edit:..Lam Thiên..
Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Thính Ngưng nhấc chân đi ra ngoài. Hạ Tử Vân cùng Vãn Ngọc và Lục Vu tự nhiên là đi theo phía sau.
Thẳng đến sau khi lên xe ngựa, Hạ Thính Ngưng mới níu chặt y phục của hắn nhỏ giọng nói “Thật sự phải đi về sao, tiệc tối sắp bắt đầu.” Nửa đường rời đi như vậy có phải có chút không tốt hay không.
Bách Lí Dung Cẩn ôm lấy Hạ Thính Ngưng, đợi sau khi Hạ Tử Vân cũng lên xe liền phân phó Thanh Vũ nói “Hồi phủ.”
Cùng lúc đó, tại Phượng Hà Cung chỗ ở của thái hậu.
Một gã tiểu thái giám đang quỳ gối ở trên nền đá cẩm thạch bẩm báo chuyện Hạ Thính Ngưng và Hoa Tuyết cùng ngã xuống bậc thềm.
Lưu thái hậu nghe vậy hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, thân thể ngồi thẳng nói “Ngã xuống thềm đá? Vậy ngự y đếm chuẩn trị nói thế nào?”
Tiểu thái giám tiếp tục cúi đầu đáp “Hồi thái hậu nương nương, thế tử phi nương nương bị trầy da phía sau lưng và trẹo chân trái. Phu nhân Hoắc tướng quân không có việc gì, ngược lại lại chẩn ra đã có thai hơn hai tháng, chỉ là bị ngã như vậy nên bị động thai khí, bất quá ngự y chuẩn trị nói chỉ cần tĩnh dưỡng điều trị là có thể.”
Lưu Như Lan ngồi ở một bên thay thái hậu bóc vỏ nho sau khi nghe nói như vậy liền cười nhẹ “Phu nhân Hoắc tướng quân thật ra rất may mắn, từ trên thềm đá ngã xuống lại vẫn có thể giữ được đứa nhỏ.”
Còn có Hạ Thính Ngưng sao lại không đem chân làm gãy, chịu toàn là một chút vết thương nhẹ.
Tiểu thái giám cung kính đáp lời nói “Nghe nói thời điểm phu nhân Hoắc tướng quân ngã sấp xuống lại vừa vặn ngã lên trên người thế tử phi nương nương mới có thế may mắn bảo vệ được đứa nhỏ.”
Lưu Như Lan vừa nghe, trong lòng càng thêm căm tức, bị đè ở phía dưới mà chỉ bị một chút vết thương nhẹ như vậy, ông trời thật sự là bị mù mắt.
Nghĩ như vậy, trên tay liền dùng thêm chút lực, quả nho vốn căng mọng đẫy đà nhất bị bị niết hỏng, nước nhỏ chảy xuống kẽ tay nàng, trong lòng càng thêm không thuận khí.
Lưu thái hậu nhẹ giọng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn cháu gái của chính mình nói “Hoắc gia vốn trung thành với Tĩnh vương phủ, Hoắc Thanh Sơn càng là nhất mạch đơn truyền, chỉ có một mình Hoắc Diệc Liên là nhi tử. Hiện tại Hạ Thính Ngưng cứu lại mạng cháu ruột của hắn, như vậy quan hệ giữa Hoắc gia và Tĩnh vương phủ chỉ sợ lại càng thêm mật thiết.”
Lưu Như Lan nghe vậy nhịn không được chen miệng nói một câu “Ai biết trong bụng phu nhân Hoắc Diệc Liên hoài là nam hay nữ, có phải cháu đích tôn hay không hiện giờ nói vẫn còn hơi sớm.”
Lưu thái hậu khẽ liếc mắt nhìn Lưu Như Lan nói “Được rồi, nhìn bộ dáng ghen tuông của ngươi kìa. Vị trí Tĩnh vương thế tử phi sớm muộn gì cũng sẽ là của ngươi, Hạ Thính Ngưng kia bị thương vừa khéo, bản cung vốn còn đang lo lắng không có gì lý do gì có thể đem bọn họ lưu lại ở trong cung đâu.”
Lưu Như Lan nghe vậy đầu hơi hơi cúi thấp, hai má phiếm hồng nói “Cô cô, ngài lại trêu cợt người ta.”
Lưu thái hậu cười khẽ nói với tiểu thái giám đang quỳ gối ở phía dưới “Tiểu Lộc Tử, ngươi đi truyền ý chỉ của ai gia, nói Tĩnh vương thế tử phi bị thương không nên đi lại nhiều, đặc biệt ban thưởng ân điển để cho phu thê hai người bọn họ ngủ lại ở trong cung. Ngươi đi nhanh về nhanh.”
