Thanh Phong sững sờ, ấn tượng đầu tiên hắn khi nhìn thấy nàng chỉ có hai từ để diễn tả: lạnh nhạt.
Đối với thế gian hay bất cứ ai đều mang ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó qua ánh mắt của nàng.
Đôi mắt này hắn đã từng gặp ở nơi nào, tựa hồ...!ở trong gương.
Ánh mắt bên trong tựa hồ nhìn thấu thế gian cảm tình, dục vọng, tham lam, ánh mắt nhìn thấy tất cả các loại u ác tính trên đời, ánh mắt mà hắn đã từng sở hữu.
"Xin tự giới thiệu, ta tên Thanh Phong, nhị tinh nguyên sư cảnh giới." Thanh Phong ánh mắt phức tạp, nhìn Thanh Lam sau đó tự giới thiệu bản thân.
"Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, ta chán ghét nó." Thanh Lam nhíu mày, đôi mắt tản ra sát khí, âm thanh trở nên lạnh lùng.
"Xin lỗi, ta chỉ là thấy được hình ảnh của ta trước kia qua đôi mắt của ngươi, nếu có gì ảnh hưởng đến ngươi thì cho ta xin lỗi." Thanh Phong trầm mặc trả lời.
"Chỉ cần ngươi không cần nhìn ta với ánh mắt đó, thì ta có thể xem nó như là một lời xin lỗi chân thật." Thanh Lam khuôn mặt giãn ra, thanh âm trở nên bình thản.
"Được rồi, vậy khi nào chúng ta xuất phát." Chu Minh giọng nói vang lên.
"Tình huống có thay đổi, hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát, hiện tại ta cần phải luyện chế một số loại thuốc giải độc." Thanh Lam bình tĩnh trả lời.

"Được, vậy thì thay đổi thời gian, hai ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát, hiện tại mọi người có thể giải tán, nhớ kĩ hai ngày sau, đúng vào giờ này tất cả tập hợp ở nơi này." Chu Minh không thề nghĩ ngợi trả lời.
Các thành viên khác cũng thành thật gật đầu, rồi tách ra đi làm việc của mình.
Thanh Lam quay đầu hướng về một hẻm nhỏ mà đi, còn Chu Minh cũng đi về một hướng khác.
"Sư tôn, tình huống hiện tại có chút thay đổi, tựa hồ tiểu ma nữ rất có quyền uy ở trong đoàn đội này, hơn nữa thời gian xuất phát cũng đã thay đổi bây giờ chúng ta cần làm gì." Thanh Phong nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói.
"Quay trở về Hoa Lệ nhà trọ đi, như vậy cũng tốt, ít nhất ngươi có thời gian học xong những thứ thu được từ bên trong động phủ, như vậy khi đi vào bên trong U Minh Sơn Cốc cũng có ác chủ bài bảo toàn mạng sống." Dương Kỳ giọng nói vang lên.
Thanh Phong gật đầu, hướng về Hoa Lệ nhà trọ trở về.

"Bà chủ, lại làm phiền, căn phòng trước kia còn hay không, lịch trình của ta có thay đổi, cho nên ta sẽ ở lại đây hai ngày." Thanh Phong trở về Hoa Lệ nhà trọ đối với bà chủ nơi này hỏi.
"Đối với người khác có lẽ là không nhưng đối với ngài thì khác, Hoa Lệ nhà trọ chúng ta luôn sẵn sàng phục vụ cho ngài, lần trước ngày có hài lòng với phục vụ đặc biệt suối nước nóng hay không." Bà chủ mĩm cười đi đến, cung kính trả lời.
"Lần này không được để bắt kì ai tiến vào bên trong, nếu không đừng trách ta không khách sáo." Thanh Phong khuôn mặt đen lại, nhớ đến chuyện đêm qua.
Hôm qua hắn muốn thư giãn cho nên mới đi đến suối nước nóng tắm rửa.

