Nhưng mà Đường Thi cũng không có phát hiện ra những suy nghĩ của Bạc Dạ về cô, chỉ đơn giản là sau khi uống thuốc mà Bạch Việt đưa xong, cô liền đứng lên đi lấy chiếc di động bị Bạc Dạ để sang một bên lúc trước.

Trời đã tối rồi, nếu cô còn không trở về Đường Duy nhất định sẽ rất lo lắng.

Quả không ngoài dự đoán, tay vừa mới cầm điện thoại di động lên, liền nghe thấy một bản nhạc chuông vang lên, Bạc Dạ cảm thấy bản nhạc chuông này nghe có phần quen tai, nhưng mà chưa kịp suy nghĩ nhiều, Đường Thi đã mở máy trả lời rồi.


“Alo?” Giọng điệu của người phụ nữ vẫn thanh lạnh trong trẻo như vậy, nhưng mà nếu lắng nghe kỹ sẽ phát hiện có một chút trầm khàn mềm mại, cảm giác dụ hoặc như vừa trải qua một trận mập mờ thỏa mãn.

“Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy?”
Đường Duy ở bên kia hỏi: “Sao còn chưa về nhà, con sẽ lo lắng cho mẹ lắm đó!”
Đường Thi chỉ có thể dỗ dành cậu bé: “Mẹ sắp sửa về rồi đây.”
“Sao mẹ có thể ra ngoài chơi một mình như vậy chứ!” Đường Duy có hơi tức giận: “Mẹ có biết con lo lắng cho mẹ thế nào không! Một mình mẹ ra ngoài nguy hiểm lắm, lần sau không được làm như vậy nữa!
“Được được.” Đường Thi bất lực nở một nụ cười: “Mẹ biết rồi, mẹ nhận lỗi với con có được không?”
Đường Duy hừ một tiếng, sau đó lại nói: “Chú Tô Kỳ cũng rất lo lắng cho mẹ.”
“Mẹ lập tức về ngay đây.” Đường Thi vừa chỉnh trang lại quần áo của mình, vừa vội vàng mang giày vào, Bạc Dạ ở bên cạnh cũng cầm giày của cô đưa sang, Đường Thi dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn, Bạc Dạ nheo mắt cười.

“Được, trong vòng nửa tiếng đồng hồ nhất định phải trở về, chắc chắn không chạy lung tung nữa.

Hai chú cháu ngoan ngoãn ở trong khách sạn đợi mẹ về, không được tùy tiện ra ngoài đã nghe chưa?”

Đường Thi dỗ dành xong Đường Duy thì cúp điện thoại, sau đó thở ra một hơi, thân thể vẫn còn hơi mệt mỏi, cứ cảm thấy không có sức lực, nhưng mà đã đỡ hơn lúc trước nhiều rồi, sắc mặt cũng dần trở lại bình thường.

Cô cúi người chào bọn họ: “Cảm ơn hai người tối nay đã ra tay cứu giúp tôi.”
“Không cần khách sao.” Bạc Dạ cong môi mỉm cười, con ngươi đen láy vô cùng tà mị: “Nhưng mà nếu em muốn báo đáp anh, tôi cũng không ngại lấy thân tiếp nhận.”
Đường Thi vẫn cứ cảm thấy Bạc Dạ trước mặt đây còn nguy hiểm hơn nhiều so với Bạc Dạ mà cô quen biết.

Trên người người đàn ông này luôn mang theo cảm giác hung hãn công kích của loài thú săn mồi, chỉ muốn biến tất cả tâm tư suy nghĩ của cô hướng về phía anh.

Loại cảm giác này, cái cảm giác phòng tuyết tâm lý này đang dần dần bị người khác chọc thủng, khiến Đường Thi vô thức muốn trốn chạy.

Cho nên người phụ nữ vội vàng xoa người kéo cửa phòng khách sạn ra: “Đúng rồi, nếu như hai người về nước, có thể tìm đến tôi, tôi nhất định sẽ tiếp đón hai người thật chu đáo…”
“Ừm.” Bạc Dạ kéo đôi môi mỏng cười ngông cuồng tự đại: “Tôi nhất định sẽ đi tìm em.”
Những lời này khiến trái tim Đường Thi run rẩy một hồi.


Cô không muốn để lý trí của mình lại bị lấn át lần nữa, cho nên chỉ có thể chọn cách chạy trốn, tăng nhanh bước chân rời khỏi căn phòng, sau đó, bên trong căn phòng tổng thống xa hoa cao quý chỉ còn lại sự trầm mặc.

Bạc Dạ nhìn theo hướng mà người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài, đôi mắt mị hoặc kia khe khẽ nheo lại, trong phút chốc có một luồng sát khí mãnh liệt tràn ra từ nơi đáy mắt, hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài ngả ngớn lúc nãy của anh – đó chính là khí chất thật sự nghiêm túc của anh.

“Bạch Việt.” Bạc Dạ gọi tên người bạn của mình: “Tôi cảm thấy… đằng sau có điều gì đó.”
“Cậu đoán không sai.” Bạch Việt rút từ trong tủ thuốc của anh ta ra một tập tài liệu vừa in lúc nãy, pặc một tiếng ném xuống bàn cà phê bên cạnh Bạc Dạ.

“Đám người da đen này, là bị kẻ khác thuê.”
Bạch Việt từng câu từng chữ nói ra nội dung chính: “Cho nên, có kẻ ở phía sau muốn ra tay với Đường Thi.”.