Tiểu thái giám nghe vậy vội vàng lĩnh chỉ xuất môn, một đường đi đến sương phòng Hạ Thính Ngưng đang nghỉ tạm. Không nghĩ tới lại được báo cho biết Tĩnh vương thế tử đã mang Tĩnh vương thế tử phi hồi phủ dưỡng thương một khắc trước.
Tiểu thái giám nghe xong liền sửng sốt, đợi sau khi phản ứng lại nhất thời chạy như điên thở hổn hển đuổi tới cửa cung nhưng vẫn là không kịp. Điều này làm cho hắn nhất thời khóc không ra nước mắt, này, cái này cần phải làm thế nào giao đãi cùng thái hậu nương nương a.
Tiểu thái giám ủ rũ trở về Phượng Hà Cung, cẩn thận đem sự tình nói lại.
Lưu thái hậu vốn đang híp mắt ăn nho sau khi nghe bẩm báo nhất thời liền ngồi thẳng thân mình nói “Xuất cung? Ngươi không đuổi tới cửa cung giữ bọn họ lại sao?”
Vẻ mặt Tiểu thái giám nhất thời suy sụp, vội vàng biện giải cho chính mình “Thái hậu nương nương, sau khi nô tài nghe được tin đã lập tức đuổi tới cửa cung nhưng xe ngựa của Tĩnh vương phủ đã ra khỏi cung.”
Lưu thái hậu tức giận đến nghẹn thở “Bách Lí Dung Cẩn, không có ý chỉ của ai gia thế nhưng dám can đảm một mình ra cung.” Này không phải là đem toàn bộ kế hoạch của nàng làm xáo trộn sao.
Ngược lại Lưu Như Lan lại hết sức ủy khuất nói “ Hạ Thính Ngưng bất quá là bị một chút vết thương nhẹ, thế tử liền nóng vội muốn dẫn người hồi phủ an dưỡng như vậy, đây là muốn đem nàng sủng đến lên trời đi.” Hạ Thính Ngưng này thật sự là một cái hồ mị tử.
“Tốt lắm tốt lắm, việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể chờ thêm một chút thời gian lại tìm cơ hội khác.” Lưu thái hậu có vẻ có chút không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói.
Xe ngựa đã ra khỏi cung, Bách Lí Dung Cẩn cẩn thận giúp Hạ Thính Ngưng chải nhẹ mái tóc đen nhánh của nàng.
Hạ Thính Ngưng nhàm chán vô nghĩa ghé vào đầu vai của đối phương, nhẹ nhàng ngáp một cái nói “Dung Cẩn, chàng vội vã mang ta xuất cung như vậy làm cái gì?”
Bách Lí Dung Cẩn cầm chiếc lược, nhẫn nại đáp “Hôm nay ta ở trên đại điện từ chối thái hậu, chiếu theo tính tình của bà ta, nhất định sẽ có động tác khác. Vốn định trước khi tiệc tối bắt đầu liền tìm một cái cớ mang nàng xuất cung, không nghĩ nàng lại bị thương. Ta sớm mang nàng xuất cung cũng miễn cho thái hậu lại lấy danh nghĩa nàng bị thương đem chúng ta lưu lại ở trong cung.”
Hạ Thính Ngưng nghiêng đầu nói “Vậy cũng tốt.” Sớm một chút xuất cung cũng tốt, dù sao đó là địa bàn của người khác, nếu người ta thật sự muốn xuống tay đối phó nàng, nàng không nhất định có thể trăm phần trăm tránh qua.
Xe ngựa ‘lộc cộc’,‘lộc cộc’ chạy ở trên đường, Bách Lí Dung Cẩn khẽ nhấc rèm cửa sổ lên quay đầu nhẹ giọng nói với Hạ Thính Ngưng “Ngưng Nhi, nàng có đói bụng không. Ta để Thanh Vũ dừng xe đi mua cho nàng một chút điểm tâm?”
Hạ Thính Ngưng nghe vậy thoáng gật gật đầu “Cũng được, để Vãn Ngọc đến ‘Mật Tâm Phường’ một chuyến, ta muốn ăn tửu nhưỡng bánh trôi.”
Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng phất tay, Vãn Ngọc liền tự động để Thanh Vũ dừng xe, nàng tự mình nhanh nhẹn bước xuống xe đi mua tửu nhưỡng bánh trôi Hạ Thính Ngưng chỉ tên.
Hạ Thính Ngưng có chút không quá an phận chuyển động đầu, thuận miệng hỏi “Nương cùng Kỳ nhi bọn họ đâu? Thời điểm tan yến cũng không nhìn thấy bọn họ.” Hai cái tiểu gia hỏa kia bình thường thích nhất là kề cận nàng nhưng hôm nay cũng không biết là đã chạy đi đâu.
Bách Lí Dung Cẩn khẽ mỉm cười nói “Hơn phân nửa là nương mang theo bọn họ đi tới chỗ dì rồi.”