Lúc đó đột nhiên phòng tắm bị mở ra, không biết từ đâu xuất hiện cả mấy đại cô nương tiến vào.
Nhìn thấy việc này, một người chưa từng trải qua như hắn làm sao có thể chịu được, Thanh Phong vội vàng kiếm khăn che lại, tức giận chạy ra phòng tắm.
Cuối cùng mới biết được thì ra đây chính là phục vụ đặc biệt mà bà chủ nói, căn cứ nguyên tắc bớt một việc còn đỡ hơn nhiều một chuyện, hắn mới bỏ qua việc này.
Tuy nhiên nếu hôm nay lại tiếp tục ở lại nơi này, Thanh Phong cũng không muốn mình lại phải trải qua chuyện như vậy một lần nào nữa.
"Yên tâm, chỉ cần ngài không thích đương nhiên chúng ta sẽ không làm vậy, ai, đáng tiếc." Bà chủ mĩm cười gật đầu, cuối cùng thở dài đôi mắt tiếc nuối nhìn hắn.
Thanh Phong cũng không biết tại sao nàng lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy nhưng Dương Kỳ lại biết.
"Ha ha ha, tức cười chết ta...!Ha ha." Giọng nói của Dương Kỳ cười vang trong đầu Thanh Phong.
"Sư tôn, người tại sao lại cười như một đứa ngốc như vậy." Thanh Phong trông thấy bà chủ đã đi xa thì thấp giọng hỏi.


"Không có gì, ngươi mau chóng vào phòng để tu hành võ học của ngươi đi kìa."Dương Kỳ cố nén cười nói.
Thanh Phong nghe lời đi vào phòng của hắn bước lên giường lấy ra huyền giai trung cấp võ học Hấp Lực Chưởng cùng thần thông bí pháp Phiên Thiên Ấn.
Thanh Phong cầm lên võ học Hấp Lực Chưởng mở ra, xem nguyên lí vận hành của Hấp Lực Chưởng.
Mỗi công pháp, võ học hay linh kỹ hoặc thần thông điều cần nguyên lực để vận dụng, tuy nhiên mỗi một loại điều có nguyên lý khác nhau, ngươi có thể biết cách sử dụng ra võ học đó, tuy nhiên lại không biết nguyên lí hoạt động thì cũng đồng dạng không thể nào thi triển ra.
Hấp Lực Chưởng: Muốn tu hành Hấp Lực Chưởng cần phải hoàn toàn khống chế được nguyên lực của bản thân, rồi dẫn dắt nguyên lực từ bên trong đan điền hướng về kinh mạch của cánh tay cuối cùng tụ tập lại ở giữa bàn tay tạo thành một vùng xoắn ốc nguyên lực, Hấp Lực Chưởng khi thi triển yêu cầu thả năng khống chế nguyên lực cực kì chính xác nếu không nguyên lực sẽ trở nên rối loạn cuối cùng không thể tu hành.

Thanh Phong tiếp tục lật xem thần thông bí pháp Phiên Thiên Ấn.
Phiên Thiên Ấn: Toàn lực thôi động tất cả nguyên khí ra ngoài bàn tay ngưng tụ thành một bàn tay to lớn, khi thi triển có thả năng thai đổi Càn khôn, nhật nguyệt, sơn hà địa liệt, không gian vỡ vụn, thần thông đưa vào tay cường giả thì mới có thể phát huy ra được thực lực chân chính của môn ấn pháp này.
Thanh Phong dựa theo nguyên lý vận hành của Hấp Lực Chưởng, điều khiển nguyên lực từ trong đan điền truyền qua kinh mạch trên cánh tay cuối cùng ngưng tụ thành một vòng xoáy ở trong bàn tay.
Thanh Phong suy tư, ánh mắt chú ý trên bàn được để sẵn một ly nước.
"Hấp Lực Chưởng!" Thanh Phong mở miệng nói, bàn tay dựng thẳng ra hình thành một vòng tròn nguyên lực ngưng tụ ở chính giữa lòng bàn tay, trên mặt bàn, ly nước rời khỏi bay thẳng vào bàn tay hắn, Thanh Phong vội vàng lấy một cánh tay khác chụp lấy, rồi thu hồi nguyên lực vào trong đan điền.
"Thật không ngờ trong lúc vô tình lại có được một môn võ học kì lạ như thế này, hiện tại thực lực của ta cơ hồ tăng lên rất nhiều."
"Hấp Lực Chưởng có thể kết hợp với Linh Ảnh Quyền tạo thành tác dụng cực kì cường đại."
"Vốn dĩ Linh Ảnh Quyền là một môn nhu quyền pháp, chủ yếu gây hỗn loạn nguyên lực trong cơ thể của đối thủ, tuy nhiên thả năng gây ra nội thương cho đối thủ cực kỳ khó khăn."
"Linh Ảnh Quyền chủ yếu tấn công tất cả kinh mạch đối thủ khiến họ không thể sử dụng nguyên lực trong một thời gian ngắn."
"Tuy nhiên, Linh Ảnh Quyền cần phải chạm vào cơ thể địch nhân phía bên ngoài, tuy rằng có thể kết hợp với Quỷ Linh Ảnh Bộ tạo ra hiệu quả đặc biệt nhưng vốn dĩ Quỷ Linh Ảnh Bộ hay Linh Ảnh Quyền được tạo ra là dùng để ám sát kẻ khác không thích hợp cho chiến đấu."
"Nhưng nếu như Hấp Lực Chưởng kết hợp cùng Linh Ảnh Quyền thì khác, ta có thể trong nháy khiến cho kẻ địch tiến lại gần bản thân rồi sử dụng Linh Ảnh Quyền khiến kẻ địch không thể sử dụng được nguyên lực, như vậy ta có thể tranh thủ thời gian thi triển ra Đã Cẩu Bổng Pháp...!nếu có một môn tấn mãnh cương quyền võ học thì càng tốt, kì thật có thể dùng Phiên Thiên Ấn thay thế cương quyền, tuy nhiên nếu như thi triển môn thần thông này chẳng khác nào sao đó đưa mạng sống cho kẻ khác quyết định."
Thanh Phong một mình vừa nói vừa trả lời, khi thì lắc đầu khi thì gật đầu như một kẻ ngốc, thậm chí còn chưa tu luyện qua Phiên Thiên Ấn cũng bị hắn nhắc đến.
"Ngươi có phải hay không đang muốn một môn cương quyền võ học." Dương Kỳ giọng nói vang lên trong đầu Thanh Phong.
"Đúng vậy, người có hay không một môn cương quyền võ học." Thanh Phong gật đầu dò hỏi.

