Edit: voi còi

Hạ phủ -Thanh hoa đường, Lí thị cùng hai nữ nhi đang ngồi ở trong phòng nói chuyện, đột nhiên nghe được có tỳ nữ hoang mang rối loạn chạy vào nói “Phu nhân, người Tĩnh vương phủ tới.”

Lí thị sửng sốt, lập tức bĩu môi nói “Người tới sẽ tới, quản nàng đâu.” Người Tĩnh vương phủ tám phần là tới tìm tiểu chân kia, chuyện của nàng ta chính mình mới mặc kệ đâu.

Tỳ nữ nuốt nuốt nước miếng nói “Nhưng mà phu nhân, người tới tự xưng là ma ma bên người Tĩnh vương phi, là tới hạ sính cho nhị tiểu thư trong phủ chúng ta. Sính lễ này ít nhất cũng có mấy trăm nâng, trường hợp thật đồ sộ.”

Một đường chậm rãi nâng vào Hạ phủ, cũng không biết khiến cho bao nhiêu người chú ý đâu.

Lí thị ngẩn ra, vòng vo đảo mắt hạt châu không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu mới nói với hai nữ nhi “Đi, chúng ta đến phía trước đi xem một chút.”

Hạ Liên cùng Hạ Dung đều là vẻ mặt không rõ chân tướng, nhưng vẫn đứng dậy đi theo bên người Lí thị cùng nhau đi ta ngoài cửa.

Một đường đi đến tiền thính Hạ phủ, chỉ thấy trên đất nơi nơi bày đầy rương sính lễ phủ lụa đỏ thẫm, nhiều đến làm cho người ta đếm không hết, bởi vì trong đại sảnh vị trí có hạn, không đặt được nhiều sính lễ như vậy, nên chỉ có thể đem một phần lớn đặt ở trên đất ngoài cửa trước sảnh. Lí thị nhìn thấy đỏ mắt từng trận.

Lập tức gọi một bà tử đi theo phía sau nói “Ngươi hiện tại nhanh chóng đến canh chừng cửa Lê viện cho ta, không thể để người bên ngoài đi vào báo tin, cũng không để người bên trong đi ra. Nhất là tiểu tiện nhân Hạ Thính Ngưng kia, chờ việc xong xuôi xong, ta sẽ thưởng lớn.”

Bà tử kia lúc đầu khi nghe được để mụ đi canh chừng sân của Hạ Thính Ngưng còn có chút không vừa ý, dù sao người trong phủ đều biết đến nhị tiểu thư kia cũng không phải là dễ chọc. Nhưng hiện tại vừa nghe sau này có tiền thưởng phong phú có thể lấy, lập tức lại tâm động.

Chỉ an ủi chính mình nói: Xưa nay người Lê viện cũng không đi ra làm gì, mụ chỉ cần bảo vệ một lát như vậy, chờ phu nhân xong việc liền lập tức trở về, hẳn là sẽ không bị nhị tiểu thư bắt được.

Nghĩ vậy, bà tử này liền lập tức cười hề hề đi về hướng Lê viện.

Lí thị nhìn các rương sính lễ đầy đất trong lòng thầm hận: Tiểu tiện nhân chết tiệt này, có thể khiến cho Tĩnh vương phủ đưa tới sính lễ phong phú như vậy. Xem bà không đem mấy thứ này đều đoạt lấy.

Khi Hạ Liên cùng Hạ Dung nhìn đến nhiều sính lễ như vậy cũng là trước mắt khiếp sợ, trong mắt có phẫn uất cùng không cam lòng: Hạ Thính Ngưng này đến cùng là dùng mị thuật gì mới làm cho Tĩnh vương thế tử đối nàng như vậy. Trừ bỏ hoàng gia, còn chưa có nghe qua nhà nào khiến cho khi người ta hạ sính làm ra phô trương lớn như vậy.

Lí thị cố gắng kiềm chế quyết tâm cùng bất mãn, mang theo hai nữ nhi tiếp tục đi đến sảnh phía trước, vừa đến cửa, liền gặp một người y phục không tầm thường, lão phụ nhân trang điểm giống ma ma đang ngồi ở đại sảnh uống trà nóng.

Bà ta vội thay vẻ mặt tươi cười thỏa đáng, lại mang theo lòng tràn đầy phẫn uất đi vào đại sảnh.

