Bạc Dạ bị hai chữ “bản năng” được thốt ra từ trong miệng của Đường Duy này chọc cười, lại cảm thấy có chút thần kỳ bèn hỏi cậu bé: “Tại sao chưa thấy mặt chú mà đã biết được chú là ai rồi?”
“Bởi vì trực giác.” Đường Duy lại đưa ra một câu trả lời mơ hồ, trong lòng lại đáp lại Bạc Dạ rằng là vì trực giác giữa hai ba con.

Tuy nhiên Bạc Dạ ở trước mặt này dường như có được ký ức không trọn vẹn nên không nhớ ra cậu là con trai của anh.

Bạc Dạ quả thật không nhớ ra, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Đường Duy quay đầu lại chào hỏi anh, trong lòng bất giác trở nên mềm mại một mảnh, y như chạm vào chiếc gân mềm vậy.


Cảm giác này rất quen thuộc như thể anh đã quen biết đứa nhỏ này từ rất lâu rồi.

Bạc Dạ không khỏi buột miệng hỏi: “Liệu có phải trước đây chúng ta từng quen biết?”
Đường Duy sửng sốt sau đó khẽ nói: “Có lẽ vậy đi, số mệnh đã định chúng ta quen biết lẫn nhau.”
Khi Bạc Dạ nghe thấy Đường Duy thốt ra mấy từ ngữ cao siêu này, anh bỗng phì cười một tiếng: “Con thật thú vị.”
Quả nhiên Đường Thi và con trai của cô ấy đều rất thú vị.

Bạc Dạ đột nhiên muốn đi điều tra xem người chồng cũ đứng sau cô rốt cuộc là ai, bởi vì trong tiềm thức của anh thì ba của cậu bé này chắc hẳn là một nhân vật không hề đơn giản, làm sao mà chết và chết như thế nào?
Đường Duy để ý thấy Bạc Dạ đang trầm ngâm suy nghĩ, bất giác hỏi một câu: “Chú có việc phải đến Trung Quốc sao?”
Bạc Dạ nhếch môi đầy ẩn ý: “Đúng vậy, đi gặp một người bạn cũ.”
Bạn cũ?
Trong đầu cậu bé nhanh chóng lướt qua rất nhiều cái tên, nếu như người trước mắt này chính là Bạc Dạ vậy thì bất cứ ai có mối quan hệ tốt với họ đều đã biết tin tức anh đã mất, sẽ không ai lại đi liên hệ với anh nữa.


Trừ khi là nửa năm trước người này đã biết được Bạc Dạ hoàn toàn không có chết, hơn nữa vẫn luôn giấu diếm tất cả mọi người bí mật qua lại với anh, vì vậy Bạc Dạ mới trở về nước để gặp anh ta.

Vậy thì rốt cuộc ai là người biết được Bạc Dạ chưa có chết còn là bạn cũ của anh nữa…
Trong đầu của Đường Duy hiện lên rất nhiều lựa chọn, cuối cùng đều bị loại trừ, không, lúc đó mọi người đều cho rằng anh đã chết rồi, rốt cuộc còn có ai...!là ai có thể giấu kín tin tức của Bạc Dạ đây?
Sau đó cái tên người kia chợt hiện lên trong đầu cậu bé.

Giang Lăng.

Là vị bác sỹ từ đầu đến cuối đã dựng lên vở kịch về cái chết của Bạc Dạ, bởi vì khi anh đến Úc để phẫu thuật thì chỉ có anh ta là người duy nhất nhảy lên máy bay đi cùng sang đó, cho nên cũng chỉ có anh ta mới có thể cứu vớt Bạc Dạ từ trong cõi chết.

Đường Duy cũng nở một nụ cười sâu xa giống hệt anh, biểu cảm trong ánh mắt của cậu bé rất giống với Bạc Dạ đang ở trước mặt này.


Sau khi loại bỏ những điều không có khả năng cuối cùng chỉ còn lại chân tướng của sự việc.

Năm đó Bạc Dạ có thể gặp đại nạn không chết hơn nữa còn âm thầm biến mất lâu như vậy, chắc hẳn là Giang Lăng đã bí mật giúp đỡ, nếu không đã thật sự không thể giấu kín đến vậy?
Vậy thì câu hỏi đặt ra là rốt cuộc điều gì đã khiến Giang Lăng phải che giấu tin tức này, hoặc là nói...!tại sao anh ta không nói cho Bạc Dạ về những ký ức của anh?
Chắc hẳn trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì đó khiến Giang Lăng che giấu quá khứ của anh, vì vậy Bạc Dạ mới không nhận ra bọn họ.

Tuy nhiên những thứ như tình cảm này thật sự rất kỳ diệu, cho dù Bạc Dạ có quên đi quá khứ anh và Đường Thi đã từng làm tổn thương và yêu thương sâu đậm lẫn nhau, nhưng chỉ cần gặp lại cô một lần nữa anh vẫn sẽ không kìm chế được mà muốn xích lại gần hơn.

Đây có lẽ là bản năng của cơ thể và là thói quen đã ăn sâu trong bộ não, nói với anh rằng người phụ nữ đó chính là người mà mình đã từng yêu bằng cả sinh mệnh..