Edit: voi còi

Mặt trời màu da cam chậm rãi hạ xuống, phát ra tia sáng nhu hòa mà không chói mắt, dư âm ánh nắng trải rộng đầy mặt đất, nơi nơi hiện ra màu vàng óng ánh.

Theo trời chiều chậm rãi chìm vào đường chân trời, không trung những cây lớn mới dần dần dính vào màu đen như mực nhàn nhạt, từ cạn đến sâu vô cùng.

Thanh Lan viên

Trong phòng, bên trong màn chướng màu đỏ, một đôi thiên hạ đang gắt gao ôm nhau mà ngủ, có vẻ ấm áp lại an bình.

Theo ngày rơi xuống, màn đêm dâng lên, nam tử rốt cục nhẹ nhàng giật giật lông mi cong vút, chậm rãi thức tỉnh sau giấc ngủ say.

Bách Lí Dung Cẩn chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp, mang theo một chút mê mang nhìn màn lụa màu đỏ trên đỉnh đầu, sau một lúc lâu, đôi mắt mông lung mới khôi phục một mảnh rõ ràng.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng quay đầu nhìn phía Hạ Thính Ngưng đang tựa vào trong lòng hắn ngủ được thập phần thơm ngọt, khóe môi khẽ gợi lên. Hiện tại hắn đã thói quen chỉ cần mở mắt ra liền có thể nhìn đến nàng bình yên ngủ ở bên người bản thân, trong lòng cũng sẽ bởi vậy mà nẩy nở tràn đầy.

Bách Lí Dung Cẩn lại nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài đã đen xuống, cũng sắp đến canh giờ truyền bữa tối. Nhưng Ngưng Nhi của hắn vẫn còn đang ngủ say, không có nửa điểm dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Nàng mệt muốn chết rồi, mới có thể ngủ một giấc đến bây giờ còn không tỉnh. Hắn cũng không muốn lúc này ép buộc nàng thức giấc. Bất đắc dĩ, Bách Lí Dung Cẩn đành phải nhẹ tay nhẹ chân buông lỏng Hạ Thính Ngưng ra, tính toán trước xuống giường đi phân phó tỳ nữ đi phòng bếp truyền lệnh, để Ngưng Nhi của hắn lại ngủ nhiều thêm một lát.

Có lẽ là cảm thấy nguồn nhiệt bên người ly khai, Hạ Thính Ngưng đang ngủ say nhất thời cau đôi mày xinh đẹp tuyệt trần lại, không thoải mái cựa cựa mình, hai tay theo bản năng thu chăn, hướng bên trong rụt lui thân mình, một bộ có chút bị lạnh.

Bách Lí Dung Cẩn vội vàng vươn tay đem chăn kéo lên, đem Hạ Thính Ngưng bao bọc kín chút, để tránh nàng bị cảm lạnh.

Làm xong những thứ này, Bách Lí Dung Cẩn lại nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trên mặt đối phương, sau đó mới chậm rãi đi tới cửa thấp giọng gọi tỳ nữ, phân phó nói “Để phòng bếp làm nhiều thức ăn một chút, mặn nhạt đều phải có, lại hầm thêm bát canh tổ yến cùng đưa tới đây đi. Bảo nữ đầu bếp cẩn thận một chút.”

Lúc trước có vài lần ở chung cùng với Ngưng Nhi, hắn đã đại khái hiểu biết thói quen ăn uống của nàng, biết nàng đối sự vật cũng không soi mói, chỉ cần ăn ngon là đến nơi. Cũng không giống nữ tử khác như vậy, bởi vì yêu đẹp cơ hồ là đồ mặn không dính, cả ngày cũng chỉ uống chút cháo gạo.edit: voi còi

Hắn từng gặp qua Ngưng Nhi của hắn một ngụm một ngụm  cắn rớt một cái nghe nói tên là ‘chân giò dầm tương’ móng heo, đương thời bộ dáng quả thực đáng yêu cực kỳ. Thập phần thẳng thắn mà không điệu bộ, muốn ăn bao nhiêu sẽ ăn bao nhiêu, nửa điểm cũng không bẽn lẽn.

Tỳ nữ trả lời "vâng" sau đó liền lui ra đi đến phòng bếp.

