Thái Hậu mặc một thân hoa phục màu đỏ sậm, bên trái đeo trang sức hồng ngọc thạch bảo, bên phải đeo một chiếc thoa cài tóc hình phượng hoàng, được ma ma bên người nhẹ nhàng đỡ đi vào. Bà một thân trang phục xinh đẹp, hiện ra vẻ lộng lẫy hoa lệ. Phía sau còn có hai cái nữ tử trẻ tuổi vẻ mặt xinh đẹp cùng một đám cung nữ đi theo hầu hạ.
Các vị phu nhân vừa thấy Thái Hậu bước vào cửa liền vội vàng quỳ xuống hành lễ nói “Tham kiến Thái Hậu nương nương, nương nương thiên tuế.”
Thái hậu hơi ngước đầu, vẻ mặt mang theo cao ngạo cất bước đi đến vị trí cao nhất trong đại điện ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống đám người đang quỳ dưới đất nói “Đều đứng lên đi.”
“Tạ Thái Hậu nương nương.”
Từ lúc Thái Hậu tiến vào Hoàng Hậu liền đứng dậy nhường lại vị trí cho Thái Hậu, lúc này đợi sau khi các vị quý phu nhân hành lễ xong, Hoàng Hậu đứng ở một bên liền tiến lên vài bước, hơi hơi quỳ gối hành lễ “Nhi thần tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu cát tường.” Mặc kệ là biểu cảm hay là lời nói đều được biểu hiện vừa đúng, cấp bậc lễ nghĩa cũng làm thập phần chu toàn, làm cho người ta nhìn không ra nửa điểm sai trái.
Thái Hậu kéo khóe miệng cười cười nói “Miễn lễ, ngồi xuống đi.”
“Tạ mẫu hậu.” Hoàng Hậu đứng lên, Vệ ma ma đứng ở bên cạnh sớm đã có nhãn lực để cho người ta chuyển đến một cái ghế ngồi mới, đặt ở bên tay phải Thái Hậu.
Hoàng Hậu vô cùng đoan trang vững vàng ngồi xuống, trong lòng lại âm thầm cảnh giác: Thái hậu đúng lúc này đi qua, cũng không biết là muốn đánh cái chủ ý gì, nàng vẫn nên cần thận thì hơn.
Quả nhiên, Hoàng Hậu vừa ngồi xuống ổn định, Thái Hậu liền cười khanh khách nhìn qua “Hoàng Hậu, ai gia nghe nói Cẩn Nhi muốn thành thân. Đây chính là chuyện tốt nha, đứa nhỏ kia ai gia vô cùng yêu thích. Hiện tại cũng đã hai mươi, bên người cũng nên có một người vừa ý biết nóng biết lạnh.”
Hoàng Hậu vừa nghe lời này, chợt cảm thấy không tốt, đôi môi khẽ nhếch đang muốn mở miệng lại bị Thái Hậu ngắt lời nói “Ai gia đã tự mình chọn được hai nữ tử tài nghệ vô song, chính là đích nữ của chính nhị phẩm Văn Đại Nhân cùng Cao Dương Quận Công, dung mạo và gia thế đều là nhất đẳng. vùa vạn cấp Cẩn Nhi làm chính phi và sườn phi.”
Nói xong liền hướng hai nữ tử vẫn luôn đứng ở bên cạnh phất phất tay nói “Còn không mau đi qua cho Hoàng Hậu nhìn, sau này chính là người một nhà.”
Hai nữ tử xinh đẹp nhìn nhau, sau đó đều dịu dàng uyển chuyển đi đến trước mặt Hoàng Hậu, một người minh diễm động lòng người, một người tươi mát xinh đẹp tuyệt trần. Là hai loại đẹp khác nhau, mỗi người mỗi vẻ.
Hai người thắt lưng vừa động, cúi người hành lễ với Hoàng Hậu nói “Tham kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương thiên tuế.”
“Miễn lễ, đứng lên đi.” Hoàng Hậu có chút cứng ngắc nghiêm mặt nói.
Nàng còn chưa có mở miệng đáp ứng đâu, thế nào liền cùng các nàng trở thành người một nhà.
Thái Hậu này thật đúng là tà tâm không chết, hôm kia nàng mới đánh rớt vài người đối phương xếp vào ở trong danh sách trúng cử. Thấy nhân thủ ngầm xếp vào không thành, liền cư nhiên đã nghĩ đến ngoài sáng, trực tiếp gặp mặt đem người đưa cho nàng. Văn Đại Nhân cùng Cao Dương Quận Công này là người cùng một phe với Thái Hậu, cưới đích nữ các nàng, cùng cưới môt cái nội ứng có gì khác nhau.