Mà Lý ma ma đang nâng chung trà uống trà vừa thấy có vị phụ nhân xinh đẹp y phục đẹp đẽ quý giá đi đến, liền đoán được đây là đương gia chủ mẫu Hạ phủ Hạ phu nhân. Lập tức liền đứng lên nhàn nhạt  cùng Lí thị hỏi câu tốt. Đều nói người gác cổng quan thất phẩm cũng lớn mặt, huống chi bà là ma ma đắc lực bên người Tĩnh vương phi tất nhiên là không cần quá mức lễ ngộ đối với phu nhân Hạ phủ.

Hạ Liên cùng Hạ Dung cũng bày bộ dáng an tĩnh nhu thuận đứng ở một bên, bất chợt lại dùng khóe mắt khẽ liếc nhìn sính lễ đầy đất kia.

Sau khi mọi người cùng nhau ngồi xuống, Lí thị liền giả cười nói “Có thể làm phiền ma ma tự mình đến hạ sính, thật đúng là phúc phận của nhị nha đầu.” Vừa nói xong nói ánh mắt lại nhanh chóng nhìn chằm chằm rương sính lễ trên đất, cũng không biết bên trong để đến cùng là cái dạng tốt gì.

Lý ma ma cũng không làm kiêu, khách khí nói “Không sao, đây đều là tự nhiên.”

Ánh mắt nhìn đối phương giấu giếm một cỗ ý tứ đánh gía, đã thấy ánh mắt Lí thị nhìn về phía những rương sính lễ, tuy rằng trong lòng Lý ma ma có chút không vui, nhưng mà không trực tiếp biểu hiện ra ngoài, chỉ mở miệng để bọn hạ nhân vương phủ đem thùng đều mở ra.

Dù sao Lí thị này là đương gia chủ mẫu của Hạ phủ, đem sính lễ đưa tới cho bà ta xem qua cũng đúng thôi.

Nhất thời, vàng bạc châu báu đủ loại, lăng la tơ lụa, trang sức bằng ngọc cùng đồ cổ quý hiếm các loại liền hiện ra ở trước ba mẫu nữ Lí thị. Khiến bọn họ cảm thấy một trận hoa cả mắt, hoa mắt thần mê.

Hạ Dung bị các loại châu báu lộng lẫy trước mắt mê được tâm thần hoảng hốt, đợi sau khi phục hồi tinh thần lại trước hết chịu được không được  chạy tiến lên, thật cẩn thận  cầm lấy một viên dà minh cháu lớn bằng nắm tay tiểu hài tử trong rương, theo động tác của nàng, hào quang trên viên châu một vòng lại mọt vòng chuyển động, khiến nàng si mê say mê  vuốt ve tán thưởng, ánh mắt càng nhìn chằm chằm không ngừng, nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng đụng đến dạ minh châu lại lớn lại xinh đệp như vậy đấy.

Đồng dạng, Hạ Liên cũng bị các loại kỳ trân dị bảo trong rương hấp dẫn ở tầm mắt, ánh mắt thẳng tắp dính vào bên trên không di chuyển ra được, mắt thấy muội muội đã dẫn đầu chạy qua lấy một viên dạ minh châu tuyết trắng lộ ra ánh sáng óng ánh, cuối cùng nàng cũng vẫn không thể chống lại dụ hoặc trong lòng, bước nhanh tiến lên đi đến rương bày biện  đồ trang sức nhìn xem.

Bên trong bày chỉnh tề các loại trâm cài cá côn* bằng vàng điểm những hạt châu khéo léo tinh tế, lộng lẫy loá mắt, trâm cài Phượng Hoàng tung cánh bằng vàng khảm ngọc, tram ngọc phượng hoàng bằng vàng đính ngọc trai hai bên, trâm đầu phượng phỉ thúy màu hồng trâm vàng các loại.

Còn có trâm phượng điệp bằng vàng bạc nguyên chất, trâm phượng khảm bảo thạch rũ tơ vàng, trâm bạch ngọc khảm ngọc trân quý.

Chỉ hai loại bộ diêu (trâm cài) cùng trâm cài tóc liền đều bày đầy hai rương lớn, càng miễn bàn còn có chuỗi ngọc lục phỉ thúy Khổng Tước rất tròn đều thông thấu, lớn nhỏ như nhau, ánh sáng lưu chuyển, vòng tay san hô đỏ thẫm như máu các loại trang sức càng thêm trân quý rồi.

Mấy thứ này mỗi một kiện đều khiến nàng yêu thích không buông tay, thật cẩn thận cầm lấy nhìn xem, sờ soạng lại sờ, quả thực là hận không thể đem tất cả đều làm của riêng mới tốt.