Thì ra là như vậy, Hạ Thính Ngưng gật gật đầu, trách không được ở trong lương đình nàng chỉ nhìn thấy nhị thẩm và Thiên Phù.
Nghĩ đến Thiên Phù, Hạ Thính Ngưng nhất thời giật mình một cái, thiếu chút nữa nàng liền đem chính sự quên mất, lúc này nhớ lại liền vội vàng lôi kéo tay áo của Bách Lí Dung Cẩn cẩn thẩn đem chuyện nàng gặp được Ninh Dương Hầu thế tử cùng người khác tư hội nói qua một lần.
Bách Lí Dung Cẩn nhíu mày, mím môi nói “Vốn thấy hắn cũng không có thói xấu của đệ tử thế gia nhưng lại không nghĩ tới ở loại sự tình này lại không biết nặng nhẹ như vậy”.
Bách Lí Dung Cẩn vuốt nhẹ mái tóc của Hạ Thính Ngưng, nói “Việc này ta sẽ cùng nhị thúc nói một tiếng, lại thay Thiên Phù chọn một chỗ tốt khác là được.”
Hạ Thính Ngưng khẽ gật đầu, buồn cười nói “Chàng là không nhìn thấy bộ dáng nghẹn khuất của hắn khi bị ta nói cho không nói được một câu, ta nghĩ đời này của hắn phàm là vừa nhìn thấy ta đều sẽ có bóng ma tâm lý. Ninh Dương Hầu thế tử này sợ là chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào giống như ta dám can đảm mắng hắn là ‘Phế vật’ như vậy, ta nhìn hắn tức giận đến sắc mặt đều biến tím, nếu không phải ngại thân phận của ta thì không chừng hắn còn muốn đi lên bóp chết ta đâu.”
Bách Lí Dung Cẩn ôm lấy Hạ Thính Ngưng, ôn hòa nói “Không có việc gì, trong tay Ninh Dương Hầu cũng không có bao nhiêu thực quyền, bọn họ vẫn luôn muốn cùng Tĩnh vương phủ chúng ta giao hảo, sau này liền cự tuyệt cùng bọn họ lui tới.”
Thời điểm nói chuyện, Vãn Ngọc đã mang theo một thực hộp đựng tửu nhưỡng bánh trôi vừa mới làm lên xe.
Bách Lí Dung Cẩn bưng bát tửu nhưỡng bánh trôi vẫn đang còn nóng tự mình đút cho Hạ Thính Ngưng ăn, miễn cho nàng lại động tới vết thương ở phía sau lưng.
Vãn Ngọc thấy chính mình không cần hầu hạ liền xoay người múc cho Hạ Tử Vân một chén.
Hạ Thính Ngưng cắn miếng bánh trôi Bách Lí Dung Cẩn đưa tới bên môi, nhân bánh thơm ngọt, da bọc mềm dẻo, còn có một trận mùi rượu tỏa ra.
Hạ Thính Ngưng nhìn viên bánh trôi trắng mềm trong chén, không khỏi nhẹ nhàng cười lên tiếng.
Hạ Tử Vân không hiểu cắn bánh trôi nói “Tỷ tỷ, tỷ cười cái gì?”
Hạ Thính Ngưng tiếp nhận chiếc thìa trên tay Bách Lí Dung Cẩn, chọc chọc viên bánh trôi trong chén nói “Đệ xem viên bánh trôi này vừa mềm vừa nhuyễn, khiến ta nhớ tới người trong lòng Ninh Dương Hầu thế tử kia, nàng ta cũng giống như viên bánh trôi này, một bộ dáng mềm yếu gió thổi một cái liền sẽ đổ.”
Vãn Ngọc nghe vậy cũng gật đầu khinh thường nói “Đúng vậy đúng vậy, nào có nữ tử nào giống nàng ta như vậy, ở trước mặt người ngoài cùng một người nam nhân ôm ôm ấp ấp, mệt Ninh Dương Hầu thế tử kia còn đem nàng trở thành bảo bối yêu thương.” Thật sự là ánh mắt có vấn đề.
Hạ Tử Vân chớp chớp ánh mắt nói “Nàng không tốt, như vậy không phải vừa vặn xứng đôi với Ninh Dương Hầu thế tử kia sao.”
Hạ Thính Ngưng nghe vậy ‘Xì’ một tiếng bật cười, đồng ý gật đầu nói “Vân Nhi nói như vậy rất đúng.”
Dứt bỏ chuyện về đôi nam nữ kia, Hạ Thính Ngưng cười híp mắt đánh giá đệ đệ của chính mình, vừa lòng gật đầu nói “Một thân xiêm y này mặc vào thật không sai, màu sắc rất hợp với đệ.”
Hạ Tử Vân sờ sờ xiêm y trên người nói “Y phục này sờ vào rất mềm rất thoải mái.”
