Em không cố ý ngó lơ anh, nguyên nhân thì nãy em có nói rồi đấy."
Không biết phải thích anh như thế nào.
"Hôm nay Triệu Liên Thần tới bất ngờ quá, em không kiểm soát được, anh ta còn là cổ đông lớn nhất của công ty nên dù thế nào em cũng phải tiếp anh ta."
Châu Túc Tấn ôm cô vào lòng: "Nếu anh mà để ý thì đã không có chuyện hai người hợp tác với nhau."
Vệ Lai rầu rĩ nói: "Ăn tết mụ mị cả đầu, quên mất là anh không quan tâm."
Châu Túc Tấn cúi đầu, mần mò đến môi để hôn cô.
Vệ Lai vẫn luôn để trong lòng chuyện anh không quan tâ m đến sự hợp tác giữa siêu thị Vệ Lai và công nghiệp Bách Đa, đến giờ cô vẫn thấy khó chịu.
"Ngay khi công ty của hai người vừa mới ký hợp đồng, Lục An đã đến nói cho anh biết mối quan hệ giữa Triệu Liên Thần và Bách Đa."
Vệ Lai hơi há mồm nhưng không còn sức để tiếp tục hỏi.
•
Châu Túc Tấn vốn không muốn nói nhiều, nhưng nếu không giải thích thêm vài câu nữa, chuyện này sẽ trở thành cái gai trong lòng cô.
"Rủi ro lớn nhất khi em hợp tác với Bách Đa là anh, anh hiểu Triệu Liên Thần, chỉ cần anh không xử lý Bách Đa, chịu đựng sự khiêu khích của anh ta, mười bảy cửa hàng của em sẽ không bị liên lụy, mối quan hệ hợp tác giữa em và Bách Đa cũng sẽ được thuận lợi."
Tất nhiên là cũng có những lúc anh không thể nhịn Triệu Liên Thần được nữa, việc xe thương vụ lần đó anh không thể chịu nổi nên đã đổi xe.
Triệu Liên Thần thích gây rắc rối cho anh, không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, bây giờ cũng có the đoán được sau này hắn ta sẽ mượn công việc để làm cái cớ khiêu khích anh càng ngày càng quá đáng hơn.
Điều anh có thể làm là mặc kệ, không phải anh nhượng bộ Triệu Liên Thần, mà là đang thỏa hiệp với chính bản thân mình.
Đeo lại chiếc đồng hồ đó, nhẹ tay khi thu mua công ty của Chương Nham Tân, chịu đựng Triệu Liên Thần, tất cả đeu là anh tự thỏa hiệp với bẳn thân.
"Dù cho sự hợp tác giữa em với Bách Đa có xảy ra vấn đề, hay là Triệu Liên Thần không làm theo hợp đồng, thì em vẫn có cổ phần của Khôn Thần, mấy triệu cổ phiếu đó đủ để em đối mặt với bất kỳ rủi ro nào."
Châu Túc Tấn dừng lại vài giây, ôm cô vào lòng.
"Sao anh có thể không quan tâ m đến tâm trạng của em chứ?"
Vệ Lai nằm trong lòng anh không nói gì, giờ cảm xúc cô rất phức tạp.
"Bỏ qua định kiến của anh về Triệu Liên Thần, các ngành sản xuất mà hắn ta nắm trong tay phù hợp với nguồn tài nguyên mà em muốn củng cố cho siêu thị. Bách Đa rất có giá trị lợi dụng, điều đó còn phụ thuộc vào cách em sử dụng nó như thế nào. Em muốn lọt vào top mười siêu thị trong cả nước thì những gì Triệu Liên Thần có là sự trợ giúp rất lớn cho em."
Vệ Lai chợt nhìn anh, cho tới giờ cô không hề nói với ai kể cả mẹ của mình về việc muốn lọt vào top mười, bởi vì cảm thấy bản thân nói ra sẽ bị người khác bảo là không tự nhìn xem lại chính mình đang ở vị trí nào.