Thái Hậu thập phần vừa lòng nhìn hai nữ tử bà mang đến, làm như không biết suy nghĩ trong lòng Hoàng Hậu, nói thẳng “Hoàng Hậu, ngươi xem, hai đứa nhỏ này không sai đi. Qua mấy ngày nữa sau khi gả qua nhất định có thể hảo hảo hầu hạ Cẩn Nhi.”
Lời này ý tứ là muốn đem chuyện này định sẵn xuống dưới. Hoàng hậu âm thầm “hừ” một tiếng, có nàng ở đây, nghĩ cũng đều đừng nghĩ.
Hoàng Hậu sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển nhìn về phía Thái Hậu “Mẫu hậu, này thật đúng là vừa khéo, nhi thần cũng đang cùng các vị phu nhân thương thảo chuyện hôn sự của Cẩn Nhi đây.”
Thái Hậu nghe xong đôi mắt híp lại, hình như có chút không vui nhìn về các vị phu nhân ở phía dưới “Nga? Vậy không biết các ngươi thương thảo, kết quả như thế nào?”
Phu nhân Lỗ Quốc Công ngồi ở phía dưới đang lo lắng, vừa nghe thái hậu hỏi vậy, liền vội vàng nói “Thái hậu nương nương, thần phụ đã cùng Hoàng Hậu nương nương nói, nguyện ý đem đích nữ tiểu thư của phủ Lỗ Quốc Công chúng ta gả đến Tĩnh Vương phủ.”
Mắt thấy Thái Hậu sẽ đem cửa hôn sự này định cho người khác, nàng không chiếm được sính lễ phong phú này. Chính lúc nàng đang sốt ruột gấp gáp, Thái Hậu liền hỏi, đây chính là cơ hội cho nàng đoạt lại cửa hôn sự cực tốt này. Lập tức sẽ không quản lên tiếng.
Sắc mặt Thái Hậu hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn phu nhân Lỗ Quốc Công liếc mắt một cái “Nguyên lai phu nhân Lỗ Quốc Công nguyện ý đem đích nữ của ngươi gả đi?” trong lúc nói chuyện bà còn cường điệu hai chữ ‘Đích nữ’.
Điều này làm cho trên trán phu nhân Lỗ Quốc Công có chút đổ mồ hôi lạnh, kiên trì nói “Là..., là thứ nữ quý phủ. Nhưng từ nhỏ nàng được nuôi dưỡng làm đích nữu.” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng thấp gần như không thể nghe thấy.
Thái Hậu hừ lạnh một tiếng “Bất quá là một thứ nữ nho nhỏ, nhiều lắm chính là cấp Cẩn Nhi làm thiếp mà thôi. Còn dám mơ tưởng vị trí chính phi, ai gia thấy ngươi đường đường là phu nhân của phủ Lỗ Quốc Công, nhưng ngay cả quy củ cũng đều không hiểu.”
Phu nhân Lỗ Quốc Công cả kinh, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói “Thái Hậu bớt giận, là thần phụ vượt quá.”
Đám phu nhân còn lại trong đại điện thấy thế cũng đều hoảng sợ không dám mở miệng.
Thái Hậu tà tà quét mắt liếc nàng một cái, nói “Có thể hiểu được thân phận của chính mình tốt rồi.”
Sau đó bà lại quay sang nói với Hoàng Hậu “Hoàng Hậu, Cẩn Nhi thân phận tôn quý, sao có thể lấy một cái thứ nữ. Ai gia chọn hai cái hài tử này đều là người vô cùng tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày. Ai gia tức khắc liền hạ chỉ...”
Hai chữ tứ hôn còn chưa nói ra miệng, liền bị Hoàng Hậu cấp chặn đứng “Mẫu Hậu, ngài thật sự cảm thấy Cẩn Nhi phải cần thành thân với một đích nữ có thân phận cao quý sao?”
Thái Hậu sửng sốt, tuy có chút nghi hoặc nhưng bà cũng không nghĩ nhiều, lập tức lại quay lại bộ dáng đường nhiên nói “Đó là đương nhiên, Cẩn Nhi chính là trưởng tử của Thân Vương, lại là thân ngoại sanh ( cháu ngoại trai) của Hoàng Hậu, thân phận tất nhiên là tôn quý. Đương nhiên chỉ có đích nữ thân phận cao quý mới có thể xứng đôi. Tựa như hai hài tử do ai gia chọn này.”
