"Còn nhớ chuyện xảy ra trên tàu ngày đó không? Sáu năm trước cũng từng xảy ra với Tư Tình, lúc đó bọn họ cũng chưa chững chạc, em có biết đối với người trẻ tuổi tình yêu phải luôn trọn vẹn, xảy ra chuyện như vậy bọn họ cũng không chịu được, Tư Tình khư khư cố chấp, bỏ ra nước ngoài, Hình Diễn từng đuổi theo, chỉ là khúc mắc giữa bọn họ cũng không giải quyết được, cho nên không thể nào ở bên nhau, chưa đầy một năm thì Tư Tình kết hôn, cưới một người Anh, lần này cô ấy ly hôn rồi trở về đây, cho dù mục đích của cô ấy là gì thì chỉ cần cô tin Hình Diễn là được rồi, cậu ta thật sự nghiêm túc với cô, khi đó cậu ta với Tư Tình có thể trên tình huynh muội, dù sao bọn họ cũng lớn lên cùng nhau, nhưng cậu ta đối xử với cô không giống như vậy."
Vẫn là trầm mặc.
"Có lẽ còn có cái gì đó mà tôi không biết, Hình Diễn sẽ nói cho cô biết, về thôi."
Viên Lai Lai cuối cùng cũng mở miệng: "Nói xong rồi."
Lưu Hằng sửng sốt một chút, gật đầu một cái.
"Cút đi."
Lưu Hằng nóng nảy, giận dữ hét: "Tôi là ông chủ của cô!"
Viên Lai Lai im lặng, rồi nói: "Vậy tôi cút. . . . . ." Trong lòng cũng đang mắng chửi hắn, cho phép hắn đưa cô đến chỗ ở của Tần Miểu, ai cho phép hắn đưa cô về nhà! Biết cô ở đây là giỏi lắm sao!
Nhìn bóng lưng cô, Lưu Hằng đã biết được tương lai của mình sẽ trở nên như thế nào, nghĩ tới đây hắn quay đầu lại nhìn Tần Miểu một cái, chỉ thấy mặt cô dán sát vào cửa kính chống lỗ tai lên đang nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người, khóe miệng anh giật giật, sao không hạ cửa kính xuống? Không phải sẽ nghe rõ hơn sao?
Nửa đêm lúc Hình Diễn lái xe trở về, người gác cổng mở cửa rồi chào hỏi anh, "Hình tổng, ngài đã trở lại."
Mặt Hình Diễn lạnh lùng nhưng vẫn gật gật đầu.
Người gác cổng không nhìn thấy rõ sắc mặt của anh, tiếp tục nói như đang dâng báu vật: "Vừa rồi có một người đàn ông đưa Viên tiểu thư về, chúng tôi đều cho rằng đó là cậu."
Hình Diễn ngẩn người, cuối cùng mở miệng, "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Ba bốn tiếng trước." Thấy anh trả lời với mình, giọng của người gác cổng phấn khởi rất nhiều so với vừa rồi.
"Bọn họ còn đứng đó nói chuyện một hồi lâu."

Hình Diễn gật đầu một cái, không hỏi nữa, lái xe vào.
Về đến nhà, thấy Viên Lai Lai vẫn ngồi trong phòng khách xem ti vi, anh đổi giày đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, "Sao còn chưa ngủ?"
Viên Lai Lai cố làm ra vẻ vui mừng nhìn anh, "Hôm nay về sớm thế?"
Hình Diễn cau mày, đã rạng sáng rồi, vậy mà còn sớm? "Hôm nay em đã làm gì?"
Viên Lai Lai lắc đầu một cái, "Không làm gì hết."
"Không ra ngoài?" Hình Diễn hỏi lại, tại sao lại muốn lừa anh?
Viên Lai Lai vẫn lắc đầu như cũ, "Không có, còn anh, anh đã làm cái gì?" Thử dò xét lẫn nhau, tất cả cũng vì không tin tưởng lẫn nhau.
Anh cầm điều khiển tắt ti vi sau đó ẵm cô lên, "Đi làm, xã giao khách hàng, bây giờ đi tắm rồi đi ngủ."
Viên Lai Lai ghé sát vai anh cố tình ngửi tới ngửi lui, sau đó trêu chọc, "Khách hàng của anh là nữ phải không? Nhất định là một người rất đặc biệt."
Cơ thể Hình Diễn bỗng cứng lại, "Sao lại nói như vậy?"
"Phụ nữ dùng nước hoa bạc hà thật sự không nhiều lắm, được rồi được rồi, mau buông em xuống, em đã tắm rồi, anh đi tắm đi." Viên Lai Lai giãy giụa, nhưng Hình Diễn lại ôm chặt hơn.
"Vậy thì tắm thêm lần nữa." Hình Diễn cúi đầu hôn lên trán cô.