Nhiệt độ trong phòng khách tăng lên, Châu Túc Tấn cởi khăn cho Vệ Lai, rồi cúi đầu hôn một cái lên cổ cô, không dùng sức.
"Sáng mai có muốn dậy sớm ngắm tuyết không? Muốn thì để anh gọi em dậy."
Vệ Lai hỏi: "Ngắm ở đâu?"
"Bờ hồ."
Châu Túc Tấn bật đèn cho cô đi rửa mặt rồi sớm, hiện tại anh còn đang bị lệch múi giờ nên không buôn ngú.
Anh không nhắc lại đoạn tin nhắn dài dằng dặc đó nữa.
Vệ Lai cũng không hỏi lại một số tin tức mà mình chưa thực sự hiểu rõ.
Trước khi tắm rửa, Vệ Lai vào phòng quần áo tìm một bộ đồ thích hợp để ngày mai mặc ra ngoài, nhiệt độ bên bờ hồ là âm sau, bảy độ, nếu ma không mặc áo khoác sẽ bị đóng băng mất, tuy rằng trong tủ quần áo chỉ có một chiếc áo lông vũ, nhưng cũng không thể kén chọn được.
Áo lông vũ phối với áo len cao cổ màu nâu sẫm, phối đồ xong cô cầm váy ngủ đi tắm rửa.
Đến khi tắm xong, Châu Túc Tấn vẫn chưa vào phòng ngủ.
Tắm xong miệng cô khô khốc, vốn muốn nhờ anh rót cho mình cốc nước, chữ "Châu" đến bên miệng lại không thốt thành lời, cô tự cầm cái cốc đi vào phòng bếp.
Đèn trong phòng khách tắt một nửa, Châu Túc Tấn dựa vào ghế sô pha, cầm sách của cô lên đọc.
"Anh vẫn chưa ngủ à?" Cô chủ động hỏi một câu.
Châu Túc Tấn quay đầu: "Chưa buồn ngủ, em ngủ trước đi."
"Đừng ngủ muộn quá." Vệ Lai cầm cốc nước về phòng.
Thật ra Vệ Lai cũng không buồn ngủ, cô quấn chăn lông dê, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cửa sổ trong phòng ngủ, vén rèm nhìn ra ngoài. Tầng lầu cao quá, rất khó để cảm nhận được vẻ đẹp của tuyết rơi.
Tắt hết đèn trong phòng ngủ đi, dù không cảm nhận được gì nhưng cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.
Gần một giờ sau Vệ Lai mới lên giường ngủ, không biết Châu Túc Tấn vào phòng ngủ lúc nào.
Đang mơ màng, thì cô bị kéo vào một vòng tay rắn chắc và ấm áp.
Sáu giờ ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Châu Túc Tấn đã gọi cô dậy.
"Dậy không nào? Muộn thêm nữa là người ta sẽ dọn tuyết đấy."
Vệ Lai vẫn còn đang buồn ngủ, Châu Túc Tấn đã mặc quần áo xong, đang cúi người chống một tay ở bên cạnh cô, gọi cô dậy như mọi khi.
Trước kia cô sẽ đưa tay ôm cổ anh, làm nũng cho em ngủ thêm mấy phút nữa.
Hai tay cô đều ở ngoài chăn, Châu Túc Tấn nắm lấy một cánh tay: "Ngủ thêm mười lăm phút thôi đấy." Anh đan ngón tay mình vào tay Vệ Lai một lúc, sau đó nhét tay cô vào trong chăn.
Vệ Lai lúc này lại rất tỉnh táo, làm sao ngủ tiếp được.
“Tuyết ngừng rơi chưa?"
Châu Túc Tấn nói: "Chắc ngừng rồi đấy."
Vệ Lai chổng người ngồi dậy, phát hiện mình ngủ lăn sang chỗ anh, còn gối đầu lên gối của anh.
Tối hôm qua cô đã phối đồ, hôm nay rửa mặt xong chỉ việc thay quần áo.