Hoàng Hậu nghe xong vừa cười tủm tỉm vừa nói “Thì ra là như vậy, vậy nhi thần sẽ không làm trái tâm ý của mẫu hậu.”
Thái Hậu ngẩn ra, cau mày nghi hoặc, lời này là có ý tứ gì?
Đã thấy Hoàng Hậu cười nói với các vị quý phu nhân trong điện“Các ngươi đều nghe thấy lời Thái Hậu nói rồi chứ, Cẩn Nhi thân phận tôn quý, không phải chỉ một thứ nữ nho nhỏ là có thể xứng đôi. Tất nhiên là muốn các vị phu nhân đem đích nữ đến nghị thân cùng Cẩn Nhi, hôm nay liền đem bức họa và ngày sinh tháng đẻ của đích nữ trong phủ các ngươi đều đưa vào cung đi. Đây chính là ý tứ của Thái Hậu, bản cung cũng chỉ có thể làm theo.”
Trong đại điện “ồ” lên một mảnh, mỗi người đều hai mặt nhìn nhau, có vài vị phu nhân nghe xong lời này càng là thiếu chút nữa té xỉu. Các nàng vừa mới nghĩ muốn đem thứ nữ gả gả vào Tĩnh Vương phủ đổi lấy phần sính lễ phong phú, cũng không nghĩ tới Hoàng Hậu lại mượn lời nói của Thái Hậu thay đổi thế cục. Muốn các nàng đem đích nữ đến nghị thân.
Vẻ mặt Thái Hậu cũng là khiếp sợ, thiếu chút nữa chụp bàn đứng dựng lên. Bao giờ thì bà có ý tứ này?, bà nói như vậy bất quá là muốn ngăn chặn Hoàng Hậu, khiến nàng gật đầu đáp ứng đem hai đích nữ của Văn Đại Nhân và Cao Dương Quận Công chỉ hôn cho Bách Lí Dung Cẩn.
Ai biết Hoàng Hậu thế nhưng thuận nước đi lên, mượn cơ hội khiến các vị phu nhân trong đại điện đem đích nữ của các nàng đến nghị thân. Như vậy những người này chẳng phải là đều hận chết Thái Hậu bà sao.
Không nhìn tới phản ứng của các vị quý phu nhân trong đại điện, Hoàng Hậu lại đối với Thái Hậu đang tức giận đến mặt đều đỏ lên nói “Mẫu hậu, tâm ý của ngài, nhi thần không thể chối từ, nếu nhi thần từ chối thì liền thành bất kính. Về phần hai tiểu thư ngài mang đến này, có thể phải đợi sau khi hợp qua bát tự, mới có thể biết các nàng có phúc phận tới hầu hạ Cẩn Nhi hay không.”
Nhìn vẻ mặt tức giận của Thái Hậu, nàng ngược lại cảm thấy lòng vô cùng thoải mái, muốn hướng Cẩn Nhi nhét người, còn phải xem người làm dì như nàng có đáp ứng hay không.
Thái Hậu thiếu chút nữa tức giận đến sùi bọt mép, hợp bát tự? Hoàng Hậu có thể để các nàng hợp bát tự mới là lạ. Này không phải nói rõ ràng, hai người bà chọn nghĩ cũng đều đừng nghĩ có thể gả vào Tĩnh Vương phủ sao. Tốt, An Nhã Vận này vài năm nay thật sự là càng ngày càng giảo hoạt, làm bà thế nào cũng không bắt được nàng.
Ma ma bên người Thái Hậu thấy tình thế không đúng, vội vàng bưng ly trà cấp Thái Hậu thuận khí. Đồng thời lại âm thầm ám chỉ mười mấy cung nữ đang bưng mười mấy cái hộp ở trong điện. Cấp nhắc nhở Thái Hậu.
Thái Hậu uống trà thuận khí, âm thầm áp chế lửa giận trong lòng, lại thu được ám chỉ của ma ma bên người, cũng hướng cuối đại điện nhìn lại.
Kỳ thật sáng sớm bà đã mười mấy cung nữ kia, dù sao nâng nhiều kỳ trân dị bảo đáng chú ý như vậy, muốn cho bà không chú ý tới cũng đều không được. Âm thầm thuận khí, ở trong lòng Thái Hậu hung tợn trừng mắt nhìn Hoàng Hậu liếc mắt một cái.