Hạ Thính Ngưng gật đầu nói “Chất liệu này là vải Tuyết Đoàn Phường mới dệt ra, trở về tỷ tỷ lại chọn thêm vài loại may cho đệ vài bộ quần áo mới.”
“Lần trước tỷ tỷ đưa qua trong nhà còn có rất nhiều bộ chưa mặc tới. Hôm nay thời điểm xuất môn nương còn muốn đệ đổi lại một thân xiêm y bình thường đầu.” Hạ Tử Vân lắc lắc đầu nói.
Hạ Thính Ngưng hơi hơi nhíu mi nói “Xiêm y này mặc rất tốt, nương làm sao lại muốn đệ đổi?”
“Nương nói chất liệu quá chói mắt, phụ thân và đại ca cũng không được mặc tốt như vậy, muốn cho đệ đổi lại.” Hạ Tử Vân bĩu môi nói “Vẫn là Bích Phục nói, tất cả xiêm y cũ đều bị tỷ tỷ đổi thành mới, không có bộ nào kém, mẫu thân không có cách nào khác, liền để cho đệ xuất môn.”
Hạ Thính Ngưng trợn trừng mắt, giật giật khóe môi nói “Lời nói của mẫu thân đệ nghe một chút là được, không cần để ở trong lòng.” Đây là tiến cung dự tiệc, người nào không phải đều dùng trang phục tốt nhất để ra trận. Mặc một thân xiêm y bình thường là muốn để người khác cười nhạo sao.
Mẫu thân này của nàng, không cần lo lắng thái quá có được hay không.
Hạ Tử Vân ngoan ngoãn gật đầu nói “Mẫu thân còn nói, qua mấy ngày nữa trong phủ sẽ có thân thích đến bái phỏng.”
“Thân thích? Người nào thân thích?” Hạ Thính Ngưng hồ nghi hỏi.
Hạ Tử Vân méo mó đầu nói “Là bà con xa bên phụ thân, mới nhậm chức chủ sự lục phẩm Quốc Tử Giám. Đến nhà chúng ta bái phỏng ở lại mấy ngày.”
Hạ Thính Ngưng khẽ híp mắt, nói “Túy ý bọn họ đi thôi.” Những người này đều có tiện nghi phụ thân kia của nàng tiếp đón.
Nghĩ đến mẫu thân Thủy thị, Hạ Thính Ngưng vội vàng dặn dò đệ đệ vài câu “Sau khi trở về đừng đem chuyện tỷ bị thương nói cho mẫu thân biết, dù sao chỉ cần dưỡng vài ngày là tốt rồi, miễn cho nàng lại lo lắng.”
Mẫu thân này của nàng nước mắt nói đến là đến, nếu như bị nàng biết được chính mình bị thương, kia còn không khóc một đường chạy đến Vương Phủ. DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN, EDIT:..LAM THIÊN..
Hạ Tử Vân nghe lời, gật đầu đáp ứng.
Trở lại Tĩnh vương phủ, Hạ Thính Ngưng một đường để Bách Lí Dung Cẩn ôm trở về Thanh Lan Viên, sau khi thay y phục mới liền nằm trên chiếc giường mềm mại
Bách Lí Dung Cẩn thay nàng đắp chăn nói “Ngủ một lát đi.”
Hạ Thính Ngưng có chút mệt mỏi liền nhỏ giọng lầu bầu nói “Nhớ giữ Vân Nhi ở lại dùng bữa tối.”
“Được.” Sau khi nghe thấy đáp án, Hạ Thính Ngưng liền nhắm mắt ngủ, ép buộc một buổi trưa, nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Sau khi dùng qua bữa tối, Bách Lí Dung Cẩn liền phái người dùng xe ngựa đem Hạ Tử Vân đưa về Hạ phủ, không bao lâu, đoàn người Tĩnh vương gia cũng từ trong cung trở lại.
Lúc này Hạ Thính Ngưng vẫn còn nằm ở trên giường ngủ say, Bách Lí Dung Cẩn thấy nàng ngủ như vậy liền không đành lòng đánh thức nàng, chỉ là phân phó tỳ nữ canh giữ ở ngoài cửa.
Hắn tự mình đi đến chính sảnh gặp Tĩnh vương gia.
Tĩnh vương gia hiện tại không muốn gặp Bách Lí Trần Hiên, hai người phu thê bọn họ vợ sau khi hồi phủ liền tự trở về viện của mình. Bách Lí Dung Kỳ và Bách Lí Dung Thần sáng sớm chơi mệt nên lúc trở về liền ở trên xe ngựa ngủ vù vù, lúc này tự nhiên là do ma ma mang về.
Tĩnh vương phi vừa ngồi xuống liền hỏi “Ngưng Nhi thế nào rồi?”
