"Cậu tự hiến thân làm quà tặng, bảo đảm anh ta sẽ thích."
". . .Cũng ngủ nhiều lần như vậy rồi, còn cái gì mà thích chứ."
Tần Miểu rốt cuộc đưa mắt nhìn cô: "Cậu xem khi còn là ông thầy nghiêm nghị như vậy mà vẫn có thể thấy được một chút biến thái trong lòng anh ta, đều nói rất nhiều người có chút ham muốn không để lộ ra, ví dụ như thích con gái mặc đồng phục (kiểu như cosplay nữ sinh trong các phim AV). Nói về cậu đi, bên ngoài cậu mặc quần áo học sinh, bên trong mặc áo lót thật sexy, đảm bảo sẽ khắc sâu vào ấn tượng của anh ta."
Biến thái. . . Trong đầu cô hiện ra khuôn mặt Hình Diễn như núi băng ngàn năm, thật là có một chút cảm giác biến thái như vậy ư.
Nhưng hai người đã ngủ cùng nhau nhiều lần như vậy, ngủ cũng thành quen rồi, chiêu này của Tần Miểu có tác dụng ư? Vì thế, buổi tối về đến nhà, cô vẫn phải thỉnh giáo đám bạn một phen.
Lai Lai: Tớ muốn tham khảo một chút, nhìn thấy phụ nữ bên ngoài mặc quần áo học sinh, bên trong mặc áo lót sexy thì đàn ông sẽ có phản ứng gì?
Thái Phương Phương: Bên trong không mặc là tốt nhất.
Thanh Ngọc: Đừng mặc đồ bên ngoài. A ha, quần lót chữ T! Tôi thích cái này!
Nguyên Hi: Nhớ đem bộ quần áo học sinh cắt rách mấy lỗ, như ẩn như hiện là tôt nhất.
7865: quần chữ T kèm thêm đi tất chân dạng lưới, mới nghĩ một chút mà ta đã muốn rồi. . .
Lai Lai: . . . . . . Người anh em, bạn thật dễ bị kích động quá.
7865: nhìn thấy tình cảnh này, tôi còn có thể nhịn thì tôi không phải đàn ông!
Thanh Ngọc: đồng ý!
Nguyên Hi: đồng ý!
Thái Phương Phương: đồng ý!

Viên Lai Lai logout, thấy chiêu này rất có thể dùng được. Hai ngày kế tiếp, cô vội vàng chỉnh sửa đạo cụ, tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi, thề phải đoạt lại lòng của Hình Diễn. Kết quả đến một ngày kia, Hình Diễn trở về nước, rõ ràng chuyến bay đã sớm hạ cánh, cô ở nhà chờ đợi khốn khổ, nhưng người khác lại chậm chạp không xuất hiện.
Nhìn thức ăn đầy bàn, Viên Lai Lai dẩu môi. Cái gì đây! Vốn định cho anh một điều kinh hỉ (vui mừng đến kinh ngạc), ai ngờ người ta lại không chịu trở về.
Lấy điện thoại ra gọi gần 10 phút, vẫn là trạng thái tắt máy, xem kim đồng hồ trên tường đã chỉ quá một giờ, cô đi vào phòng tắm tháo trang sức, trong lòng lại không nhịn được suy đoán, anh ăn sinh nhật cùng với ai? Rất vui vẻ sao?
Tư Tình. . . . . .
Lần đầu tiên cô muốn đối diện trực tiếp với cái tên này, cái tên đã từng gắn bó cùng Hình Diễn rất nhiều năm.
Đúng vào lúc này, truyền đến tiếng mở cửa, sau đó là giọng nói của Hình Diễn: "Lai Lai?"
Viên Lai Lai nhìn mình trong gương, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Sinh nhật, vợ ngồi đợi chồng còn chồng thì đang ở cùng người phụ nữ khác.
"Lai Lai?" Hình Diễn cất tiếng gọi lần nữa. Viên Lai Lai nghe thấy tiếng bước chân của anh đã đến gần phòng tắm, mới bước nhanh đi tới khóa trái cửa phòng, vẫn không lên tiếng như cũ.