"Ta đúng thật sự là có hơn nữa còn cực kì thích hợp ngươi, ngoài ra môn võ học này còn có thể theo ngươi mà trở nên càng mạnh." Dương Kỳ mĩm cười trả lời.
"Thật sự?" Thanh Phong đôi mắt sáng lên, vội vàng hỏi.

"Đương nhiên, để ta truyền thẳng nó vào bên trong tinh thần của ngươi là được." Dương Kỳ từ bên trong giới chỉ đi ra, ngón tay điểm vào mi tâm của Thanh Phong.
Thanh Phong trong đầu xuất hiện từng mảnh kí ức cuối cùng hợp thành hoàn chỉnh kí ức liên quan đến võ học mà Dương Kỳ truyền vào.
Huyền giai cao cấp võ học Viêm Vương Quyền.
Viêm Vương Quyền: Tụ tập hoả thuộc tính nguyên lực vào trong bàn tay, mỗi một đấm kèm theo lực lượng thể phách bản thân, còn gây bỏng lên cơ thể địch nhân.
Thanh Phong kích động, vội vàng bắt đầu luyện tập Viêm Vương Quyền.
Võ học này cần đến hoả nguyên tố mà tình cờ hắn lại có một thứ khác tốt hơn nhiều.
"Tà Hoả Hồng Liên! Dung hợp." Thanh Phong trên mi tâm ở trán xuất hiện một ấn kí, cơ thể hắn bắt đầu tản ra khí nóng, cuối cùng bị bao bọc bởi ngọn lửa màu tím.
"Viêm Vương Quyền!" Thanh Phong hít sâu, điều khiển nguyên lực trong đan điền, tiếp theo hắn bất đầu hoà nguyên lực vào bên trong Tà Hoả, cuối cùng ngưng kết ở mu bàn tay rồi đấm ra.
"Thành công!" Thanh Phong vui mừng nói.
"Không chỉ như vậy, khi ngươi dùng Viêm Vương Quyền bằng tà hoả, đồng dạng tà hoả cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến kẻ khác."
"Nghĩa là kẻ địch cũng sẽ bị tà hoả của ngươi khiến cho Nguyên Lực trở nên càng hỗn loạn, hơn nữa còn sẽ bị tà hoả ảnh hưởng lí trí của bản thân." Dương Kỳ tiếp tục giải thích.
"Tuy nhiên chiêu này tựa hồ có chút làm người khác xấu hổ." Thanh Phong khoé miệng co giật.
"Không có gì là không muốn mặt, trong chiến đấu ai mà quan tâm ngươi có xấu hổ hay không." Dương Kỳ khinh thường nói..