"Câm mồm!" Hình Diễn mặt lạnh ngắt lời cô, "Có lúc nào anh nói muốn ly hôn hả?"
"Vậy là anh muốn trong nhà có hoa nhưng vẫn đi tìm hương hoa dại bên ngoài sao? Nếu anh còn nghĩ tới em thì khuyên anh sớm ly hôn với em đi, nếu không. . ."
"Sao em biết tối hôm qua anh ở bên cạnh cô ấy?"
"Biết thì đã biết, anh quan tâm vì sao em biết à." Nói như vậy chính là thừa nhận ư?
Hình Diễn tựa vào trên ghế sa-lon nhìn cô, "Anh đoán là Tư Ninh nói cho em?"
"Tóm lại chính là ly hôn!" Viên Lai Lai không muốn nghe anh nói tiếp, tường thuật lại quá trình phạm tội đối với cô mà nói quả thật chính là hành hạ, nước mắt mấy lần sắp chảy xuống, lại bị cô ép trở ngược vào trong.
"Không thể nào, đời này cũng đừng nghĩ đến ly hôn." Giọng Hình Diễn mềm nhũn, "Em là đang tức giận ngày hôm qua anh không trải qua sinh nhật cùng em đúng không?"
Viên Lai Lai đột nhiên đứng thẳng lên, "Em muốn đi. . ." Lời còn chưa nói hết đã bị Hình Diễn kéo lại lần nữa.
"Anh không nhớ ngày hôm qua là sinh nhật của anh, khi máy bay hạ cánh vốn là muốn về nhà, Tình Tình gọi điện thoại nói công việc xảy ra chút vấn đề, anh giúp cô ấy giải quyết xong liền cùng nhau ăn cơm, là cô ấy nhắc tới sinh nhật của anh. Ngay cả cơm cũng không ăn xong anh đã đi về nhà rồi." Vốn không phải là người hay giải thích, nhưng nếu anh không nói, không đoán được Viên Lai Lai lúc nào sẽ bỏ đi.
Viên Lai Lai mặc dù tin lời của anh, nhưng sự thật là anh vì một cô gái khác lạnh nhạt cô lâu như vậy, không phải vài ba lời là có thể giải quyết.
"Chuyện ngày hôm qua anh biết rõ dụng tâm của em rồi, về sau bất luận ngày lễ gì anh đều cùng em trải qua, có được hay không? Chỉ là em phải giúp anh nhớ kỹ sinh nhật của anh. Đừng tức giận nữa, để anh nhìn xem nào, lớn thế này còn khóc chảy nước mũi."
Viên Lai Lai đẩy anh ra, lấy tay lau nước mắt của mình, "Dù sao vẫn là ly hôn, nghe nói là anh rất yêu cô ấy không phải sao? Đây là cơ hội tốt . . . ."
Lời của cô còn chưa nói hết liền bị tiếng chuông điện thoại của Hình Diễn cắt đứt, là điện thoại cá nhân của anh, nhạc chuông còn do Viên Lai Lai cài đặt giúp anh, có rất ít người biết cái số này.
Hình Diễn bật máy, "Tình Tình?"

Giọng nói của Tư Tình có chút gấp gáp, Viên Lai Lai nghe không được rõ lắm, chỉ thấy biểu hiện của Hình Diễn rất nghiêm túc, còn đứng hẳn lên.
"Ừ, lấy danh nghĩa của anh, bây giờ anh trở về ngay."
Nhìn biểu cảm trên mặt Hình Diễn biến hóa tinh tế, Viên Lai Lai cũng không muốn biết rốt cuộc Tư Tình đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết Hình Diễn nên xử lý như thế nào, chỉ ngồi ở chỗ đó nhìn Hình Diễn hành động bước kế tiếp.
