Mùa đông giá lạnh, gió lạnh lạnh run.
Thời gian thoáng có chút muộn Hạ Thính Ngưng đi đến thiên sảnh Lê viện bồi mẫu thân Thủy thị cùng đệ đệ Hạ Tử Vân dùng bữa.
Đã nhiều ngày thời tiết càng ngày càng lạnh, Hạ lão phu nhân đến cùng là người già, xương cốt đã không tốt lắm. Hôm nay liền miễn các chủ tử trong phủ đi qua thỉnh an.
Hạ Thính Ngưng cũng bởi vậy ngủ nhiều thêm một canh giờ. Thủy thị cũng không gọi nàng, mà là cực có nhẫn nại theo Hạ Tử Vân một đường chờ nàng ngủ dậy lại cùng nhau dùng bữa.
Một bước tiến đại sảnh, cảm giác rét lạnh liền nhất thời rời xa, chỉ thấy vài chậu than có thứ tự bày biện ở các góc, ẩn ẩn nhảy lên ngọn lửa màu đỏ đang cuồn cuộn không ngừng mà tản ra nhiệt khí, làm cho người ta cảm thấy một trận ấm áp.
Bước đi đến bàn ăn, Hạ Thính Ngưng giống thường lui tới ngồi vào bên cạnh Thủy thị.
Thủy thị nhìn về phía nữ nhi của mình, thân thiết nói: “Ngưng Nhi, trời lạnh như vậy, con nên mặc thêm nhiều y phục vào, chớ để sinh bệnh.”
Hạ Thính Ngưng cười gật đầu: “Con đã biết, nương. Ngài cùng Vân Nhi cũng phải chú ý giữ ấm.”
Vừa nói vừa thay Thủy thị cùng Hạ Tử Vân múc một bát cháo.
Thủy thị cao hứng uống một ngụm cháo, sau lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nói với Hạ Thính Ngưng: “Qua mấy ngày chính là hội hoa đăng, đến lúc đó con cũng đi ra cửa nhìn xem. Hội hoa đăng ở kinh đô khẳng định náo nhiệt hơn so với Nghi Hưng thành đấy.”
Nghe vậy, Hạ Thính Ngưng đang vươn chiếc đũa gắp thức ăn dừng một chút. Thì ra mấy ngày nữa liền đến hội hoa đăng sao? Trong khoảng thời gian này nàng bận trước bận sau, nhưng lại cũng không biết sắp đến hội hoa đăng.
Thoáng chốc, Hạ Thính Ngưng mâu quang chợt lóe. Bộ dáng như là nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Hội hoa đăng sao, quả thật là một ngày vô cùng tốt.
Thời gian năm ngày trôi qua nhanh chóng.
Một ngày này, Thiên Kỳ quốc nghênh đón mỗi năm một lần hội hoa đăng.
Ban đêm tại ngày này, cơ hồ nam nữ tuổi trẻ đều sẽ ra đường ngắm đèn du ngoạn. Trên đường nơi nơi gấm hoa rực rỡ, ngọn đèn lay động.
Năm rồi khi ở Nghi Hưng thành, Hạ Thính Ngưng cũng ở trên đường tham gia hội hoa đăng, giống như cùng nhóm người nhóm dung nhập đến náo nhiệt, vui mừng đi trong ngày hội. Nhưng năm nay hội hoa đăng đối với Hạ Thính Ngưng mà nói, đã có một ý nghĩa trọng đại khác.
Thì phải là nàng sắp sửa ở trong đêm hội hoa vì cửa hàng cùng tửu lâu của mình mà tuyên truyền tạo thế.
Mấy ngày trước đây lúc bồi mẫu thân dùng bữa, trong lúc vô tình nghe bà nói lên năm nay hội hoa đăng sẽ đến. Điều này không khỏi làm Hạ Thính Ngưng linh quang chợt lóe, nhất thời có ý tưởng.
Nàng nghĩ ở hội hoa đăng cho ‘Khổng Minh đăng’ (đềm khổng minh) cất cánh, lấy đến đây vì chính cửa hàng cùng tửu lâu của mình làm tuyên truyền, tin tưởng đến lúc đó hoa đăng bay đầy trời nhất định có thể làm cho cả kinh đô đều sôi trào hừng hực.
Việc này không nên chậm trễ, lúc này Hạ Thính Ngưng liền khêu đèn đến đêm, vẽ vài hình thức đèn hoa đăng, phân phó Vãn Ngọc đem giao cho Thường Nặc, đẻ hắn mang đi cho phụ thân của hắn, đem đèn này gấp gáp chế tạo cần phải xong trước hội hoa đăng diễn ra.
Bởi vì lo lắng khả năng đèn sẽ ở nửa đường thiêu cháy, Hạ Thính Ngưng riêng ở chung quanh ngọn nến bỏ thêm một tầng phòng hộ, từng cái hoa đăng chỉ để đặt một ngọn nến nhỏ, hạn định thời gian bay. Bảo đảm sẽ không bị thiêu cháy.