Bách Lí Dung Cẩn chậm rãi lộn trở lại phòng trong, để Hạ Thính Ngưng lại ngủ thêm non nửa cái canh giờ sau mới tiến lên nhẹ giọng đánh thức “Ngưng Nhi, tỉnh tỉnh. Nên dậy dùng bữa.”

Nghe được kêu to, Hạ Thính Ngưng mở đôi mắt buồn ngủ, bộ dáng vẫn còn buồn ngủ. 

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng dùng áo choàng mềm mại ấm áp bao lấy nàng, nắm ở nàng nói “Ngưng Nhi, nên dùng bữa, dùng xong cơm lại ngủ tiếp đi.”

Hắn tuy rằng không nghĩ quấy rầy mộng đẹp của nàng, nhưng cơm cũng phải ăn, bằng không đói bụng lắm nên làm sao bây giờ.

Hạ Thính Ngưng gật gật đầu, có chút mơ hồ mặc xiêm y vào, từ Bách Lí Dung Cẩn nắm cùng nhau xuống giường.

Nhóm tỳ nữ cũng vừa vặn bưng bữa tối vào, các loại thức ăn bày đầy một bàn, tản ra mùi thức ăn mê người. Vừa thấy chỉ biết đầu bếp nhất định là hết toàn lực làm ra bàn bữa tối này.

Thức ăn tinh xảo đầy bàn, nhất thời thay Hạ Thính Ngưng đuổi đi không ít sâu ngủ, cả người cũng đều tinh thần lên. Nàng ngủ lâu như vậy vừa khéo có chút đói bụng đâu.

Bách Lí Dung Cẩn dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa vì Hạ Thính Ngưng gắp đồ ăn, nhìn nàng cười yếu ớt nói “Nhanh ăn đi, ta phân phó phòng bếp, làm nhiều món ăn khác nhau, không có béo ngậy giống như buổi sáng. Nàng ăn nhiều chút.”

Buổi sáng Ngưng Nhi của hắn cũng không dùng bao nhiêu đồ ăn, chắc là bị ngấy không có khẩu vị. Giữa trưa khi cùng phụ vương và mẫu thân dùng bữa, lại vẫn duy trì cử chỉ thỏa đáng, muốn lưu lại ấn tượng tốt với phụ vương cùng mẫu phi, cho nên mỗi món ăn đều là lướt qua ròi ngừng, nghĩ đến cũng chưa ăn bao nhiêu. Lúc này để nàng ăn nhiều chút mới được.

Hạ Thính Ngưng mở to đôi mắt nhìn thức ăn trên bàn, hơi có chút ngạc nhiên nói “Dung Cẩn, trong phủ cũng có rau dưa?”

Những món ăn này có maayd thứ đều là thức ăn chay đâu, chẳng lẽ vương phủ cũng mua nguyên liệu nấu ăn từ cửa hàng nguyên liệu nấu ăn mà nàng mở hay sao?

Bách Lí Dung Cẩn liền vì nàng vừa gắp đồ ăn vừa nói “Đúng vậy, đây là đồ mua từ một cửa hàng nguyên liệu nấu ăn mới mở, những thứ rau dưa này đều rất là tươi mới, nguyên liệu nấu ăn của Noãn Yên lâu cũng đồng dạng là ở mua ở chỗ bọn họ đấy. Có rất nhiều nhà giàu đi chọn mua, hiện tại đều đã cung không đủ cầu. Nếu như không đi mua sớm một chút, sẽ bị mua hết.”

Hắn cũng là đi Noãn Yên lâu mua đồ ăn cho hai đệ đệ nghe được chưởng quầy nơi đó giới thiệu, nói là bên cạnh mới mở gian nguyên liệu nấu ăn, có các loại rau dưa tươi mới. Có thế này sai người phòng bếp đến kia đi xem, chọn mua chút trở về. Dù sao trong mùa đông giá lạnh này, có thể có rau dưa tươi mới bán ra nhưng là chuyện lạ, chẳng sợ giá cực quý, nhưng những nhà quyền quý nhà nào mà không đi mua một ít về.

Vừa vặn, Ngưng Nhi của hắn cũng không thích quá béo ngậy, sáng mai hẳn là kêu người phòng bếp lại chọn thêm mua chút trở về.

Hạ Thính Ngưng nghe vậy chỉ gật gật đầu, cười tủm tỉm há mồm ăn Bách Lí Dung Cẩn vừa gắp tới một miếng dưa, khuôn mặt ý cười.