Cúp điện thoại, Hình Diễn quay đầu lại thấy Viên Lai Lai vẫn ngồi ở trên ghế sa-lon như cũ nhìn mình, im lặng một lúc mới đi đến hôn lên trán cô, “Hiện tại anh có chuyện phải xử lý, về chuyện em nói ly hôn . . . để sau rồi nói." Lời tuy là nói như vậy, khóe mắt lại hàm chứa ý cười, không nhìn ra chút nào là có dự định ly hôn, "Mấy ngày này em ở nhà nghỉ ngơi, kết thúc kỳ nghỉ anh sẽ tới đón em, ba mẹ đều ngủ rồi, ngày mai giúp anh hỏi thăm bọn họ."
Thấy Viên Lai Lai không nói lời nào, chỉ trợn to hai mắt tức giận nhìn mình, anh thở dài một hơi, xoa xoa tóc của cô, "Đừng nghĩ lung tung, anh đi trước."
Cho đến khi Hình Diễn đi tới cửa, Viên Lai Lai mới mở miệng: "Em không muốn anh đi!"
Hình Diễn cau mày, "Đừng làm loạn, Tình Tình là em gái cùng anh lớn lên, cô ấy xảy ra việc, anh phải tự mình đi qua xem một chút!"
"Em nói em không muốn anh đi!" Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, còn là nam giúp nữ, ai biết cuối cùng sẽ diễn biến thành cái loại gì.
Hình Diễn mở cửa ra, "Không cho phép lại đi gặp Viên Lộc, chờ anh trở lại!" Nói xong liền rời đi.
Nhìn cánh cửa vừa mở ra, Viên Lai Lai tức giận. Chuyện ly hôn chờ trở về hãy nói sao? Vội vã đi cứu mối tình đầu ư?
Xoa xoa ngực, hôn nhân của cô còn chưa bắt đầu đã vội vã kết thúc rồi sao?
Qua hai ngày, cho dù Viên Lai Lai không chủ động hỏi rốt cuộc Tư Tình đã xảy ra chuyện gì, ở thời đại tin tức hóa này, chỉ lên mạng để xem là cô liền sáng tỏ.
Trong bài báo viết rất mập mờ, cũng không dùng tên thật, nhưng có thể không hề e ngại sử dụng lực lượng xã hội đen phong tỏa cả hội sở còn đánh gần chết đối phương, loại phong cách hành sự này, không phải Hình Diễn còn có thể là ai chứ.

Mặc dù cô không có cố ý hỏi thăm, nhưng vẫn là nghe qua một ít từ Tần Miểu về kết cục của nhóm người phục vụ đã đầu độc thuốc với các cô ở trên thuyền ngày trước, sự bi thảm chỉ kém một chút so với cái chết. Chỉ là cô giả vờ không biết mà thôi.
Trước kia là vì cô, bây giờ bắt đầu vì người phụ nữ khác sao?
Đồng thời, anh đã không gọi điện thoại hai ngày rồi, cho đến khi Tần Miểu gọi điện thoại tới, "Này, cậu đang ở trong nhà hả?"
"Đúng, chuyện gì vậy?"
"Cả hai ngày tớ ở bệnh viện đều nhìn thấy Hình Diễn, không phải anh ta đã xảy ra chuyện gì chứ?" Tần Miểu có ẩn ý.
Bỗng chốc trong lòng Viên Lai Lai thấy hồi hộp, sẽ không vì làm anh hùng cứu mỹ nhân mà phải vào nằm bệnh viện chứ? Cô hỏi tên bệnh viện và phòng bệnh rồi vội vã ngồi lên xe quay về, trực tiếp đến bệnh viện, nói cô không quan tâm tới anh nữa, đó là giả.
Thế nhưng khi cô đi tới đi lui giữa các phòng bệnh, cuối cùng chứng kiến được tình cảnh Hình Diễn ở trước giường bệnh trông nom Tư Tình, cô lại bị đả kích lần nữa rồi.
Nhìn xem, vẻ mặt thật dịu dàng. Nhìn xem, động tác thật dịu dàng.