Áo len của cô gần như đều cùng màu, kiểu dáng cũng gần giống nhau nên đôi khi rất khó phân biệt
Châu Túc Tấn nhìn chằm chằm chiếc áo len màu nâu sẫm cô đang mặc mấy lần rồi đưa cho cô một cốc nước ấm.
Vệ Lai cúi đầu nhìn người mình: "Mặc ngược hả?"
Châu Túc Tấn nói: "Không."
"Mặc nhiều quần áo vào, hôm nay lạnh lắm." Anh chuyển chủ đề.
"ừ, em định khoác áo lông vũ." Vệ Lai trò chuyện câu được câu không với anh.
Anh vốn đã ít nói, nếu như cô không bám lấy anh, thì chắc rằng giữa bọn họ cũng không có điều gì khác so với năm trước.
Bờ hồ rất gần Giang Ngạn Vân Thần, lái xe năm phút là tới.
Họ đến sớm nên bên hồ không có một bóng người
Tuyết chưa ngừng rơi, đang bay lất phất.
Lúc đỗ xe xong, Vệ Lai cũng đeo găng tay vào.
Châu Túc Tấn dắt tay cô đi về phía bờ hồ, anh không đeo găng, Vệ Lai rút tay lại không cho anh dắt: "Lạnh lam, ánh đút tay vào tui đi."
Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng "lộp cộp" giòn tan dưới chân, hai người để lại bốn dấu chân.
Tuyết rơi dày đặc làm cong cành thông và ngọn liễu.
Trên mặt hồ gần bờ có một lớp băng mỏng, giữa hồ có mấy gia đình được bao phủ bởi tuyết mềm, nhìn từ xa đẹp như tranh vẽ.
Đứng bên hồ, trước mặt là một không gian trắng xóa bao la với màu hồng và xanh điểm xuyết khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào thế giới băng giá của miền bắc.
Vệ Lai cởi găng tay, lấy điện thoại ra định chụp ảnh.
Gió lạnh cắt da cắt thịt, cảm giác như giây tiếp theo ngón tay sẽ bị đông cứng luôn.
Còn chưa kịp mở máy ảnh ra, Châu Túc Tấn đã cầm lấy điện thoại: "Anh chụp cho."
Vệ Lai vội vàng đeo găng tay lại, dựa sát lại gần Châu Túc Tấn chỉ anh cách căn chỉnh lấy góc: "Sang trái một chút, em muốn dùng nó làm ảnh màn hình khóa."
Châu Túc Tấn chụp rất nhiều bức ảnh từ các góc độ khác nhau để cô về tự chọn.
• • •
Lúc cất điện thoại đi, thì tay gần như đã mất hết cảm giác.
Vệ Lai lại lần nữa tháo găng ra: "Giám đốc Châu, em ủ ấm cho anh."
Hai tay cô ôm lấy tay trái của anh, cái nhẫn đeo ở ngón áp út lạnh cực kỳ.
"Không cần ủ." Châu Túc Tấn ôm cô vào lòng.
Nếu không có lần mâu thuẫn này, trong ngày tuyết lạnh lẽo, Vệ Lai sẽ rúc vào lòng anh để sưởi ấm, khi ấy anh sẽ được ôm cô thêm một lúc nữa.
Hơn bảy giờ, bờ hồ lục tục có người tới ngắm cảnh tuyết.
Trời lạnh quá nên họ đi vào ô tô.
Vệ Lai để lại một dấu chân khác trên nền tuyết rồi quay sang nói với Châu Túc Tấn: "Trước kia em đã để lại dấu chân ở sân sau biệt thự của anh, anh có nhìn thấy không?"
"Thấy rồi." Châu Túc Tấn nói: "Để lại bốn hàng."
Khuôn mặt Vệ Lai bị khăn quàng cổ che kín gần hết, dưới khăn quàng cổ, cô khẽ cắn môi một cái, không ngờ anh còn đếm nữa, còn tưởng anh sẽ thấy cô nhàm chán chứ.