Bách Lí Dung Cẩn nhẹ giọng nói “Bị trẹo chân và trầy da phía sau lưng. Ngự y chẩn trị nói không có trở ngại, hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày liền tốt.”
Tĩnh vương phi nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra “Vậy là tốt rồi.”
Nhị phu nhân cũng yên tâm nói “Chỉ cần không phải vấn đề lớn là được, thật sự là bồ tát phù hộ.”
Nàng vốn còn muốn khi trở về liền hỏi cháu dâu chuyện lúc trưa một chút, không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh ra chuyện như vậy, nàng ngược lại không tốt đi qua quấy rầy.
Nhưng trong lòng có nghi vấn, sự tình lại liên quan đến chung thân đại sự của nữ nhi của mình, tổng khiến nàng không thấy an tâm.
Bách Lí Dung Cẩn thấy vẻ mặt nhị phu nhân hiện lên khó xử, tự nhiên liền biết nàng đang lo lắng cái gì, quay đầu phân phó Bách Lí Thiên Phù nói “Thiên Phù, muội trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
Bách Lí Thiên Phù nghe vậy tuy có chút không hiểu nhưng vẫn là rất nghe lời đáp ứng “Vâng.”
Đợi Bách Lí Thiên Phù đi rồi, Bách Lí Dung Cẩn mới đem chuyện Hạ Thính Ngưng ngẫu nhiên gặp Ninh Dương Hầu thế tử cùng người khác tư hội nói ra.
Sau khi nghe xong, nhị phu nhân lập tức tức giận vỗ cái bàn “Không nghĩ tới Ninh Dương Hầu phu nhân cũng dám gạt ta như vậy.” Nữ nhi của nàng cũng không phải không có người muốn cưới, cũng không cần gả tới Ninh Dương Hầu phủ bọn họ.
Liền ngay cả nhị lão gia tính tình vẫn luôn tốt lúc này cũng là nổi trận lôi đình.
Tĩnh vương gia nghe vậy liền trầm giọng nói “Như vậy, cửa hôn sự này liền từ bỏ. Sau này cũng cùng Ninh Dương Hầu phủ bọn họ đoạn tuyệt lui tới.”
Nhị phu nhân căm hận nói “Sáng sớm mai ta liền tự mình đi tới Ninh Dương Hầu phủ một chuyến từ chối bọn họ.”
Cách một ngày, sáng sớm nhị phu nhân liền rời giường rửa mặt chải đầu, lãnh mặt đi ra cửa tới Ninh Dương Hầu phủ một chuyến.
Trong đại đường đóng cửa, không có người biết nhị phu nhân cùng Ninh Dương Hầu phu nhân nói cái gì, chỉ biết là cuộc nói chuyện rất nhanh kết thúc. Nhị phu nhân lại lãnh mặt quay trở về.
Mà Ninh Dương Hầu phu nhân vốn mang ý cười đón chào lúc này lại im lặng ngồi yên ở trong đại đường.
Một hồi lâu, tỳ nữ ở bên ngoài mới nghe thấy nàng phân phó nói “Đi mời thế tử đến đây cho ta.”
Nghe thấy thanh âm u ám của phu nhân nhà mình, tỳ nữ liền không dám trì hoãn vội vàng chiếu theo phân phó đi tìm Vũ Thế Văn.
Không nghĩ tới lại bị gã sai vặt bên người hắn báo cho biết: Sáng sớm thế tử đã đi ra ngoài.
Tỳ nữ hoảng sợ trở lại đại đường nói lại cho Ninh Dương Hầu phu nhân,‘Phanh’ một tiếng, từ bên trong truyền đến thanh âm đồ sứ đổ vỡ.
Qua hơn nửa canh giờ sau Ninh Dương Hầu thế tử trên mặt mang theo vui mừng từ bên ngoài trở về.
Vừa mới bước vào phủ, liền được hạ nhân báo cho biết Ninh Dương Hầu phu nhân đang chờ hắn ở đại đường.
Vừa vặn Vũ Thế Văn cũng có việc muốn nói với mẫu thân của hắn, hắn liền mang theo tâm tình vô cùng tốt đi đến đại đường. Hai chân vừa mới bước vào cửa đại đường hắn liền nghe thấy Ninh Dương Hầu phu nhân ‘Phách ‘ một tiếng vỗ mạnh cái bàn, lạnh lùng nói “Ngươi,nghịch tử này.”
Vũ Thế Văn bị kinh ngạc một chút, nhíu mày không hiểu nói “Nương, ngài đây là như thế nào?” đang tốt đẹp tức giận cái gì.
Ninh Dương Hầu phu nhân hai mắt trợn lên, một tay chỉ vào Vũ Thế Văn nói “Ngươi còn có mặt mũi hỏi nương như thế nào, nếu không phải vì ngươi, nương làm sao có thể bị người ta chỉ thẳng vào mặt trách mắng, thể diện cả đời xem như đều bị mất hết. Hiện tại chẳng những việc hôn sự thất bại mà quan hệ cùng Tĩnh vương phủ cũng vỡ tan, tất cả chuyện này đều do nghịch tử ngươi ban tặng.”