Bách Lí Dung Cẩn càng cảm thấy lòng của mình càng nhuyễn chút, đôi mắt mỉm cười  xem Hạ Thính Ngưng nói “Nếm thử xem thích món nào, sáng mai bảo nữ đầu bếp tiếp tục làm. Cũng là nàng muốn ăn chút thức ăn chay khác, ta sai ma ma chọn mua nguyên liệu nấu ăn mua trở về cho nàng.”

Bách Lí Dung Cẩn vừa ôn nhã  nói xong vừa không ngừng gắp đồ ăn vào trong bát Hạ Thính Ngưng, nửa điểm cũng không để ý đến mình.

Hạ Thính Ngưng giơ lên khóe môi, mỉm cười há mồm ăn đồ ăn trong bát. Loại cảm giác được người đau tiến trong lòng, thật tốt. Trước khi thành thân hắn đó là yêu nàng như vậy, sau khi thành thân cũng đồng dạng không thay đổi, càng muốn đem hết thảy đồ tốt đều giữ lại cho nàng.edit: voi còi

Bách Lí Dung Cẩn nhìn đôi mắt Hạ Thính Ngưng sáng ngời, hiển nhiên bộ dáng rất là sung sướng. Tâm tình cũng không khỏi đi theo cùng nhau tốt lắm, Ngưng Nhi của hắn, càng có thể thao túng tâm tình của hắn rồi.

Hai người thập phần ấm áp  dùng xong rồi bữa tối.

Cơm xong, Hạ Thính Ngưng dẫn đầu vào phòng trong tắm rửa, sau non nửa canh giờ mới mặc một thân trung y tơ tằm, mái tóc đen dài rối tung ướt sũng đi ra.

Bách Lí Dung Cẩn lấy vải bông treo trên giá ra nhẹ nhàng lau tóc cho nàng.

Hạ Thính Ngưng tiếp nhận vải bông trên tay đối phương, ngăn động tác của hắn lại nói “Chàng đi vào tắm rửa trước đi, chờ tắm xong trở ra giúp ta chuẩn bị cho tốt.”

Bách Lí Dung Cẩn ngẩn ra, vẫn là theo lời buông lỏng tay ra nói “Vậy nàng chờ ta một lát, đừng đi ngủ như vậy. Sẽ cảm lạnh.”

Hạ Thính Ngưng điềm cười gật đầu “Ta đã biết, chàng mau đi đi.” Ngày mai hắn còn phải vào triều sớm đâu, vẫn là sớm một chút tắm xong nghỉ ngơi cho tốt.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ cười, xoay người đi vào phòng trong.

Hạ Thính Ngưng vừa lấy tay xoa mái tóc ướt sũng, vừa đi đi lại lại trong phòng. Nơi đó có ánh sáng loáng thoáng chớp động, ban ngày nàng vội vàng muốn đi thỉnh an kính trà cho công công bà bà, chưa kịp nhìn kỹ. Sau khi trở về lại bởi vì eo mỏi lưng đau trực tiếp liền nằm ngủ trên giường một buổi chiều, sau khi tỉnh lại càng đem chuyện này vứt lên chín tầng mây đi.edit: voi còi

Lúc này Dung Cẩn vào phòng trong tắm rửa, có thế này màng mới nhân cơ hội này đánh giá lại gian phòng ở mà sau này nàng sẽ luôn luôn ở lại cho kỹ. Phòng thật lớn, nhưng nơi này các loại bài trí cũng không phức tạp, có một loại  hơi thở thập phần thanh lịch sạch sẽ. Cái này rất là phù hợp với tính cách của Dung Cẩn.

Đi một hồi, Hạ Thính Ngưng mới đến trước mặt vật phát ra ánh sáng kia. Đây là một cái giống giường một bên có gối, sau có tấm lưng, thoải mái khéo léo, cổ điển hoa lệ.

Vẻ mặt Hạ Thính Ngưng kinh ngạc vẻ mặt tình cảm là không lời nào có thể nói được, chiếc giường xinh đẹp tinh xảo, hình thái duyên dáng này, không phải là lúc trước nàng vẽ mỹ nhân tháp cho Dung Cẩn sao?