Về đến nhà, ăn cơm xong mà vẫn chưa đến tám giờ, hai quyển sách trong phòng khách lật nhiều đến mức sắp nát luôn rồi, cô không biết phải trải qua một ngày dài đằng đẵng tiếp theo như thế nào.
Cô đứng trong phòng khách nhìn ra hồ, đó là một vẻ đẹp khác nhưng chưa đủ để khiến người ta đắm chìm trong đó.
Phía sau có tiếng bước chân, Vệ Lai xoay người, Châu Túc Tấn khom lưng lấy chìa khóa xe trên bàn trà.
"Anh định ra ngoài à?" Cô hỏi.
Châu Túc Tấn nói: "Về chung cư của em, trong nhà không có người, lan hồ điệp sẽ bị lạnh."
Tiếng cảm ơn nghẹn lại trong họng cô.
Trên đường về chung cư, cô nói chuyện với anh: "Giám đốc Châu..."
Còn chưa thốt ra những lời muốn nói, Châu Túc Tấn đã xen vào: "Sao không gọi anh là ông xã?"
Anh thẳng thừng như thế khiến cô cạn lời.
Mặt đường trơn trượt, Châu Túc Tận chăm chú quan sát đường, không rảnh nhìn cô.
Vệ Lai không giải thích được, đành ngậm miệng.
Câu hỏi này, đến chung cư cô không thể tránh được nữa. Vệ Lai thay áo ngủ, định ngủ nướng: "Anh có thể tăng ca bằng máy tính của em, em buồn ngủ quá, ngủ hai tiếng nhá."
Châu Túc Tấn cởi áo khoác, đi đến trước mặt Vệ Lai, bế ngang cô lên, hỏi làm sao cô mới đồng ý gọi anh là ông xã.
Vệ Lai tóm lấy bả vai anh, trái tim đập thình thịch không tài nào kiểm soát được.
Châu Túc Tấn cúi xuống hôn cô, chờ cô nói chuyện.
Vệ Lai vẫn không lên tiếng.
Anh tiến thẳng vào, hôn sâu.
Hôn đến cuối vẫn không nhận được đáp án.
Châu Túc Tấn đặt cô lên giường: "Không cần đặt chuông báo thức, ngủ thêm một lúc nữa đi, anh ở ngoài phòng khách."
Vệ Lai nằm ườn, kéo chăn lên đáp, hai tay anh chống hai bên người cô, không có ý định rời đi.
Cho dù rèm đã kéo lại, ánh sáng ban ngày cũng đủ để hai người nhìn rõ nhau.
Cô nhìn anh, không biết nói gì.
Châu Túc Tấn phá võ sự im lặng: "Anh đã làm sai, thế nhưng em không thể tha thứ cho anh ư?"
Vệ Lai chợt ngừng thở, lồng ngực vẫn đang phập phồng dưới lớp chăn.
Khí chất của anh vẫn mạnh mẽ như thường, đôi mắt luôn điềm tĩnh có thêm phần dịu dàng.
"Anh không sai. Là do em quá tham lam, luôn muốn mọi thứ."
Châu Túc Tấn một tay chống giường, một tay đưa ra luồn qua sau gáy ôm lấy cô: "Có, anh đã hứa rằng không để em chịu thiệt mà lại không làm được."
Anh nhìn cô nói: "Em có thể đòi hỏi mọi thứ. Không phải anh đã nói vói em rồi sao, em không thăm dò được đến điểm mấu chốt của anh đâu."
Vệ Lai rũ mắt, không nhìn anh.
Châu Túc Tấn hôn môi cô: "Ngủ đi."
Anh buông cô ra, đóng cửa vào, đi ra phòng khách
Phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh, cơn buồn ngủ đã biến đi đâu luôn rồi, Vệ Lai nằm hơn một tiếng mới thiếp đi.
Cô mơ một giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy ba mẹ cô vẫn còn ở bên nhau, trong kỳ nghĩ đông ở đại học, ba mẹ đón cô về nhà ăn tết m Lịch, cô mặc áo lông vũ màu trắng, mẹ bảo bộ quần áo này có kiểu dáng không tệ.
