Đường Thi không biết vì sao, nhanh chóng bật lại: “Đừng nói nữa!”
Tô Kỳ sững người.

“Anh ấy… Anh ấy đã chết rồi, lòng tôi cũng chết rồi, vậy nên không cần lãng phí tâm sức với tôi làm gì đâu.”
Đường Thi gian nan quay đầu đi:
“Tô Kỳ, rất xin lỗi rằng tôi chẳng thể nào đáp lại tình cảm của anh cho được.

Chẳng thể đáp lại cũng đành, thậm chí chuyện đem lòng yêu một ai đó, tôi cũng không có nữa.”
Bạc Dạ chết rồi, mang đi mất khả năng yêu lấy một ai đó của Đường Thi luôn rồi.


Tô Kỳ không nói gì, thế như ánh mắt vẫn luôn nhìn Đường Thi vô cùng chăm chú, sau đó, người đàn ông đè nén nỗi bàng hoàng bất ngờ của mình, dời tầm mắt đi:
“Tôi xin lỗi… Tôi không nên như vậy với em.”
Đường Thi cuộn mình trên giường, lấy chăn bọc bản thân vào trong ấy:
“Tôi cũng có trách nhiệm, tôi hẳn nên giải thích rõ ràng cho anh hay.”
Tô Kỳ cảm nhận được, Đường Thi dùng một giọng điệu quá ư là khách sáo để nói chuyện với anh ta, nó như một loại tra tấn khổ hình vậy.

Một loại khổ hình không phát ra âm thanh.

Sau đấy, Đường Thi mới đem mọi chuyện đã qua nói ra hết một lần.

Cô giống như là vẫn còn hoảng sợ mỗi lần nghĩ đến chúng, khi nhắc đến đám người da đen kia, giọng nói của cô run mãi, Tô Kỳ nghe được âm thanh ấy tưởng như anh ta cũng đã trải qua điều như thế, anh ta đi đến và ôm lấy cô, chẳng còn sự hung ác mới vừa nãy.

“Tôi xin lỗi…”
Giọng người đàn ông trầm buồn:
“Tôi phải nói lời xin lỗi em, tôi đã trách nhầm em, không phân biệt tốt xấu gì…”
“Không sao đâu.”
Sắc mặt Đường Thi tái xanh, vẫn cười nói:
“Vì tôi quay lại qua loa quá, không để ý đến tâm trạng của mọi người mà.”
Tay Tô Kỳ sờ lấy gương mặt Đường Thi:
“Không bị thương chứ? Chết tiệt thật, ở nước ngoài hợp pháp hóa việc dùng súng, tôi chỉ sợ em bị thương.


Em nói gã đàn ông nhìn giống với Bạc Dạ kia sau khi cứu em, cũng không có làm gì em cả phải không?”
Đường Thi bỗng nghĩ đến cái hôn khi gã đàn ông kia ý loạn tình mê với mình.

Nhưng cô cũng không nói ra, lắc đầu:
“Không có.

Sau đấy tôi tắm qua nước lạnh, còn uống thuốc nữa.

Quần áo là anh kia mua cho tôi, xin lỗi đã khiến mọi người hiểu lầm.”
“Là tụi tôi hiểu nhầm cô, cô lại còn phải giải thích với chúng tôi nữa.”
Trong lòng Tô Kỳ đau xót, khuôn mặt tinh xảo trông đầy hối hận:
“Là tôi đã quá nóng nảy, Đường Thi… Tôi, hành vi của tôi ban nãy… Tôi thật sự bị điên rồi, nóng nảy không suy nghĩ…”
“Được rồi mà.”
Đường Thi thấy Tô Kỳ quýnh lên giải thích, giống như một đứa trẻ vậy, phì cười vui vẻ:
“Tôi tha thứ cho anh, anh kêu Duy Duy vào đây đi, có vẻ thằng bé vẫn còn đứng ngoài cửa.”
Tô Kỳ vỗ cái đợp vào ót mình một cái:
“Ôi chao! Tôi quên béng mất! Hồi nãy tôi mải lo phát cáu với mấy chuyện này quá, quên mất Duy Duy đứng ở ngoài cửa!”
Lúc Tô Kỳ mở cửa ra, nhìn thấy Đường Duy đứng đó cùng với vẻ mặt khinh thường, nhìn chằm chằm đầy lạnh lẽo vào tên con lai đẹp trai anh tuấn trước mặt:
“Chú nhốt cháu ngoài cửa cơ đấy.”
“Xin lỗi mà, chú quên mất.”

Tô Kỳ bất đắc dĩ cười cười:.

ngôn tình hoàn
“Cháu nhỏ con quá, làm chú quên mất sau lưng chú còn có người.”
“Chú còn nói được nữa hả!”
Đường Duy nghiến răng nghiến lợi:
“Cháu đứng ngoài cửa đợi hai người những hai mươi phút đó! Ai nhìn cũng tưởng cháu là đứa trẻ nghịch ngợm nhà ai cố ý chạy lăng xăng quấy rầy khách khứa cả!”
“Ha ha ha!”
Tên Tô Kỳ đầu sỏ mọi tội lỗi này vậy mà còn ngoác miệng cười:
“Tội ghê hén.”
“Vậy mà chú còn cười!”
Đường Duy vọt lên đánh Tô Kỳ, một lớn một nhỏ cứ vậy tiến về phía giường:
“Chú thế mà lại hung dữ với mẹ cháu như thế hả.

Cháu nói chú biết, không có cửa đâu, chú bị cháu đá khỏi đội ngũ người theo đuổi mẹ cháu!”
“Ồ, cháu nghĩ Tô Kỳ này sẽ bỏ cuộc dễ dàng vậy à?”.