Viên Lai Lai giãy giụa dữ dội hơn, "Không tắm, em phải đi ngủ rồi." Trong lòng bỗng thấy xót xa cho chính mình, kết hôn lâu như vậy anh cũng không chịu chạm vào cô, Tư Tình quay lại, anh liền trở thành một người như vậy, cô cũng không phải là công cụ phục vụ tình dục cho anh, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?
Hình Diễn cúi đầu thấy trong mắt cô hiện lên sự kiên quyết lẫn một chút chán ghét thì sửng sốt một chút, sau đó buông cô ra xoa xoa tóc cô, "Vậy em ngủ trước đi."

Viên Lai Lai xoay người rời đi, trong lòng có chút tức giận, không muốn nói chuyện với anh, nằm trên giường bịt kín chăn rồi đi ngủ, bình thường Hình Diễn chỉ tắm năm phút là xong, lần này lại tắm khoảng 30 phút, lên giường ôm cô vào trong ngực liền ngủ, Viên Lai Lai vẫn không ngủ được, có phải anh hối hận vì đã kết hôn với cô không? Chỉ một tháng sau người anh thích đã trở lại, không có hôn lễ không có nhẫn cưới, không có bạn bè người thân chúc phúc, vậy bọn họ được coi là cái gì đây?
Lần trước muốn nói về áo cưới cũng không thấy bóng dáng anh đâu, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Mê man ngủ thiếp đi, không nghe thấy tiếng thở dài của người nằm sau lưng.
Điều khiến Viên Lai Lai bất ngờ chính là, sáng ngày thứ hai khi cô thức dậy rửa mặt xong phát hiện ra Hình Diễn đang nhà, còn đang ngồi cạnh bàn ăn nhìn cô, trên bàn là bữa sáng của hai người, không nhìn ra vẻ mặt kín bưng tầng tầng lớp lớp ngụy trang của Hình Diễn, Viên Lai Lai chỉ cảm thấy không khí có chút quỷ dị.
Cô ho nhẹ một tiếng, "Sao hôm nay trễ như thế này mà anh vẫn còn ở nhà?"
Hình Diễn giơ tay lên xem giờ, "Mới bảy giờ rưỡi."
Hả . . . . . Thường ngày cũng là bảy giờ rưỡi, bảy giờ rưỡi hôm nay khác với bảy giờ rưỡi hôm qua sao?
"Tới đây ăn sáng đi." Hình Diễn kêu cô tới, cắt đứt suy nghĩ của cô.
Mặt Viên Lai Lai có chút không tự nhiên, nếu mỗi ngày Hình Diễn đều như vậy thì cũng vậy thôi, đối xử với cô lãnh đạm lâu như vậy, bỗng nhiên lại nhiệt tình như vậy, dù sao cô vẫn cảm thấy có bẫy trong đó, ngồi vào chỗ của mình uống một hớp sữa tươi rồi mới nói: "Hôm nay không bận sao?"
"Không bao giờ không bận." Hình Diễn trả lời.
Đây là □ khiêu khích trắng trợn sao! ! ! Chính anh cũng nói, một chút cũng không bận, vậy mà không về nhà! ! ! Nhìn dòng chữ hiện lên trên nét mặt của anh: Chính là tôi không thích về nhà, mấy chữ to đùng, Viên Lai Lai thiếu chút nữa hộc máu mà chết.
"Không bận, tốt, đừng khiến cơ thể mệt mỏi quá sức." Cô trả lời cho có rồi cúi đầu nhanh chóng giải quyết bữa ăn sáng.
"Không có gì muốn hỏi anh sao?" Hình Diễn cúi mắt quan sát, ngón tay gõ gõ mặt bàn.

Viên Lai Lai nhanh chóng lắc đầu một cái, "Không có." Hỏi cái gì? Hỏi anh cảm thấy thế nào khi mối tình đầu quay về sao? Hỏi anh lúc nào thì muốn ly hôn? Vô nghĩa!
"Anh có chuyện hỏi em." Hình Diễn rốt cuộc cũng quay về vấn đề chính.
Viên Lai Lai qua loa uống một hớp sữa tươi rồi vội vã đứng lên, "Em phải đi rồi, có chuyện gì khi về hẳng nói đi, bái bai." Trên mặt cô xém tí nữa không kìm được vẻ sốt ruột, giống như e sợ Hình Diễn nói ra việc ly hôn ly thân, đẩy ghế ngồi ra liền đi thay quần áo.
Hình Diễn cũng đứng lên đi theo cô, cầm áo vét rồi thay giày ở trước cửa, "Anh đưa em đi."
Động tác mặc quần áo của Viên Lai Lai dừng lại một chút, không lên tiếng, thay xong giầy, đi theo anh xuống lầu, trong lúc cô không chủ động vòng tay qua anh, anh cũng không chủ động nắm tay cô, Viên Lai Lai bị không khí quái dị này làm cho khó thở ngột ngạt, nhìn trộm anh, đúng lúc bị anh bắt được, cô oán hận khẽ cắn răng, giống như sắp đưa ra quyết định trọng đại nào đó.