Cô đột nhiên nhớ ra, áo lông vũ này là Châu Túc Tấn mua cho cô.
Buổi sáng cô mặc đi xem cảnh tuyết bên bờ hồ.
Nhưng khi ở đại học cô đã quen Châu Túc Tấn đâu.
Dù nhận ra rằng bản thân đang nằm mơ, nhưng cô cũng không muốn thức dậy.
Điện thoại vẫn luôn reo, cô bị cuộc gọi từ đồng nghiệp đánh thức.
Trong suốt mười bảy năm, đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh ba mẹ ở bên nhau.
Tối đến, ba gọi điện cho cô, tối nay họ đi du lịch về, có mang theo quà cho cô, hỏi mai Vệ Lai ở nhà hay ở công ty.
Vệ Lai: "Mai con phải đi tới công ty một chuyến, chờ khi nào rảnh con ghé qua văn phòng ba lấy."
Vệ Hoa Thiên: "Ba mang qua cho con cũng được".
Sáng ngày mùng năm, cô mở họp ở công ty.
Thời gian đi úc để bàn bạc về việc mua hàng ở nước ngoài bị đẩy lên sớm hơn. Trước đó họ đã hẹn với một số nền tảng bên kia, một trong số đó đã thông báo cho họ lịch trình của ông chủ đã thay đổi, hỏi họ có thể tới sớm ba ngày không. Nếu không kịp, họ có thể hoãn lại mười ngày. y
Tới sớm vân tốt hơn là tới muộn nên đương nhiên họ chọn tới sớm ba ngày.
Vệ Lai nhờ trợ lý đổi vé máy bay, chiều mai sẽ bay luồn.
Trần Kỳ không có thời gian đi cùng cô, Dư Hữu Niên có kinh nghiệm mua hàng ở nước ngoài nói: "Tôi đi cùng giam đốc Vệ."
Tính cả trợ lý, thì có ba người cùng đi sang đó.
Cái năm Dư Hữu Niên vào siêu thị Vệ Lai làm việc, Vệ Lai mói mười tuổi, ông cũng được coi như người lớn trong nhà, quan tâm hỏi han cô vài câu riêng tư: "Ngày đó, cái hôm liên hoan ấy, giám đốc Châu không để ý phải không?"
Đến cả ông cũng cảm thấy Triệu Liên Thần cố ý khích đểu Châu Túc Tấn, ngồi ăn sủi cảo thì tốt rồi mà cứ phải chêm một câu là Vệ Lai nấu làm gì không biết.
Vệ Lai cười: "Hai người họ đấu đá nhau nhiều năm như vậy, sẽ không có chuyện để ý hay là không, dù sao cũng quen rồi."
Dư Hữu Niên: "Vậy thì tốt rồi, Tết nhất hai vợ chồng son đừng xảy ra xích mích gì đấy."
"Khi nào giám đốc Trình về?"
"Đã về rồi, có lẽ chiều mói đến công ty."
Vệ Lai cứ nghĩ rằng mẹ sẽ ở nhà nghĩ ngoi một chút.
Trình Mẫn Chi vốn cũng định ở nhà nghĩ nửa ngày, phiền Hạ Vạn Trình ở nhà mình không tiện, thế nên bà lấy cớ tói công ty tăng ca.
Hạ Vạn Trình cùng bà bay từ Hải Thành qua Giang Thành, rồi lại lái xe đưa bà về nhà.
Ông không nói gì nhiều, gần như tất cả ngày tết m Lịch đều không rời bà nửa bước, chuyện gì cũng đều tự tay làm cho bà, sắp xếp hợp lý vô cùng.
Ô tô đỗ ở bãi đỗ xe của siêu thị, Trình Mẫn Chi tháo dây an toàn, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng dây an toàn cọ xát với quần áo.
Bà xoay mặt lại, mỉm cười nói: "Làm phiền chủ tịch Hạ rồi."
Hạ Vạn Trình nhìn bà: "Em có thể tiếp tục làm phiền anh."