Cô đứng nhìn ở trước cửa kính của phòng bệnh, Hình Diễn đưa lưng về phía cô, Tư Tình cũng có thể thấy cô, nhưng cô ta chỉ liếc cô một cái, giống như cô là không khí mà thôi, rồi lại cười cười nói nói cùng Hình Diễn.
Viên Lai Lai nắm chặt quả đấm. Cô vội vàng chạy đến đây không phải muốn nhìn thấy việc này.
Đôi mắt đẹp của Tư Tình quét tới quả táo ở trên bàn, "Muốn ăn táo quá, A Diễn giúp em gọt vỏ được không?"
Hình Diễn gật đầu một cái, cầm dao gọt trái cây nghiêm túc gọt vỏ, "Công ty của bọn em thành lập một bộ phận marketing đi, anh sẽ phái người của Hình thị qua giúp, về sau những chuyện giấy tờ như vậy để cho bọn họ làm, em cứ an tâm làm bà chủ, chuyên tâm thiết kế thời trang, không nên quản lý những chuyện này."

"Trước kia em đều dựa vào anh, hiện tại anh kết hôn rồi, sao em có thể cứ như cũ mọi chuyện ỷ lại vào anh, em muốn tự đứng lên." Đôi mắt Tư Tình âm u. Chẳng bao lâu sau, cô ta cũng cho là mình sẽ ở bên anh mãi mãi, không chút kiêng kỵ mà ỷ lại vào anh.
Hình Diễn cười khẽ, "Anh kết hôn với không kết hôn có gì khác nhau sao? Chuyện của em, anh vĩnh viễn sẽ không bỏ qua."
Tư Tình cười rực rỡ, "Vậy vợ anh sẽ không ăn dấm sao?"
Hình Diễn trong đầu thoáng qua ánh mắt kiên quyết của Viên Lai Lai hôm đó, giọng nói kiên định khi cô nói cô không muốn cho anh đi, có chút thẫn thờ, "Sẽ không, cô ấy là người thâm minh đại nghĩa (hiểu rõ việc gì là việc nghĩa)."
Tư Tình nhận lấy quả táo trong tay anh cắn một cái, "Vậy thì tốt, đã lâu không ăn cơm của anh nấu, anh nấu cho em ăn được không?"
Hình Diễn gật đầu một cái, "Ừ, ngày mai nấu cho em!"
Tư Tình chợt cầm tay của anh, "Cám ơn!"
Hình Diễn vỗ vỗ đầu của cô ta, giọng nói cưng chiều, "Với anh mà còn nói cảm ơn sao!"
Viên Lai Lai đứng ở ngoài cửa nhìn cảnh này, tâm dần dần lạnh như băng, kết hôn với không kết hôn không có khác nhau sao? Xác thực không có gì khác nhau, trừ mấy người bảo vệ chung cư cũng biết chuyện bọn họ kết hôn, trong mắt đại đa số người khác bọn họ đều là người Quý tộc độc thân.
Yên lặng xoay người rời đi, cô không đi bằng thang máy mà đi cầu thang bộ, vào thời khắc này điện thoại vang lên, là Hình Diễn gọi đến. Rốt cuộc cũng nhớ gọi điện thoại cho cô rồi sao? Muốn nói cái gì? Ly hôn hả?
Cô có chút phiền não cúp điện thoại, sau đó trực tiếp tắt máy, ai ngờ thấy được Viên Lộc đứng chờ ở dưới lầu.
Cô có chút giật mình, "Sao anh ở đây?"
"Anh qua nhà tìm em, lúc em vội vã ra cửa, anh liền đi theo tới đây."
Viên Lai Lai cảm thấy có chút châm chọc, giống như trở lại cảnh 5 năm trước kia, cô cười hỏi anh, "Uống rượu không?"
Viên Lộc lắc đầu.

"Nào có đi theo em uống không?"
"Được." Lần này Viên Lộc cũng không ngăn cản cô. Chuyện lần này anh ít nhiều cũng biết một chút, tâm tình của cô cần có nơi giãi bày, cứ nén chịu sẽ thành tâm bệnh.
