Trình Mẫn Chi cảm thấy mình ở đây sẽ cản trở cuộc điện thoại của con gái, bèn chỉ về phía phòng làm việc rồi quay về trước.

Không có mẹ ở cạnh, cô thoải mái hơn rất nhiều.

Đầu dây bên kia, Châu Túc Tấn nói: “Mở siêu thị ở đó, vừa hay đúng ý của dì tôi.”

“Đã nghiên cứu thị trường chưa?” Anh hỏi.

Ban nãy cô nói mở siêu thị để anh thuận tiện mua đồ chỉ là một câu nói đùa để làm dịu bầu không khí, vốn dĩ không mong đợi anh sẽ hồi đáp.

Vệ Lai trả lời: “Nghiên cứu rồi.”

Cô cũng phân tích thói quen tiêu dùng và sở thích của các chủ bất động sản xung quanh, sau khi xem xét toàn diện, đã quyết định lựa chọn Giang An Vân Thần. Trước mắt cô có đủ vốn trong tay, dự định trong năm nay sẽ mở thêm một hoặc hai cửa hàng.

Tốc độ mở rộng cửa hàng sẽ được thúc đẩy vào năm tới, siêu thị đối thủ là Phúc Mãn Viên có hơn bảy mươi cửa hàng trong thành phố, còn bên cô chỉ bằng một phần năm của Phúc Mãn Viên.

Số lượng cửa hàng tăng lên, các loại rủi ro đi kèm cũng xuất hiện, nhưng đội ngũ quản lý hiện tại của siêu thị lại chưa có đủ nhận thức và năng lực kiểm soát rủi ro.

“Giám đốc Châu, mối quan hệ và tài nguyên mà anh nói tới, có bao gồm cả anh không?”

“Muốn nhắm vào tôi?”

“Ừm.”

Cô thẳng thắn thừa nhận.

Châu Túc Tấn đi vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong lúc nói chuyện với người khác giới, anh sẽ không lên giường mà đứng bên cửa sổ, mở rèm ra.

Lúc này, dòng sông Thames vô cùng yên tĩnh.

Anh nói với người ở đầu dây bên kia: “Nếu đã nhắm vào tôi, em muốn tôi làm gì?”

Vệ Lai nín thở, nói: “Muốn anh làm cố vấn kiểm soát rủi ro cho siêu thị Vệ Lai trong vòng hai năm, được không?”

Châu Túc Tấn: “……”

Anh bất lực cười một tiếng, dừng lại một lát, giọng nói lập tức khôi phục sự lạnh nhạt, “Em cảm thấy được hay không?”

Để nhị công tử nhà họ Châu, giám đốc của tập đoàn Khôn Thần làm cố vấn kiểm soát rủi ro cho một siêu thị nhỏ ở Giang Thành, ai nghe được sẽ đều cảm thấy cô suy nghĩ viển vông.

“Trước kia em ở trong ngành đầu tư mạo hiểm, còn cần tìm đến tôi sao?”

“Cần, tôi không có đủ kinh nghiệm trong kiểm soát rủi ro.”

Vệ Lai hỏi thẳng: “Giám đốc Châu, anh chỉ cần nói cho tôi biết, anh có tính bản thân mình vào hay không?”

“Không tính.”

Châu Túc Tấn liếc nhìn thời gian, bên anh đã gần nửa đêm, anh kết thúc cuộc trò chuyện, “Tôi không có thời gian làm cố vấn kiểm soát rủi ro, có điều gì không hiểu em có thể hỏi tôi, như vậy là được rồi chứ? Tuần sau tôi quay về Giang Thành sẽ dành ra hai tiếng để gặp chủ tịch Viên. Em còn chuyện gì khác không?”

Không hiểu điều gì thì có thể hỏi anh, cũng xem như anh là một nửa của cố vấn kiểm soát rủi ro, “Cảm ơn anh.”

Vệ Lai lại hỏi: “Giám đốc Châu, anh đang ở thành phố nào vậy?”

“London.”

“Vậy, chúc anh ngủ ngon.”

Cúp máy, Vệ Lai ngồi yên suy tư trước màn hình máy tính hai phút, sau đó đứng dậy đi đến phòng làm việc kế bên, nói với mẹ rằng đã sắp xếp xong, có thể gọi điện cho chủ tịch Viên một câu trả lời.