Trình Mẫn Chi: "..."
Cả đống tuổi rồi mà khi đối mặt với lời ngọt ngào thế này, bà thế mà cảm thấy cạn lời không thể trả lời được.
Hạ Vạn Trình xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho bà.
Lúc này Trình Mẫn Chi mói lấy lại tinh thần, vội vàng nhấc chân bước xuống.
Bà bình tĩnh lại rất nhanh: "Lái xe chậm thôi."
Hạ Vạn Trình gật đầu, hôm nay ông chưa định về Tố Thành: "Em đi lên đi."
Cách đó mấy mét, trên một chiếc xe khác, điện thoại vang lên, Vệ Hoa Thiên bật chế độ im lặng.
Con gái gọi điện cho ông, hỏi ông đã đến noi chưa
Ông không ngờ mình tói lại tình cờ gặp được vợ cũ cũng tói công ty, Hạ Vạn Trình tự mình lái xe, rồi lại mở cửa xe cho bà, đây là cách đối xử của một người đàn ông có ý vói một người phụ nữ, bạn bè hợp tác bình thường không thể nào được sự quan tâm của người giàu nhất Tô Thành.
Mười bảy năm trước, ngày nào ông cũng ở chỗ này đưa đón bà.
Khi đó, họ đều rất trẻ.
Hiện giờ lại chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ.
Con gái gửi tin nhắn: [Ba tới rồi thì gọi cho con.]
Vệ Hoa Thiên không nghe thấy tiếng điện thoại rung, Trình Mẫn Chi đã đi lên tang, Hạ Vạn Trình lái xe rời đi, ông thừ người nhìn khu vực trống trải kia.
Lúc tỉnh táo lại đã là mười phút sau.
Ông muốn gọi điện cho con gái, hắng giọng xong lại đổi thành nhắn tin: [Ba đang ở cửa siêu thị.]
Vệ Lai có hai văn phòng, giờ cô đang ở bên Vệ Lai Bách Đa, đi bộ đến mất bốn, năm phút.
[Ba chờ con vài phút, con tới ngay.]
Vệ Hoa Thiên dùng mấy phút này để bình tĩnh lại, con gái mở cửa xe ra, ông cười: "Việc làm ăn của Vệ Lai Bách Đa thế nào rồi con?"
"Được ba ạ, không lỗ."
"Tốt lắm, dù sao mới mở không lâu mà."
Vệ Hoa Thiên đưa món quà ở ghế sau cho con gái, hỏi mấy ngày Tết này con gái làm gì, có phải đi du lịch ngắn ngày xung quanh đây với Châu Túc Tấn hay không.
"Không, hôm qua con mới có ngày nghỉ ngơi đấy chứ, mấy ngày nay đều bận việc."
Vệ Lai mở túi xách ra, trong túi chất bảy tám món, đầy ự một túi.
Vệ Hoa Thiên nắm chặt tay lái, muốn hỏi con gái có phải mẹ con và Hạ Vạn Trình đang ở bên nhau không, nhưng lời nói đến miệng lại không thốt ra được.
"Ngày mai con và Túc Tấn đến chỗ ba ăn cơm nhe?"
"Mai thì không được đâu, con phải đi công tác."
Chuyến bay lúc ba giờ chiều, trưa mai cô phải ra sân bay, không thể kịp được.
Buổi tối về đến nhà Vệ Lai lấy vali ra, xoay mặt nói với Châu Túc Tấn, mai em phải đi công tác.
Cô chỉ được nghỉ một ngày không phải làm CỊÌ trong kỳ nghỉ tết, ngày đó còn ngủ bù cả một buoi sáng.
Châu Túc Tấn nhìn cô: "Đi bao lâu?"
Vệ Lai im lặng vài giây: "Khoảng một tháng." Cô giải thích: "không phải trốn anh đâu."
Châu Túc Tấn: "Mấy giờ bay?"
"Ba giờ hơn."
Châu Túc Tấn gật đầu, hủy bàn đã đặt tại nhà hàng Giang Cảnh trưa mai.