Nàng đem đèn Khổng Minh thiết kế tạo hình thành khéo léo đáng yêu, dán các loại giấy màu sắc rực rỡ. Ở phía dưới đeng có gắn một tờ tuyên truyền, lại khống chế tốt sức nặng bản thân của đèn, không đến mức để nó bay quá cao.
Chỉ còn chờ ngày hội hoa đăng này đến, làm cho Mỹ nhân đường và Noãn Yên lâu của nàng được người của toàn kinh đô biết.
Đêm nay, sau khi Hạ Thính Ngưng báo cho Thủy thị biết một tiếng, liền mang theo Vãn Ngọc vội vàng ra phủ, tiến đến cùng Thường thúc và Cho thúc hội hợp.
Về phần Lí thị, sớm liền mang theo hai nữ nhi xuất môn tham gia hội hoa đăng rồi.
Trên đường nơi nơi giăng đèn kết hoa, thật náo nhiệt. Rất nhiều công tử tiểu thư trẻ tuổi đi một chút ngừng một chúy, nói cười không thôi.
Hạ Thính Ngưng đi đến địa điểm gặp mặt, hai người Thường thúc cùng Cho thúc đã sớm lẳng lặng chờ ở bên kia.
Nơi này là viện phía sau Noãn Yên lâu, vị trí tương đối kín đáo, không dễ bị người phát hiện, cho nên nàng lựa chọn ở trong này châm lửa hoa đăng.
Giữa sân đã bày biện hai cái bàn lớn ngay ngắn. Phía trên đã xếp chỉnh tề mấy chúc cái đèn hoa đaeng nhiều màu rực rỡ khéo léo, phía dưới từng cái hoa đăng đều có một cái giá thật tốt, bên cạnh còn phóng mấy căn hỏa chiết tử (kiểu như bật lửa bây giờ đấy, mọi người xem phim cổ trang Trung Quốc sẽ thấy họ hay có một cây nho nhỏ giấu trong người, khi cần lấy ra thổi mấy cái là có lửa cháy ngay đấy.).
Hạ Thính Ngưng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp liền nói với Thường thúc và Cho thúc “Đốt đèn.” Hội hoa đăng sớm bắt đầu, hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất phóng hoa đăng.
Bốn người mỗi người cầm một căn hỏa chiết tử, từng cái từng cái châm vào ngọn nến trong hoa đăng.
Thường thúc cùng Cho thúc tuy rằng gặp Hạ Thính Ngưng vẻ mặt lạnh nhạt châm hoa đăng, nhưng trong lòng vẫn còn bồn chồn: Đèn này thật sự có thể bay lên sao, sao tiểu thư có thể nhĩ được những chuyện cổ quái ngạc nhiên thế.
Không bao lâu, một cái hoa đăng đặt tại bàn bên cạnh có dấu hiệu sẽ bay lên. Theo ngọn nến cháy mà không ngừng sinh ra không khí nóng, hoa đăng màu lam nhạt xinh đẹp cuối cùng cũng bay lên, thuận thế bay cao lên trong trời đêm.
Vẻ mặt Vãn Ngọc kinh hỉ chỉ vào hoa đăng hô lớn: “Tiểu thư, mau nhìn, bay bay, thật sự bay.”
Thường thúc cùng Cho thúc cũng là vẻ mặt kinh dị: Trời ạ, thật sự bay. Hoa đăng như vậy, tiểu thư đến cùng là nghĩ như thế nào xuất ra, quả nhiên là thiên hạ kỳ văn.
Hạ Thính Ngưng nhìn hoa đăng bay lên bầu trời đêm, trong lòng khó nén hưng phấn cùng vui sướng. Có lẽ là nhận đến cổ vũ từ một chiếc đèn này, trên bàn lại có mấy chiếc hoa dăng khác cũng thuận lợi bay lên.
Thường thúc cùng Cho thúc càng ra sức châm một cái lại một cái hoa đăng. Đợi đến khi toàn bộ hoa đăng trên bàn châm lửa xong, đã có hơn phân nửa hoa đăng đều bay lên bầu trời đêm.
Mắt thấy hoa đăng trên bàn đã bay đi hơn phân nửa. Vãn Ngọc vội vàng đi đến hoa đăng chất đống cạnh tường, tới tới lui lui đem hoa đăng nhất nhất vận chuyển phóng tới trên bàn. Bốn người phân công hợp tác, lục tục đem ba trăm chiếc hoa đăng châm lửa xong.
Chỉ chốc lát, bầu trời đêm tối đen liền bay đầy hoa đăng các màu xinh đẹp.
Mà trong kinh đô trên đường náo nhiệt phi phàm, nơi nơi đèn đuốc sáng trưng. Tiếng tiểu thương rao hàng, tiếng đoán hoa đăng náo nhiệt cùng với tiếng cười của nhóm hài đồng cầm theo hoa đăng chơi đùa chạy nhảy trên đường xen lẫn ở cùng nhau.
Ban đêm quanh kinh đô phồn hoa giống như gấm.
Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, không biết là ai chỉ vào bầu trời đêm hô to một tiếng: “Mau nhìn, đó là cái gì?”
Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong trời đêm bồng bềnh hoa đăng các màu xinh đẹp.
Một đoàn vầng sáng theo dòng hoa đăng lộ ra, xa xa nhìn lại, liền như những ngôi sao đầy màu sắc tỏa sáng trong màn đêm. Xinh đẹp cực kỳ.
Cảnh tượng kỳ lạ lại xinh đẹp này rung động tất cả nam và nữ trong kinh đô, mỗi người đều kinh hãi chỉ vào hoa đăng nghị luận lên.
Lúc này, hoa đăng bồng bềnh có chút bởi vì ngọn nến sắp cháy hết, chậm rãi từ không trung bay xuống, một ít người lá gan lớn không chịu nổi tò mò vươn tay đi tiếp. Sau khi thu vào tay liền thấy được phía dưới hoa đăng có một tờ truyền đơn, lại dẫn tới thảo luận càng thêm kịch liệt.
Người trong toàn bộ kinh đô đều bởi vậy mà sôi trào hừng hực, ào ào vươn tay đi tiếp hoa đăng đang hạ xuống.
Có chút hoa đăng nửa đường hạ xuống phiêu tán đến trong phủ đệ các nhà, dẫn tới phu nhân các phủ cùng tỳ nữ gã sai vặt ngạc nhiên nghị luận.
Mặt khác một ít hoa đăng bay được xa hơn liền thuận thế bay tới bên trong hoàng cung, liền đem cung nữ gác đêm cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đợi sau khi phục hồi tinh thần lại vội vội vàng vàng chạy tới bẩm báo nương nương nhà mình.
Hội hoa đăng một ngày này, Hạ Thính Ngưng tỉ mỉ thiết kế hoa đăng bay múa đầy trời thành công oanh động toàn bộ kinh đô. Mỗi người trà dư tửu hậu cũng không quên tán gẫu vài câu, càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng.
Phóng xong hoa đăng, Hạ Thính Ngưng cũng không có lưu lại lâu ở dưới quan khán cảnh đẹp, mà là mang theo Vãn Ngọc về tới Hạ phủ.
Vừa vào cửa, nhìn đến đó là tỳ nữ toàn bộ Hạ phủ, gã sai vặt đều là tốp năm tốp ba tụ ở cùng nhau, cầm trong tay tờ tuyên truyền trên hoa đăng nói không ngừng.
Lúc trở lại Lê viện, chỉ thấy mẫu thân Thủy thị của nàng cũng cầm cái hoa đăng cùng tỳ nữ Bích Phục bên người thỉnh thoảng lại nói cái gì, đệ đệ Hạ Tử Vân ngồi ở một bên trong tay cũng cầm hoa đăng thưởng thức .
Hạ Thính Ngưng đi vào trong phòng, Thủy thị vừa nhấc đầu nhìn đến nữ nhi đã trở lại, vội vàng vẫy tay để nàng đi lại ngồi.
Chỉ vào hoa đăng nói với nữ nhi: “Ngưng Nhi, con xem, hoa đăng này nhưng lại bay đấy, vừa rồi cảnh tượng kia thật sự là rất kinh người .”
Lại cầm hai tờ tuyên truyền đưa tới trước mặt Hạ Thính Ngưng: “Trên giấy này nói sắp tới ‘Mỹ nhân đường’ cùng 'Noãn Yên lâu’ khai trương, giới thiệu được tốt như vậy, nương nhìn đều tâm động đâu.” Nói xong lại là một phen tán thưởng.
Vẻ mặt Hạ Thính Ngưng trấn định tự nhiên: “Nương đã thích, vậy chờ đến lúc đó cùng đi nhìn xem đi.”
Thủy thị nghe xong có chút do dự: “Như vậy được không? Cũng không biết phu nhân có phải đồng ý hay không.”
Hạ Thính Ngưng nhíu nhíu mày: “Cũng không phải nô tì của bà ta, xuất môn vì sao phải đợi bà ta đồng ý. Liền quyết định như vậy, đợi đến lúc đó con liền mang người cùng đệ đệ cùng đi nhìn xem.”
Tiếp đó lại hỏi Thủy thị vài câu, mới vừa có chút mỏi mệt trở về phòng của mình.
Phía sau Vãn Ngọc đi theo vào phòng, vẻ mặt hưng phấn cộng thêm say mê nói: “Tiểu thư, ngài thật sự là quá lợi hại, cảnh tượng buổi tối này quả thực là thật đẹp.”
Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng “Hư” một tiếng: “Nhỏ tiếng chút, chẳng lẽ ngươi muốn cho người toàn bộ Hạ phủ đều biết đến là ta làm.”
Vãn Ngọc vội vàng bưng kín miệng mình, cẩn thận gật gật đầu.
Hạ Thính Ngưng có thế này phất phất tay, nói: “Trở về ngủ đi, mệt mỏi cả đêm.” Vãn Ngọc nhu thuận làm cái lễ lui ra.
Trên giường mềm mại, Hạ Thính Ngưng khóe miệng treo cười: Từ giờ đến lúc khai trương, thật đúng là làm cho người ta chờ mong đâu.