Trình Mẫn Chi thở dài, người đàn ông tên Châu Túc Tấn này rốt cuộc thích con gái bà đến mức nào, mới có thể sẵn sàng để con gái lợi dụng mối quan hệ và tài nguyên như vậy.

“Lai Lai, hai con mới chỉ là bạn trai và bạn gái, không phải vợ chồng.”

Vệ Lai biết mẹ mình đang nghĩ gì, Châu Túc Tấn chỉ là bạn trai của cô, không thể coi việc anh giúp đỡ là lẽ đương nhiên, phải có giới hạn.

“Mẹ, con tự có tính toán. Con đối xử với anh ấy cũng tốt, nếu không anh ấy sẽ không tình nguyện đơn phương bỏ ra nhiều thứ như vậy.”

Mối quan hệ giữa cô và Châu Túc Tấn là đôi bên cùng có lợi, cô đã cố gắng hết sức để trở thành bạn gái của anh một cách tròn vai nhất.

Trình Mẫn Chi gọi điện lại cho chủ tịch Viên, thời gian gặp mặt cụ thể ra sao, bà bảo chủ tịch Viên đợi cuộc gọi từ trợ lý Dương Trạch của Châu Túc Tấn.

Chủ tịch Viên không phải người nói nhiều, ông cảm ơn rồi sắp xếp người liên lạc với siêu thị Vệ Lai, đàm phán về việc thuê mặt bằng cửa hàng.

Viên Hằng Duệ đang ở trong văn phòng của cha, anh ta ngồi trên ghế sofa, hai chân mở rộng, cảm thấy bức bối vô cùng: “Nhất định phải hợp tác với Châu Túc Tấn sao?”

Chủ tịch Viên không trả lời mà hỏi ngược: “Nếu không thì sao? Lẽ nào con có nguồn lực nào tốt hơn mà ba không biết?”

Viên Hằng Duệ không đáp, anh ta chỉ có nguồn lực ăn uống vui chơi.

Tập đoàn đang gặp phải nút thắt trong việc chuyển đổi hoạt động kinh doanh cốt lõi, cho dù không muốn gặp Châu Túc Tấn, anh ta cũng không thể hành động tuỳ tiện và ngông cuồng.

Thấy con trai im lặng, chủ tịch Viên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ông cầm tách trà lên rồi lại đặt xuống, “Ba nói cho con biết, đừng có mà đi tìm đại sư gì đó của con rồi bói xem có cách nào ngăn chặn mối quan hệ hợp tác với Châu Túc Tấn hay không! Con thử bói linh ta linh tinh xem!”

Viên Hằng Duệ: “……”

Trăm miệng khó cãi, oan uổng chết mất, anh ta nói muốn xem bói cho công ty lúc nào chứ?

Lại nói, xem bói thì làm sao.

Đại sư cũng đâu nói bậy.

__

Ngày Châu Túc Tấn từ London trở về Giang Thành, Vệ Lai đã ký xong hợp đồng thuê nhà với tập đoàn Giang An, hợp đồng có thời hạn ba năm, sẽ ưu tiên gia hạn.

Nhà thiết kế vội vàng từ Thượng Hải đến Giang Thành, bắt đầu thiết kế cửa hàng thứ mười bảy của siêu thị Vệ Lai.

Lúc Châu Túc Tấn đến Giang Thành là buổi trưa, anh có hẹn gặp mặt với chủ tịch Viên.

Vệ Lai đang đến mặt bằng mở cửa hàng với nhà thiết kế, vừa hay không có thời gian dùng bữa với anh.

Giai đoạn hai của Giang An Vân Thần mới hoàn tất bàn giao vào năm ngoái, do số lượng cửa hàng dưới tầng trệt có hạn nên tập đoàn Giang An đặc biệt thận trọng trong việc chọn lựa đối tác, hiện tại chỉ có một vài nhà hàng đồ Tây cao cấp được cấp phép.

“Lúc thiết kế quầy đọc sách, anh hãy thêm con số 17 vào.” Cô nói với nhà thiết kế.

Nhà thiết kế đang đứng ở mặt tiền thô ráp cao gần sáu mét, đang chuyên tâm tìm ý tưởng, không nghe rõ Vệ Lai nói gì, bèn quay đầu hỏi: “Thêm gì cơ?”

Vệ Lai lặp lại: “Con số 17.”