Lần này là cô giận thật.
Hình Diễn đã đến cửa phòng tắm, phát hiện cửa không mở được, nhất thời trong giọng nói tràn đầy bực tức, gần như là ra lệnh: "Mở cửa."
Viên Lai Lai không để ý tới, cởi bỏ bộ quần áo học sinh cùng đôi tất chân, mở vòi nước tắm rồi đưa tay thử nước ấm, lúc này cửa cũng bị mở ra, cô có chút tức giận, nhìn Hình Diễn: "Sao anh lại đi vào?"
Hình Diễn đem cái chìa khóa cầm trong tay thuận tiện ném vào bồn rửa tay, ánh mắt dán chặt vào cô: "Khóa cửa làm gì?" ngay cả thanh âm cũng nhiễm một lớp tức giận, đôi mắt nhìn càng sâu.
Viên Lai Lai lui về phía sau một bước, nước xối ở trên người rất nhanh làm ướt tóc của cô, những giọt nước đọng trên làn da trắng nõn, với đôi mắt mù sương của cô cộng thêm bộ ngực nửa che nửa hở, bộ dáng này quả thật chính là hình ảnh hấp dẫn tột cùng.
Hình Diễn không để ý tới, ánh mắt nhìn về phía quần áo bị vứt trên bồn rửa tay, một tay nhấc bộ quần áo kia lên, giọng khàn khàn: "Quần áo học sinh?"
Giọng của Viên Lai Lai có chút không vui, "Anh ra ngoài trước đi."

Hình Diễn chẳng những không ra, ngược lại còn đi về phía trước mấy bước, không để ý cô đang lui về phía sau, kéo cô thật mạnh vào trong lòng, hơi thở phả vào trên cổ cô, cười nhẹ một tiếng, "Có phải anh về trễ đã bỏ lỡ phần đặc sắc hay không?" Cúi đầu ngậm vành tai của cô, dễ dàng cởi bỏ nội y của cô, bàn tay úp vào trước ngực cô.
Viên Lai Lai vùng vẫy, "Em muốn tắm, anh ra ngoài trước đi." Nội tâm cô đang mong đợi anh có thể giải thích hành động hôm nay, trở về trễ như thế là vì cái gì, vừa trải qua sinh nhật cùng với ai?
"Tắm chung." Hình Diễn thật thản nhiên nói. Nước xối ở trên người bọn họ, anh định hôn nhưng cô chống cự, liền tóm lấy bàn tay nhỏ bé của cô để ở trước ngực, "Giúp anh cởi đồ."
Viên Lai Lai hoàn toàn ở vào trạng thái bị động, nội tâm giãy giụa, lại không thoát khỏi anh đang ép sát từng bước từng bước. Về phương diện này cho tới bây giờ cô vẫn không phải là đối thủ của anh. Rất nhanh cô đã mềm nhũn ở trong ngực anh, theo tay của anh giúp anh cởi bỏ áo sơ mi, lại có ý xấu kéo cà vạt của anh một cái. Hình Diễn rên lên một tiếng, bắt được tay của cô, "Muốn mưu sát chồng hả?" Thuận tay cởi cà vạt, động tác không hề dịu dàng nữa, liên tiếp hạ xuống những nụ hôn mãnh liệt ở trên cổ của cô.
Viên Lai Lai chưa hết giận, "Là muốn mưu sát anh đấy."
"Tại sao?"
"Không phải là chuyến bay của anh đã hạ cánh vào buổi chiều à? Tại sao trở về trễ thế này?" Rốt cuộc cũng hỏi ra được, trong giọng nói lộ rõ vẻ chất vấn.
Hình Diễn không trả lời, mà như dòng nước lũ chảy ào đến, dẫn dắt cô tiến vào cực độ sung sướng. (tác giả: thật lòng không muốn viết đoạn này. . . . Cứ như vậy kết thúc thôi . . . . )( Edit: hic hic nhưng ta muốn đọc =.= !!! )
Bởi vì thờì gian diễn ra cuộc chiến đấu này quá dài, đến cuối cùng Viên Lai Lai quên bẵng luôn vấn đề của bản thân, mơ mơ màng màng đi ngủ. Chỉ mơ hồ nhớ Hình Diễn nói một câu ở bên tai cô, "Tin tưởng anh." Mặc dù ngắn gọn, nhưng lại làm cho cô có cảm giác an tâm chưa từng có.