Nàng còn nhớ rõ lúc đó hắn hỏi nàng bố trí tân phòng nàng có yêu cầu gì không. Lúc đó nàng liền nói muốn muốn một chiếc mỹ nhân tháp, có thể dùng để giữa trưa chợp mắt một chút. Hơn nữa hưng trí bừng bừng vẽ bản vẽ cho hắn. 

Thẳng đến hôm qua gả cho hắn, nàng đã sớm quên còn có chuyện này. Không nghĩ tới mỹ nhân tháo này đã sớm làm xong sắp đặt ở trong này.

Hạ Thính Ngưng lòng tràn đầy vui mừng nằm lên, trên mặt tháp trải thảm lông vừa dày vừa mềm, ấm áp cực kỳ. Xem ra hẳn là Dung Cẩn sợ nàng cảm lạnh mới sai người trải lên.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn thân tháp, chiếc giường này dùng gỗ lim vàng quý báu nhất làm thành, khó trách sẽ có ánh sáng như ẩn như hiện. Nếu ở hiện đại tuyệt đối là vô giá. Hơn nữa thân giường còn nơi nơi điêu khắc hoa văn phù điêu phiền phức tinh xảo, có thể thấy được công tượng này là cực dụng tâm đi làm.

Hạ Thính Ngưng nhắm mắt lại, khóe môi mỉm cười nghiêng người nằm trên mỹ nhân tháp, nhiệt độ ấm áp, cảm giác mềm mại, khiến nàng nhất thời cảm thaayd buồn ngủ.

Hạ Thính Ngưng cùng mĩ nhân tháp phảng phất hình thành một thể, tựa như một bức tranh đẹp đến mức tận cùng.

Sau khi Bách Lí Dung Cẩn tắm rửa xong vừa mới đi ra phòng trong, trước mắt nhìn đến chính là tình cảnh như là một bức họa vậy.

Nữ tử dung mạo như hoa quỳnh hơi hơi lui thân mình nghiêng người nằm ở trên mỹ nhân tháp tinh xảo. Mỹ nhân tháp hiện ra ánh sáng óng ánh càng khiến cho nữ tử đẹp như tiên như họa.

Bách Lí Dung Cẩn không khỏi phóng nhẹ bước chân đi qua, nhìn sườn mặt tinh xảo của Hạ Thính Ngưng cùng với một đầu tóc đen thùi còn chưa khô hẳn. Không khỏi dở khóc dở cười, đều dặn qua nàng đừng ngủ như vậy, không nghĩ tới nàng vẫn là ngủ xuống.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng gọi “Ngưng Nhi, tỉnh tỉnh.”

Hạ Thính Ngưng hơi hơi mở  đôi mắt, mê mang nhìn phía Bách Lí Dung Cẩn ngồi ở bên cạnh nàng. Đầu còn có chút chưa tỉnh táo, Dung Cẩn khi nào thì đi ra?

Bách Lí Dung Cẩn vươn tay lấy vải bông bị vứt ở mọt bên, một tay vòng qua sau gáy Hạ Thính Ngưng, nâng lên, tựa vào trong lòng bản thân. Nhẹ nhàng thay nàng chà lau mái tóc “Mới vừa rồi đã cùng nàng nói, đừng ngủ như vậy. Nếu cảm lạnh làm sao bây giờ.”

Hạ Thính Ngưng gối lên bên cổ Bách Lí Dung Cẩn, một bàn tay nhẹ nhàng níu chặt vạt áo của hắn, có vẻ thập phần ngây thơ đáng yêu.

Sau khi chà lau mái tóc, xác định dã khoi, Bách Lí Dung Cẩn mới ôm Hạ Thính Ngưng đi về hướng giường lớn khắc hoa.

Trong màn lụa màu đỏ, một nam một nữ tận tình ôm nhau hôn sâu. Bách Lí Dung Cẩn theo cổ trắng noãn của Hạ Thính Ngưng một đường nhẹ hôn xuống phía dưới, khiến cho người sau một trận lại một trận sợ run.

Nháy mắt khi hợp nhất, Hạ Thính Ngưng chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến một trận trướng sâu sắc, nhưng không có liên tục bao lâu. Lập tức liền bị vui thích như sóng triều thổi quét.

Toàn bộ trong phòng, chỉ lưu lại đầy phòng yêu kiều cùng thở dốc.