Nhà thiết kế biết đây là cửa hàng thứ mười bảy của siêu thị, nhưng mười sáu cửa hàng trước đó Vệ Lai đều không có yêu cầu tương tự, anh ta mỉm cười: “Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”

Vệ Lai gật đầu: “Đúng là có ý nghĩa rất đặc biệt.”

Nhà thiết kế cần hỏi rõ: “Là liên quan đến tình bạn, tình thân hay tình yêu?” Anh ta giải thích, “Cảm xúc khác nhau có liên quan đến cách thể hiện con số.”

Im lặng hồi lâu, Vệ Lai nói: “Tôi không biết nên định nghĩa thế nào.”

Nhà thiết kế đặc biệt nhạy cảm, “Tôi hiểu rồi.”

Anh ta nhìn chằm chằm Vệ Lai vài giây, “Về sau cửa hàng này có quầy sách miễn phí, cô sẽ thường xuyên đến đây sao?”

Vệ Lai nói thật: “Có lẽ vậy.”

Nhà thiết kế chống tay lên hông, ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau khi suy nghĩ thì thương lượng với Vệ Lai: “Mặt bằng nằm ở khu vực này, căn bản không có nhu cầu với phòng tự học, chúng ta đổi thành quầy sách cùng với khu vực cafe và nghỉ ngơi thì sao?”

Vệ Lai không do dự, trước đây cô cũng có suy nghĩ tương tự.

Bận rộn xong, lúc cô trở về văn phòng đã là gần năm giờ. Tối nay Châu Túc Tấn đến nhà cô ăn cơm, cô báo cáo ngắn gọn về ý tưởng thiết kế với mẹ, sau đó hai người tan làm sớm, xuống siêu thị dưới lầu mua một ít thực phẩm tươi sống về.

Xe của cô rời đi chưa bao lâu, xe của Vệ Hoa Thiên đã lái vào bãi đậu xe.

Đã mười lăm năm, ông chưa từng quay lại nơi này.

Bởi vì trái tim của ông luôn trốn tránh lý do hai người ly hôn với nhau, cho nên ông không muốn đến đây.

Bên cạnh siêu thị và toà văn phòng là nhà hàng quen thuộc của gia đình họ, năm đó ông luôn đứng đợi ở cổng siêu thị để đón vợ cũ về nhà, trên đường bà thường xuyên thiếp đi vì mệt mỏi.

Mỗi khi gần đến dịp lễ, vợ cũ của ông đều bận rộn đến mức quên ăn quên uống, bà luôn nói đợi đến khi kiếm đủ tiền, chúng ta sẽ nghỉ hưu sớm và đi tuần trăng mật bù.

Cho đến khi ly hôn, hai người vẫn chưa từng đi du lịch với nhau lần nào.

Ký ức xưa ùa về, mãnh liệt hơn dòng lũ.

Vệ Hoa Thiên ngồi trong xe hồi lâu mới đi xuống, hôm nay ông đặc biệt đến thăm con gái, kể từ sau hôn lễ, con gái bận đến mức không có thời gian liên lạc với ông.

Trươc kia ông sẽ không đến đây, nhưng bây giờ thì khác, không biết là do ông đã nghĩ thông hay là buộc mình phải nghĩ thông.

Con gái đã lớn, tương lai sẽ có gia đình riêng, ông và vợ cũ không thể nào tiếp tục trốn tránh, đôi khi gặp nhau cũng chỉ cần gật đầu chào một cái mà thôi.

Lên tầng hai, ông tìm văn phòng của con gái theo biển hiệu trước cửa. Vệ Hoa Thiên gõ cửa, hồi lâu không có ai trả lời.

Lúc này, có người bước ra từ văn phòng bên cạnh, hỏi ông: “Xin hỏi, ngài tìm ai?”

Vệ Hoa Thiên không biết người trước mặt là thư ký của vợ cũ, “Tôi tìm Vệ Lai, tôi là cha con bé.”

Thư ký của Trình Mẫn Chi cũng là lần đầu tiên gặp chồng cũ của sếp, “Xin chào luật sư Vệ, Lai Lai và giám đốc Trình đã về nhà trước, hôm nay bạn trai của Lai Lai qua nhà ăn tối.”

Vệ Hoa Thiên sửng sốt, rất nhanh đã điều chỉnh biểu cảm của mình, “Để tôi gọi điện cho Lai Lai, cảm ơn.”