Nhưng đến ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Viên Lai Lai phát hiện mọi chuyện giống như trở lại trước kia, sớm đã không thấy tung tích của Hình Diễn, cũng không có bất kỳ lời nhắn nhủ nào.
Viên Lai Lai đi rửa mặt, trong lúc vô tình thấy bộ quần áo học sinh bị Hình Diễn thu vào trong sọt quần áo, sắc mặt đỏ ‘vọt’ lên, nhanh chóng đem y phục ném vào giỏ rác, lại cảm thấy không ổn, đem tất cả đồ bỏ đi đặt ở cửa, lúc này mới đi rửa mặt. Không hiểu nổi Hình Diễn đang suy nghĩ cái gì, Viên Lai Lai cũng không phí tâm suy đoán nữa.
Nhưng những người khác hiển nhiên không cùng chung một cách suy nghĩ với cô.
Sáng sớm đến công ty, QQ của cô liền có người nháy (giống như buzz trong yahoo), còn có dòng tin đính kèm: thêm nick của tôi, Tư Ninh! Viên Lai Lai nhanh chóng dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của cô ta.
Ai ngờ cô ta còn không cam tâm, lại nháy thêm một lần nữa, kèm theo dòng tin nhắn là: không muốn biết tối ngày hôm qua anh ấy đã đi đâu sao?

Viên Lai Lai do dự một chút, cuối cùng vẫn thêm nick cô ta, mở hộp thoại của Tư Ninh gửi dòng tin: Dĩ nhiên tôi biết, tối hôm qua anh ấy ngủ ở nhà!
Điểm này thì cô có thể xác định.
Tư Ninh rất nhanh trả lời lại: Trước khi về nhà thì sao?
Viên Lai Lai: Có quan hệ gì với cô? Có phải cô rảnh rỗi nhàm chán quá hay không? Quan tâm chồng của người khác như vậy làm gì?
Tư Ninh: Ha ha, cô thật là ngu!
Viên Lai Lai: Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?
Tư Ninh: Cô xem qua thì biết.
Rất nhanh cô ta gửi tới vài tấm hình, Viên Lai Lai tiếp nhận liền mở ra, mím chặt môi nhìn người đàn ông trong hình. Đã bao lâu anh không cười như vậy ở trước mặt cô? Trước người anh là chiếc bánh ngọt đặt trên bàn làm đau nhói đôi mắt của cô. Cô nhớ tối hôm qua có hỏi anh tại sao trễ như thế mới về nhà, nhưng anh không trả lời. Là chột dạ sao? Hay cho là căn bản không cần thiết phải nói với cô?
Tư Ninh: Như thế nào? Nhìn không dễ chịu chứ?
Ngón tay Viên Lai Lai ở trên bàn phím gõ nửa ngày mới gian nan viết ra một hàng chữ: Cô có mục đích gì?
Tư Ninh: Tôi không có được cũng không muốn con tiện nhân kia lấy được.
“Tiện nhân kia” chắc hẳn là nói về Tư Tình.
Viên Lai Lai không muốn cùng cô ta nói chuyện nữa, dứt khoát logout, đỉnh đầu lại bị ai đó gõ một cái, tiếp theo là thanh âm ngạc nhiên của Tần Miểu: "Gọi cậu đã lâu, đang suy nghĩ gì đấy?"
"Gọi tớ làm gì?" Viên Lai Lai không còn hơi sức nói.
Tần Miểu mắt tinh, ngay lập tức thấy được ảnh trên màn hình, Viên Lai Lai cuống quýt muốn thu nhỏ lại, con chuột lại bị Tần Miểu đoạt mất, trợn to hai mắt hỏi: "Đây là ý gì?"