Viên Lộc không ngờ là Viên Lai Lai lại điên cuồng như vậy, gọi một loạt toàn những loại rượu đắt tiền, anh cười khổ, tình cảnh này chính xác là tình cảnh 5 năm trước khi cô bị buộc phải buông tha Hình Diễn.
Hôm nay, mọi thứ lần nữa lại tái diễn đầy đủ. Cô sẽ cùng Hình Diễn tách ra chăng? Trong 5 năm anh dành biết bao tâm tư đối với cô chỉ có chính anh biết, vẫn cho là không nên ép cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ hiểu, nhưng cô lại đắp lên bức tường thành mà chỉ cần Hình Diễn nói một câu đã tự động sụp đổ. Khi anh hết sức trầm tư, Viên Lai Lai đã uống cạn vài ly rượu, lượng mặc dù nhỏ, tác dụng tuy chậm nhưng lại mạnh, vừa uống vào miệng cũng không có cảm giác gì, Viên Lai Lai lại uống mấy chén.
Khi cô lại nâng ly rượu lên, Viên Lộc không thể nhịn được nữa, "Đừng uống nữa, về nhà thôi."
Viên Lai Lai đoạt lấy cái ly, "Làm gì vậy, anh nói phải cùng em tới bến mà." Uống một hơi cạn sạch.
Viên Lộc bất đắc dĩ, đành phải để mặc cho cô uống..., nhìn cô như vậy lại không đành lòng, "Có lẽ em hiểu lầm cái gì rồi, Hình Diễn không phải người như vậy." Nhưng bất kể anh ta là hạng người gì, 5 năm trước đã tổn thương cô, 5 năm sau lại tổn thương cô lần nữa, đây là việc không nên. Từ góc độ này mà nói, anh là người đang bao che cho lỗi lầm của kẻ khác.
"Cái gì mà hiểu lầm hay không hiểu lầm, chính tai em nghe được anh ấy nói kết hôn với không kết hôn không có gì khác nhau." Viên Lai Lai một tay chống cằm, ánh mắt mơ màng như nhìn nơi xa xôi nào đó, nghĩ đến vẻ dịu dàng trên mặt Hình Diễn lúc buổi chiều, cô cảm thấy cơ thể trống rỗng, thì ra sự dịu dàng của anh cho tới bây giờ không phải chỉ dành riêng ột mình cô.
Tình yêu như vậy, cô không cần.
"Có điều gì, bọn em nên đối mặt nói cho rõ ràng sẽ tốt hơn." Một đoạn tình cảm kết thúc đều bởi một tỳ vết rất nhỏ nào đó, cho dù anh muốn lấy được cô, cũng hi vọng cô rõ ràng với chuyện lúc trước, nếu không hai người đều tiếc nuối.
Viên Lai Lai không đáp, tiếp tục uống rượu.
Bên kia, Hình Diễn gọi điện thoại tới nhà ba Viên biết được Viên Lai Lai đã quay về, trong lòng dần dần sốt ruột, điện thoại của cô tắt máy, trong nhà cũng không có người, vậy bây giờ cô đang ở nơi nào?
Nghĩ đến ánh mắt nghiêm túc của cô đêm hôm đó, anh trầm mặc, lúc ấy chuyện khẩn cấp cho nên anh không nói vì sợ cô hiểu lầm, nhưng bây giờ xem ra, dường như cô đã biết.
Sau khi gọi điện thoại vài lần, anh liền lái xe đi lại một cách mù quáng ở trên đường, nửa giờ sau nhận được tin tức có liên quan đến cô, đôi mắt của anh sa sầm, xe quẹo khúc quanh rồi tăng tốc chạy như bay.
Trong quán rượu, Viên Lai Lai đã ngà ngà say, một tay khoác lên trên bả vai Viên Lộc, "Còn nhớ lời nói của anh ngày đó không?"