"Anh muốn nói với em chuyện gì?" Chết thì chết, một người đàn ông thôi mà, không có anh trái đất sẽ ngừng quay sao? !
Hình Diễn ga-lăng giúp cô mở cửa xe chờ cho cô ngồi trong xe rồi mới ngồi vào lái xe đi, trong xe rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy giọng nói của anh: "Thấy người gác cổng trước mặt không?"
Viên Lai Lai sửng sốt một chút, cô và người gác cổng thì có quan hệ gì? Cô ngây ngốc gật đầu một cái.
"Còn nhận ra anh ta không?"
Viên Lai Lai không nghĩ ra được, "Bà con xa của anh?"
Khóe miệng Hình Diễn giật giật, "Anh ta nhận ra em."
"Vậy thì sao?" Người gác cổng biết vợ của ông chủ, chuyện này rất bình thường, nhưng tại sao cô phải biết người gác cổng chứ?
Hình Diễn dừng lại một chút, "Em thật sự không có gì muốn nói với anh sao?"
"Không có." Viên Lai Lai nói kiên quyết, hơn nữa cô quả thật không có gì để nói, chẳng lẽ muốn cô thảo luận chuyện Tư Tình với anh sao? !
Hình Diễn phát ra tiếng cười giễu cợt khó mà nghe thấy, "Tối ngày hôm qua anh ta nhìn thấy có người đưa em về."
Viên Lai Lai cau mày, nãy giờ đi một vòng lớn thì ra là muốn nói chuyện này ư, "Là Tần Miểu, sao?"

Hình Diễn nhíu mày, người gác cổng sẽ không nhìn nhầm một người phụ nữ thành một người đàn ông, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Viên Lai Lai lại không giống như đang nói dối, "Bọn em không tiện đường, sao cô ấy lại đưa em về?"
"Tối qua cùng nhau ăn cơm, dĩ nhiên cô ấy phải đưa em về." Huống chi cô ấy lại bị đàn ông lừa gạt quay trở về. . . . . .
Hình Diễn mím môi không nói gì nữa, vẫn cứ như thế cho đến khi xe dừng trước công ta Hằng Viễn, anh mới mở miệng, "Đến rồi."
Viên Lai Lai nhìn cao ốc ngoài cửa xe, nhanh thật! Cô mở cửa xe xuống xe, "Bái bai." Nói xong đi thẳng vào công ty không hề quay đầu lại, mãi cho đến khi vào thang máy cô mới thở phào nhẹ nhõm, anh không nói đến việc ly thân, cũng không nói đến việc ly hôn, nhưng vẫn nghiêm nghị rốt cuộc anh muốn thứ gì đây!
Cô muốn anh ình sự tự do rồi lại sợ, dậm chân một cái, tại sao mình lại vô dụng như vậy !
Ở trong phòng làm việc của Tần Miểu ngây người nửa ngày, cô chợt nghĩ đến một chuyện khả nghi, làm sao anh biết cô đang làm ở chỗ nào! !
Nhân lúc ăn cơm nơm nớp lo sợ gọi điện thoại cho anh, rất nhanh đã có người bắt máy, nhưng Hình Diễn vẫn không lên tiếng, giống như đang đợi cô nói, Viên Lai Lai nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Uhm. . . . . . Em. . . . . . Chợt nghĩ đến. . . . . . Thật sự có một chuyện. . . . . . Không khai báo với anh."
"Hả? Chuyện gì?" Giọng anh rất lạnh lùng, giống như không muốn nói chuyện, giọng nói cực kỳ khách sáo.
"Em. . . . . . Ách. . . . . . Đã tìm được việc làm." Sao lại cảm thấy có chút khó mở lời!
"Ừ, anh đã biết rồi."
Cô dĩ nhiên biết anh đã biết! Vấn đề mấu chốt là cô chưa nói cho anh biết, nhưng anh lại biết cô đã có việc làm! Chuyện này mới là kinh khủng nhất có được không! !
"Vậy. . . . . . Vậy. . . . . . Anh đồng ý không?" Loại việc chém trước tâu sau này không phải là lần đầu tiên cô làm, tại sao vẫn chột dạ như vậy?
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ dễ nghe, "A Diễn, anh còn giữ chậu hoa Vanilla planifolia này sao?"
Tim Viên Lai Lai bỗng run lên, cúp điện thoại theo bản năng, khoảng một tiếng sau, Hình Diễn gọi lại, nhưng cô không bắt máy, Hình Diễn cũng không gọi lại.
Viên Lai Lai dùng tất cả tinh lực để né tránh Hình Diễn dù có dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đầu tiên là mặt dày mày dạn mỗi ngày ở lại nhà Tần Miểu đến hai giờ khuya mới về nhà, buổi sáng trời còn chưa sáng thì đã ra khỏi nhà, mà kỳ lạ là, Hình Diễn dường như không nhận ra hiện trạng quái lạ này, kết quả chính là hai người không nói với nhau một câu nào.