"Chính là ý mà cậu thấy đó."
"Ngày hôm qua không phải sinh nhật của anh ta sao? Sao anh ta lại ở cùng tiểu tam? Có lầm hay không. Viên Lai Lai - cậu thật không có mị lực rồi, đạo cụ chuẩn bị nhiều như vậy, lại cho kẻ khác được tiện nghi?"

Viên Lai Lai không nói lời nào. Xem ra thật sự là cô cách con đường ly hôn này không xa rồi. Vỗ "Bộp" một cái xuống bàn: "Bà đây muốn xin nghỉ đông!"
"Làm ơn đi, cậu mới lên đây mấy ngày, đã xin nghỉ đông . . . ."
Viên Lai Lai vốn định hào sảng nói một câu "Không cho liền xin từ chức", nhưng mà nghĩ đến tình trạng hôn nhân trước mắt, những lời này cứ luẩn quẩn mấy vòng trong lòng, cuối cùng cũng không nói ra.
Tần Miểu nhìn sắc mặt của cô không tốt, cũng hiểu vài phần, "Nếu không, nghỉ mấy ngày cũng tốt, chỉ là cậu phải nói cho tớ biết cậu định làm gì? Tớ tán thành đi bắt kẻ thông dâm, cái khác thì không được."
"Về nhà nghỉ ngơi mấy ngày thôi."
Ngày đó cô trở về nhà mình, dĩ nhiên không tránh được ba Viên mẹ Viên muốn hỏi rõ ràng tăm hơi của Hình Diễn, Viên Lai Lai tra lời qua quít, cha mẹ ngược lại cũng không phát hiện ra điều gì.
Đợi đến lúc rảnh rỗi, cô cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Hình Diễn: Chúng ta ly hôn thôi.
Đợi đã lâu, cũng không thấy Hình Diễn trả lời, Viên Lai Lai buồn bực, cô đã muốn chủ động thành toàn, thế nhưng anh lại không có phản ứng. Tình huống gì đây?
Đợi tới đợi lui, đợi không được điện thoại của anh, cô càng tức giận, dứt khoát tắt máy. Chơi trò biến mất à, cô cũng sẽ như vậy!
Ngày hôm sau đưa mẹ Viên đi dạo trung tâm mua sắm, Viên Lai Lai có ý xấu, chuyên chọn mua đồ đắt tiền, dù sao tiền tiêu mất là của Hình Diễn, lúc này không tiêu khi nào mới dùng chứ? Chẳng lẽ còn muốn để tiện nghi ùa xuân thứ hai (vợ hai) của anh ta hay sao?
Mẹ Viên cầm trong tay chiếc váy vượt qua năm con số, đang tranh cãi với Viên Lai Lai. Viên Lai Lai nhất định phải mua cho bà, bà chê đắt nhất định không cần mua. Hai mẹ con đứng ở trong quầy hàng chơi kéo co, bên cạnh là bộ mặt lo lắng của người phục vụ.
"Lai Lai? Hai người đang làm sao vậy?" Một giọng nói chen vào, Viên Lai Lai nhân cơ hội mẹ Viên phân tâm liền đoạt một đống quần áo cầm trong tay.
Mẹ Viên chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh Viên Lộc, cười lúng túng, "Cháu nói đứa nhỏ này, một bộ y phục có giá gần vạn đồng, dì không để cho nó mua, nó lại nhất định muốn mua."
Viên Lai Lai mặt đen lại nhìn Viên Lộc, "Tiền tiêu mất cũng không phải là tiền của chúng ta, tại sao không mua?"
Mẹ Viên vỗ "bốp" một cái vào đầu Viên Lai Lai, "Tiền của Hình Diễn không phải tiền của con sao? Đã kết hôn mà còn không biết quản lý gia đình!"
Viên Lai Lai gãi đầu uất ức nhìn Viên Lộc, "Anh nói em đây là vì ai chứ."
Viên Lộc cười cười, cầm lấy váy trong tay cô, "Rất lâu không sang nhà thăm dì, đây coi như là quà tặng anh đưa cho dì thôi."