Lần trước con gái về nhà ăn cơm còn nói với ông rằng, cô và Châu Túc Tấn vẫn đang tìm hiểu nhau, hiện tại đã hẹn hò, hơn nữa còn gặp người lớn trong nhà.

Con gái bỗng nhiên trở nên xa cách, không nói với ông bất cứ điều gì, cảm giác này rất khó diễn tả.

[Lai Lai, bao giờ rảnh đến chỗ ba ăn cơm nhé.] 

Vệ Lai đang ở trong bếp ôm mẹ làm nũng, điện thoại để ngoài phòng khách, không đọc được tin nhắn.

Trình Mẫn Chi giả vờ chán ghét đẩy đầu con gái ra, “Làm gì vậy, có để mẹ làm việc hay không! Mau ra ngoài đi, ra ngoài sân nói chuyện với Châu Túc Tấn.”

Vệ Lai: “Không đi, anh ấy cũng chê con phiền.”

Cô không cẩn thận sẽ nói rất nhiều, Châu Túc Tấn lại không thích những người xung quanh nhiều lời, chắc chắn sẽ chê cô phiền phức.

Trình Mẫn Chi mỉm cười, xem như con gái đang khoe khoang về mối quan hệ tốt đẹp với Châu Túc Tấn.

“Mẹ đang nấu ăn, con bám người như thế này thì mẹ phải làm sao?”

Vệ Lai đứng dậy, phòng bếp ở phía bắc, không thấy Châu Túc Tấn ở trong sân phía nam.

Vừa rồi cô ra sân với anh, anh còn nói không cần cô đi cùng.

Cô không thể ở mãi trong bếp, bèn rửa một ít trái cây và mang ra ngoài.

Châu Túc Tấn đang ngồi trong sân đọc tài liệu, trên bàn còn có vài văn kiện.

Mẹ Vệ Lai sống trong căn hộ liền kề, tầng một và tầng hai là của nhà họ, tầng ba tầng bốn là của nhà khác. Hàng xóm tầng trên từ ban công nhìn xuống, có lẽ thắc mắc anh là ai.

Nhà hàng xóm bên cạnh trồng hai cây nguyệt quế, bám vào hàng rào sắt ở giữa, toả hương thơm tràn ngập sân hai nhà.

Mùi thơm quá nồng, Châu Túc Tấn ngửi không quen, tính đứng dậy đi vào nhà.

Vệ Lai mang đĩa trái cây tới, tổng cộng có ba loại, cô hỏi anh: “Anh ăn gì?”

“Em ăn đi.” Châu Túc Tấn cầm tài liệu trên bàn lên.

Vách tường có tai, trong sân không tiện nói chuyện, anh không ăn cô cũng không miễn cưỡng, bèn theo anh vào nhà.

“Hoa nguyệt quế thơm như vậy, thời tiết hôm nay cũng trong lành sao anh không ngồi ngoài sân?” Vệ Lai đi sau anh hỏi.

Châu Túc Tấn: “Trong phòng khách yên tĩnh.”

Vệ Lai đặt đĩa trái cây lên bàn, ngồi khoanh chân trên ghế sofa, ở nhà mình không cần thiết phải tỏ ra dè dặt, sẽ rất dễ bị mẹ nhìn ra.

Cô chạm nhẹ vào áo khoác của anh, “Không cởi ra sao?”

Châu Túc Tấn vẫn chưa thích ứng với việc về nhà “mẹ vợ”, vẫn mặc áo khoác kể từ lúc đến.

Anh cởi áo ra, Vệ Lai rất tự nhiên nhận lấy.

Treo áo khoác trở về, cô tiếp tục khoanh chân ngồi trên ghế sofa, hỏi anh: “Nói chuyện với chủ tịch Viên thế nào? Trên thương trường, tôi không biết rõ về ông ấy.”

Châu Túc Tấn trả lời đơn giản: “Có thể hợp tác.”

Vệ Lai nói đùa: “Nể tình tôi nên mới hợp tác phải không?”

Châu Túc Tấn: “Không phải.”

“Anh không thể nói vậy.”

Vệ Lai nghiêng người muốn lấy trái cây trong đĩa, nhưng sofa cách bàn một khoảng, cô sợ mình dùng lực sẽ ngã xuống ghế, vì thế một tay bám lên cánh tay anh, tay kia với lấy trái cây.