Vũ Thế Văn bị quở trách liền thông suốt, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần nói “Tĩnh vương thế tử phi thật sự tới cửa tìm người.”
Cửu thị nghe vậy lại vỗ mạnh cái bàn, nói “Nếu thế tử phi kia tới cửa còn tốt, nàng đến cùng vẫn là vãn bối nói chuyện cũng không dám quá mức nhưng Bách Lí nhị phu nhân lại tự mình tới cửa từ chối việc hôn sự, còn nói từ nay cùng Ninh Dương Hầu phủ chúng ta đường ai nấy đi.”
Vũ Thế Văn nghe xong âm thầm nói nhỏ, đó là người còn chưa nhìn thấy bộ dáng khí thế bức nhân của thế tử phi kia, nếu thật sự là nàng tìm tới cửa, không chừng còn khiến cho người mất hết mặt mũi.
Cửu thị tức giận đến mặt mũi đỏ bừng nói “Ta nói, hôm qua rõ ràng là lần đầu tiên ta và thế tử phi gặp mặt nhưng người ta lại một bộ dáng đối với nương có thành kiến, thì ra náo loạn nửa ngày lại là do nghịch tử ngươi gây họa. Cũng dám cùng hồ mị tử kia ở trong cung tư hội, ngươi có phải muốn chọc nương tức chết mới cam tâm.”
Vũ Thế Văn nhíu mày nói “Nương, con đã sớm nói qua, người con thích là Tĩnh Yên nhưng người lại muốn để con cưới nhị tiểu thư của Tĩnh vương phủ. Cửa hôn sự này, con sẽ không đáp ứng.”
Cửu thị bị tức đến đòi mạng, thực hận không thể đập một phát vào đầu nhi tử nhìn xem bên trong chứa cái gì,“Nương còn không phải là vì muốn tốt cho ngươi sao, Bách Lí Thiên Phù chẳng những có phụ thân là quan lớn chính nhị phẩm mà đại bá của nàng càng là Tĩnh Vương Gia tay nắm quyền cao, ngay cả Tĩnh vương thế tử cũng đối với vị muội muội này vô cùng chiếu cố. Gia thế của người ta gần như đứng đầu, tướng mạo lại càng là xinh đẹp. Ngươi chỉ cần cưới nàng, ngày sau tiền đồ còn không phải như gấm. Hơn nữa nàng còn là một cô nương tính tình nhu thuận, đợi sau khi quá môn, nương lại thương lượng một chút, lo gì không đem được Tĩnh Yên ngươi thích nạp vào trong phủ cho ngươi, như vậy không phải là đẹp cả đôi đường sao?. Nương có cái gì đều không vì ngươi suy nghĩ, ngươi lại không chịu cảm kích. Hiện tại gà bay trứng vỡ, Ninh Dương Hầu phủ chúng ta cùng Tĩnh vương phủ triệt để quyết liệt, cái này ngươi vừa lòng đi.”
Vũ Thế Văn tính tình ương ngạnh cũng không chịu thua nói “Dù sao con đã đáp ứng muốn nạp Tĩnh Yên vào phủ, việc hôn sự đã thất bại, như vậy vừa vặn có thể cưới Tĩnh Yên vào cửa.”
Cửu thị nghe vậy trong lòng tức giận, trong cơn giận dữ nói “Nương không cho phép, đừng nói là cưới nàng ta vào cửa, chính là đem nàng ta nạp vào làm thiếp, nương cũng quyết không đáp ứng.”
Đồ hồ mị tử đáng chết đem nhi tử của nàng mê hoặc thành như vậy, nếu thật sự để nàng ta vào cửa, vậy thì rất không tốt.
“Nương, con là thật tình thích Tĩnh Yên, người vì sao không chịu thành toàn cho chúng con vậy?” Vũ Thế Văn nhíu mày hô lên.
Cửu thị tức giận, oán hận nói “Nếu là lúc trước, ta có lẽ còn có thể đồng ý cho ngươi đem nàng nạp vào phủ, nhưng hiện tại, nương tuyệt đối không đồng ý, một nữ hài tử gia thế nhưng dám can đảm cùng ngươi tư hội, nào có nửa điểm tác phong của một nữ tử tốt. Nương quyết không cho phép cái loại nữ tử hành vi không đứng đắn này tiến vào đại môn Ninh Dương Hầu phủ chúng ta.”
Vũ Thế Văn nghe vậy sốt ruột nói “Nương, ta đã cùng Hứa đại nhân nhắc tới, muốn nạp Tĩnh Yên vào phủ. Người không phải muốn con thất tín với người ta chứ.”