Mấy năm nay, tuy rằng bà mặt ngoài phong cảnh, nhưng chuyện hậu cung bà đã không thể đưa tay vào, hết thảy đều có Hoàng Hậu quản lý. bà ngay cả cơ hội “mò nước luộc” cũng không có. Vàng bạc châu báu từ các nơi tiến cống cũng đều trực tiếp khóa vào phủ khố, bà căn bản là không có biện pháp lấy được.
Hiện nay có một đống kỳ trân dị bảo như vậy đứng để ở trước mắt bà, nhưng bà lại không thể cầm về.
Bởi vì tức giận, trong giọng nói của Thái Hậu cũng không thế nào tốt “Hoàng Hậu, ai gia thấy mấy cung nữ đó trên tay đều nâng hòm, chứa nhiều đồ vật như vậy, cũng không biết là dùng làm cái gì.”
Hoàng Hậu khẽ chau mày, Thái Hậu đây là muốn đánh chủ ý lên trân bảo sao?
Nàng thản nhiên nói “Đây là sính lễ bản cung chuẩn bị cấp Cẩn Nhi thành thân.” Nàng nói như vậy đối phương tổng không thể quang minh chính đại đoạt lấy đi.
Thái Hậu suy nghĩ một chút, liền khẽ cười nói “Thì ra là thế, là chuẩn bị cho Cẩn Nhi nha. Đã như vậy, vừa vặn chất nữ của ai gia tháng sau liền muốn xuất giá, theo lý ngươi cũng nên cho nàng thêm một chút phân trang, ai gia cũng không cần nhiều, liền chiếu theo đồ của Cẩn Nhi chuẩn bị một phần như vậy là đủ. Đều là người trong nhà, miễn cho để cho người khác nói ngươi làm Hoàng Hậu nặng bên này nhẹ bên kia, như vậy rất không tốt.”
Hoàng Hậu hô hấp bị kiềm hãm, cái gì kêu nàng nặng bên này nhẹ bên kia. Cũng không phải là chất nữ của nàng, còn muốn để nàng thêm phân trang, còn phải cùng một phần giống như Cẩn Nhi. Lời như vậy cũng nói ra được, thật sự là không biết xấu hổ.
Tức giận quét mắt nhìn các vị quý phu nhân ở phía dưới một cái, trong lúc nhất thời, trong lòng có thượng kế.
Hoàng Hậu tươi cười không thay đổi nói “Vốn là mẫu hậu nói như vậy nhi thần phải làm theo, nhưng cẩn thận nghĩ đến lại cảm thấy không ổn. Nhi thần vốn nghĩ cấp Cẩn Nhi chuẩn bị hai trăm bốn mươi tám đồ sính lễ, nhưng hiện tại được mẫu hậu nhắc tỉnh, cũng làm cho nhi thần nhớ tới Duệ Vương thành thân mấy năm trước, nhi thần cũng không có vì hắn bị chuẩn bị nhiều sính lễ như vậy. Tinh tế nghĩ đến, hiện tại Cẩn Nhi được sính lễ như này quả thật là có chút không thỏa đáng. Vì không cho người khác nói nhi thần nặng bên này nhẹ bên kia, xem ra sính lễ này cũng chỉ có thể từ bỏ.”
Muốn sính lễ, nằm mơ. Vừa khéo lúc trước nàng bị các vị quý phu nhân trong đại điện chọc khiến nàng không vui, nên hiện tại nàng đã không nghĩ muốn cấp đám người kia phần sính lễ này, vừa vặn Thái Hậu nói ra như vậy, nàng có thể thuận lý thành chương đẩy việc sính lễ xuống.
Thái Hậu bị chính lời nói của mình cấp ngăn chặn, trong khoảng thời gian ngắn đúng là nghĩ không ra biện pháp nào khác. Chỉ có thể giương mắt nhìn Hoàng Hậu.
Các vị phu nhân trong điện vừa nghe Hoàng Hậu muốn từ bỏ hai trăm bốn mươi tám sính lễ đã hứa hẹn, liền ào ào cảm thấy trời đều muốn sụp xuống. Hai trăm bốn mươi tám sính lễ này chính là niềm an ủi cuối cùng trong lòng các nàng, hiện tại lại cái gì cũng đều không có.
Phải đem đích nữ đưa đi nghị thân, lại còn không thể có được sính lễ phong phú như hứa hẹn. Này không phải ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao?, các vị phu nhân này thật sự ngay cả chết tâm cũng đều có.