Từ lúc Châu Túc Tấn bước vào nhà đến lúc ăn cơm, cô và anh không nói chuyện nhiều với nhau, thay vào đó cô cố tình thêm vài cử chỉ thân mật, thành công qua mắt mẹ.

Tất cả các món hôm nay đều do mẹ cô tự tay làm, không để cô giúp đỡ.

Trên bàn ăn, một bên là món Châu Túc Tấn thích ăn, bên còn lại là cô thích ăn.

Vệ Lai giả bộ bất lực nói với mẹ, “Mẹ, mẹ xem khẩu vị của con và anh ấy khác nhau như vậy, không thể nào ngồi ăn cùng nhau.” 

Trình Mẫn Chi cười nhẹ: “Thế cũng tốt, về sau không phải lo lắng đối phương sẽ ăn hết món mình thích.”

Vệ Lai bị câu nói của mẹ chọc cười.

Bát canh ở bên cạnh Châu Túc Tấn, anh cầm muôi múc canh lên.

Trình Mẫn Chi vội vàng vươn tay ra: “Đưa cho dì, để dì múc cho, hai đứa mau ăn đi.”

Châu Túc Tấn múc một bát canh để trước mặt Trình Mẫn Chi, “Dì đừng khách sáo, bản thân con cũng không ngại ngùng, còn đến đây tăng ca.”

Vệ Lai không xen vào, cô không lo lắng về khả năng ứng phó của Châu Túc Tấn, có chuyện gì mà anh chưa từng gặp cơ chứ.

Trình Mẫn Chi nghe vậy cũng không khách khí nữa, cởi tạp dề rồi ngồi xuống.

Hôm nay trong nhà có thêm một người ăn cơm cùng, đối với cô mà nói, đây là ngày viên mãn nhất trong mười lăm năm qua.

Vệ Lai bắt đầu dùng thìa gắp hải sản trong bát, tối nay mẹ làm riêng một bát cơm chiên hải sản cho cô, cô không ăn hải sản nên lần nào cũng gắp qua một bên.

Châu Túc Tấn liếc nhìn, đưa cho cô một cái bát trống.

Vệ Lai nhìn anh bằng ánh mắt cảm ơn, không ngờ anh lại giúp cô ăn món hải sản mà cô không thích.

Cô gắp hết hải sản trong bát qua rồi đẩy cho anh.

Nhưng cho đến khi bữa ăn kết thúc, Châu Túc Tấn đặt đũa xuống, anh vẫn không động vào bát hải sản kia.

Thì ra anh đưa cho cô một cái bát rỗng, chỉ là đưa bát mà thôi, không có ý gì khác.

Sáng ngày mai hai người phải bay đến Bắc Kinh, dùng xong bữa tối thì không nán lại nhà của Trình Mẫn Chi quá lâu.

Rời khỏi nhà mẹ, trên đường quay về, Vệ Lai nói với Châu Túc Tấn: “Cảm ơn anh đã chuẩn bị cho mẹ tôi món quà quý giá như vậy.”

Không phải đắt giá, mà là quý giá, là món quà mua bằng sự chân thành của anh nên mới quý giá.

Món quà anh mang từ London về, là hai bình hoa.

Mẹ cô rất thích các loại lọ hoa, trong nhà cất giữ vô số kể.

Vệ Lai ngồi lên xe, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở phần ghi chú trong máy rồi đưa cho anh, “Đây là một vài câu hỏi mà người nhà của anh có thể nhắc tới, nên trả lời ra sao tôi đã ghi ra chi tiết, anh xem đi, tránh để lúc đó chúng ta rơi vào tình huống ông nói gà bà nói vịt.”

Châu Túc Tấn đọc qua, “Em coi việc ra mắt gia đình thành công việc quan trọng sao?”

Vệ Lai: “Ừ, phải có sự ăn ý giữa chúng ta. Lại nói, hợp tác với anh tôi cũng không lỗ. Siêu thị của tôi mới mở cửa hàng thứ mười bảy, mục tiêu của tôi là lọt vào top 100, trong hai năm nay sẽ cố gắng dựa vào anh để mở thêm vài cửa hàng.”

Châu Túc Tấn nói: “Trong hai năm em cũng không thể mở quá nhiều cửa hàng.”

Vệ Lai nhìn anh: “Vậy sau hai năm, anh có thể gia hạn hợp đồng với tôi.”