Cửu thị cười lạnh một tiếng nói “Chê cười, từ xưa đến nay hôn nhân đại sự đều là phụ mẫu chi mệnh, chuyện mai mối, làm sao cho phép một mình ngươi làm chủ. Từ hôm nay trở đi, ngươi thành thành thật thật đợi ở trong phủ cho ta, đừng nghĩ muốn đi ra ngoài, ta sẽ để hạ nhân một tấc cũng không rời khỏi ngươi.”
Dứt lời liền sai người đem Vũ Thế Văn trở về viện canh trừng đứng lên.
Ninh Dương Hầu phủ phát sinh chuyện gì, Hạ Thính Ngưng cũng không biết. lúc này nàng đang nhàm chán vô nghĩa nằm nghiêng ở trên giường, ngón tay mảnh khảnh vô ý thức sờ sờ hoa văn chìm trên đoạn vải gấm.
Vãn Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào, trên tay nàng nâng một cái khay, bên trên là một bát tô canh gà đang tỏa mùi thơm bốn phía.
Đi đến bên bàn đặt khay xuống, Vãn Ngọc mở nắp tô ra, múc một chén canh gà còn nóng bưng đến bên cạnh Hạ Thính Ngưng.
“Tiểu thư, ngồi dậy ăn chén canh gà đi, canh này là dùng toàn bộ thịt gà ngao thành, là buổi sáng thế tử vừa ra đến cửa liền cố ý phân phó phòng bếp làm, đã đôn vài cái canh giờ.” Vãn Ngọc bưng chén tiến lên nói.
Hạ Thính Ngưng khẽ lắc đầu nói “Để kia đi, một lát nữa ta uống.”
Vãn Ngọc còn muốn nói thêm một chút, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng vang “Để ta đút.”
Vãn Ngọc vừa quay đầu, vội vàng đứng dậy nhường đường “Thế tử đã trở lại.”
Bách Lí Dung Cẩn hạ triều hồi phủ, vừa mới bước vào phòng liền nhìn thấy tình cảnh này, hắn đi lên phía trước vài bước.
Vãn Ngọc cung kính đem bát đưa qua, chính mình lại cẩn thận đỡ Hạ Thính Ngưng ngồi dậy.
Hạ Thính Ngưng khẽ dựa vào đệm mềm nói “Hình như hôm nay trở về hơi muộn.”
Bách Lí Dung Cẩn khẽ múc một thìa canh đưa tới bên miệng Hạ Thính Ngưng, trong đôi mắt xinh đẹp nhiễm lên ý cười.
Nhìn nàng há miệng uống xong, hắn mới ôn nhu giải thích nói “Thời điểm hạ triều gặp được Diệc Liên, liền nói chút chuyện.”
Hạ Thính Ngưng nghe vậy chớp chớp mắt, nói “Đã bắt được?”
Bách Lí Dung Cẩn khẽ liếc nàng, lại đút một thìa canh, mới nói “Ừ, tối qua liền tra ra.”
Hạ Thính Ngưng nghe xong liền xích lại gần Bách Lí Dung Cẩn, đôi mắt phát sáng hiếu kỳ hỏi “Thế nào, là ai?”
Bách Lí Dung Cẩn khẽ hôn cái trán Hạ Thính Ngưng một cái, bất đắc dĩ nói “Là chất nữ nhà mẹ đẻ Hoắc phu nhân thay Diệc Liên nạp vào phủ làm thiếp.”
Hạ Thính Ngưng khẽ gật đầu nói “Hiệu suất làm việc của Hoắc tướng quân thật cao, bất quá mới chỉ qua một ngày liền đem phạm nhân bắt lại quy án. Thế nào, người nọ giao phó thế nào?”
Bách Lí Dung Cẩn vừa đút canh vừa nói “Nàng đã phân tích đạo lý rõ ràng như vậy mà hắn vẫn không bắt được người, chẳng phải nói hắn rất vô năng sao. Nghe lời nói của nàng, biết người ám hại là muốn mưu hại con nối dòng của Diệc Liên, nếu như đứa nhỏ này biến mất, người được lợi ích nhiều nhất là ai liền vô cùng có khả năng là người xuống tay người. Nàng lại đem phạm vi vòng định ở Hoắc phủ, bên người Diệc Liên trừ bỏ phu nhân của hắn ra cũng chỉ có một tiểu thiếp Hoắc phu nhân thay hắn nạp vào. Tra một chút sự tình liền sáng tỏ, ngày đó tiến cung dự tiệc còn có thân tỷ tỷ của chất nữ nhà mẹ đẻ Hoắc phu nhân, nàng mệnh tỳ nữ bên người lựa đúng thời cơ ném hạt châu ra muốn hại phu nhân Diệc Liên trượt chân ngã đánh rớt thai nhi, chỉ là không nghĩ tới lại xuất hiện nàng trùng hợp nhìn thấy hạt châu kia.”
Hạ Thính Ngưng vừa uống canh vừa nói “Sau đó thì sao?”
Bách Lí Dung Cẩn mang tới khăn, nói “Tra ra tỷ muội các nàng hợp mưu, tiểu thiếp kia dám can đảm mưu hại con của vợ cả, tự nhiên là chỉ có bị hưu, về phần tỷ tỷ của nàng cũng sẽ không tốt hơn.”
Hạ Thính Ngưng uống xong canh gà, tiếp nhận cái khăn trong tay Bách Lí Dung Cẩn, xoa xoa môi nói “Vậy Hoa Tuyết đâu, nàng thế nào rồi?”
Bách Lí Dung Cẩn đem bát không và khăn đưa cho Vãn Ngọc, mở miệng nói “Nàng hiện tại đang có thai, Hoắc phu nhân tự nhiên là yêu thương cưng chiều nàng, nếu như nàng thật sự sinh hạ nam hài tử, ngày sau đương nhiên là mẫu bằng tử quý.”
Thật sự là hiện thực. Hạ Thính Ngưng hơi hơi nhíu mày.
Đút xong canh gà, Bách Lí Dung Cẩn ôn nhu nói “Ta ôm nàng ngủ một lát.”
Bởi vì Hạ Thính Ngưng bị trầy da phía sau lưng nên khi ngủ không thể nằm xuống, Bách Lí Dung Cẩn liền để nàng tựa vào trên người hắn ngủ, hai ngày này đều là như thế.
Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, ghé vào trên người Bách Lí Dung Cẩn ngủ.
Bốn, năm ngày sau, Hạ Thính Ngưng rốt cục dưỡng tốt thương thế, không cần phải nằm ở trên giường không thể tùy ý đi lại nữa.
Một mình nhàn rỗi đứng lên, nàng liền đem nhật trình định ra thương hội đưa lên.
Đem quân nhân đã xuất ngũ Dung Cẩn giúp nàng tìm đến chia làm hai đội, để hai vị thường quản sự đáng tin cậy mỗi người lĩnh một đội, lại mang theo nhân thủ khác dọc theo hai tuyến đường nàng đã quy hoạch tốt xuất phát.
Trước khi thương đội xuất phát, Hạ Thính Ngưng tìm đến hai vị quản sự tinh tế dặn dò một phen, lộ trình lần này tạm định là bốn tháng. Cũng may các cửa hàng trong kinh đô đều đã đi vào quỹ đạo, hơn nữa cũng có các chưởng quầy quản lý. Chuyện thôn trang cũng đã có nàng tiếp nhận, không có vấn đề gì.
Sau khi nghe qua Hạ Thính Ngưng phân phó, hai vị quản sự liền gói y phục thành thật mang theo thương đội ra đi.
Một ngày ngày, Hạ Thính Ngưng đang xử lý sổ sách của thôn trang thì Vãn Ngọc mang theo Bích Phục đi đến.
Sau khi Bích Phục vào nhà liền lập tức quỳ gối hành lễ nói “Tham kiến thế tử phi.”
Hạ Thính Ngưng khoát khoát tay, kỳ quái nhìn Bích Phục nói “Làm sao vậy? mẫu thân ta đã xảy ra chuyện gì sao?”
Bích Phục lắc lắc đầu nói “Không phải, là bà con xa của lão gia đến phủ làm khách, phu nhân để nô tì đến mời tiểu thư trở về một chuyến, nói là có việc muốn thương lượng.”
Thì ra là tìm nàng thương lượng sự tình, Hạ Thính Ngưng khẽ gật đầu, nói “Ừ, chúng ta liền trở về đi.”
“Bất quá...” Bích Phục lộ vẻ khó xử nói.
“Bất quá cái gì?” Hạ Thính Ngưng vừa khép sổ sách lại, khẽ nhíu mi nói vừa vẫy tay để Vãn Ngọc đi qua đem đồ vật trên thu dọn lại gọn gàng.
Bích Phục mím môi nói “Phu nhân vốn không cho nô tì nói, nhưng một hồi tiểu thư đi nhất định sẽ biết. Kỳ thật trước đó vài ngày sau khi lão gia dự tiệc trong cung trở về, ngày kế tiếp liền có đồng liêu đưa tới...”
“Đưa tới cái gì?” Hạ Thính Ngưng mang trà lên miệng nhập một ngụm.
Bích Phục nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nói “Tặng hai người mỹ thiếp tới phụng dưỡng lão gia.”
Hạ Thính Ngưng vừa nghe lời này liền thiếu chút nữa bị nước trà làm sặc chết.
“Mỹ thiếp?” Hạ Thính Ngưng mở to hai mắt cao giọng nói.